Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng

Chương 71: - Khoảng thời gian nghỉ hết học kỳ



"Ưʍ... Mềm ghê, tao thích ơi là thích."

"Thằng quần! Buông tao ra được rồi! Mày định vùi tới chừng nào hả? Về phòng được rồi đó."

Bên trong phòng ngủ đã trải qua một cơn bão nho nhỏ, Ryu đang nằm trên gối trong khi Sun đang ôm chặt lấy eo, vùi mặt vào lồng ngực trắng trẻo mà lúc này có những vết tình rải rác. Và chỉ vùi thôi thì không trách, nhưng cái thể loại lúc mút lúc ngoạm đã làm cho Ryu vỗ thẳng vào đầu nó mấy cú.

"Thì tại thích mà. Gì vậy chứ? Khi giúp cho thoải mái xong thì đuổi chồng liền luôn ạ?"

Anh Ryu chơi tiết ra 3 lần, tao 2 lần. Mệt hết sức thì liền đuổi nhau vậy đó.

Sun suy nghĩ trong khi ngẩng mặt trề môi, làm điệu bộ đáng yêu mà Ryu nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét. Nhưng cuối cùng hổ dữ bây giờ lại giống như mèo hơn, đưa 2 tay lên ôm quanh cái đầu tròn tròn của nó.

"Rồi mày định ngủ ở đây hay sao? Một hồi chị tao biết thì chính mày sẽ tiêu."

"Ơ? Không phải tiêu hết cả 2 sao anh? Kiểu là... tự anh mở cửa cho em vào."

*Pặc*

Tao đáng lẽ nên biết khi anh Ryu mắc cỡ thì rất bạo lực, nhưng tao vẫn điên mà ghẹo nhỉ?

Sun thở một hơi thật mạnh khi bị bàn tay vỗ mạnh thẳng vào đầu. Nhưng mắc gì mà phải đổi chỗ? Ngủ ở đây luôn, góc đẹp. Mặt vùi vào ngực, chân gác vào nhau. Phòng khi anh Ryu muốn nữa thì sẽ phục vụ cho.

"Sun... chừng nào mày về Bangkok?"

"Anh muốn đuổi em về lắm hay sao?". Kỳ này người ham vui khựng lại, ngẩng mặt lên nhìn ngay lập tức. Trong khi đó đôi mắt bắt đầu ánh lên sự không hài lòng, nghĩ rằng sao lại cậu đuổi về nữa. Thế là Ryu quyết định nắm lấy 2 gò má rồi lắc cái đầu thật mạnh.

"Tao không có đuổi mày. Ý tao là mày định dùng thời gian nghỉ hết học kỳ để ở nhà tao suốt luôn hay sao? Ở đây game cũng không được chơi, đi chơi cũng không được, nào là phải bị chị gái tao trêu như vậy nữa... Tao lo.". Cuối câu, Ryu quay mặt ra ngoài cửa sổ mà lúc này có bầu trời sao mờ ảo. Gò má nóng lên bởi lời nói mà lâu lâu mới để lọt ra.

Dáng vẻ làm cho Sun mỉm cười tươi rồi ôm lấy đối phương, luồn tay vào dưới gáy thay cho cái gối, tay còn lại thì vòng qua eo.

"Anh Ryu đáng yêu ghê.". Không nhịn được mà lấy gò má cạ cạ trước khi hỏi.

"Anh Ryu có muốn em về hay không?". Người nghe mím chặt môi một chút.

"Ưm"

"Ưm là thế nào? Muốn cho về hay không muốn..."

"Không muốn... D... Dù mày ghẹo gan, tính nết khốn nạn, biếи ŧɦái, dâʍ đãиɠ, nhưng tao vẫn...". Sun muốn hỏi rằng anh đang khen người yêu của anh phải không, nhưng mọi thứ liền bay đi khỏi đầu khi anh Ryu lầm bầm nhỏ nhẹ.

"...Tao vẫn thích mày ở gần tao."

Muốn quất tới nỗi bị sốt luôn, muốn đè cho chìm xuống giường luôn. Tại sao vợ tao lại đáng yêu vậy chứ!

Chàng Arthit chỉ biết nói với chính mình nhưng không nói ra. Bởi vì nếu làm nhiều hơn như vậy nữa thì ngày mai anh Ryu đi nghiêng ngả chắc luôn. Thế nên cậu thơm gò má đỏ ửng thật mạnh rồi nói bằng giọng tí tởn.

"À há, và anh thích món quà mà em đem tặng anh nữa phải không?"

"Món quà?". Ryu chau mày. Dám chắc rằng từ lúc nó ló đầu tới tận đây, vẫn chưa có cái gì tặng cho cậu hết. Và rồi liền trợn to mắt khi Sun cầm lấy một thứ lúc lắc... Cái món đồ chơi nghiệp chướng đó đó!

"Thích đúng không? Anh tiết ra vì nó 1 lần luôn đó."

"Tao sẽ gϊếŧ mày!". Con mèo lên tiếng đe dọa, nghiến chặt răng. Nhưng ngay cả khi tối tối như vậy mà cậu còn thấy anh Ryu đỏ mặt nữa là. Thế là Sun bật cười, chịu đem món đồ trong tay đặt ở bên cạnh giường rồi quay lại vừa ôm vừa gác chân người đẹp của mình tiếp.

"Tuần sau."

"Hửm?"

"Em về Bangkok tuần sau ạ, trước khi hết học kỳ 5 ngày. Hai đứa mặt trăng bắt đầu nhõng nhẽo rồi... Em về trước anh, đừng giận nhé?". Sun nói bằng giọng điệu nghiêm túc hơn trước, hơn nữa còn khéo léo cầm lấy tay để mà hôn, làm cho người nghe lặng đi một chút rồi mới mỉm cười.

"Tao giận mày làm gì? Chỉ việc mày tới đây tìm tao thì tao đã vui rồi... Mai tao đi làm ầm với chị tao, để mày khỏi phải làm việc ở nông trại nữa."

"Hey, không cần đâu, anh Ryu. Em làm được... Giống như được tập thể dục vậy, để cho sức lực nó nhiều nhiều. Lại có thể làm cho chị gái của anh chấp nhận em nhanh hơn nữa.". Sun từ chối ngay lập tức. Không phải là không thích suиɠ sướиɠ, nhưng mà nó cũng khá là vui. Hơn nữa... để cho cậu trông có vẻ đáng thông cảm rồi có thể xin một chuyện.

"Chắc không đó mày?"

"Em làm được mà. Tóm lại là, em chỉ xin một chuyện. Nếu anh Ryu có thể cho thì công việc trong nông trại chỉ là trẻ con.". Sun giơ ngón tay nói điều kiện thương lượng, làm cho người nghe chau mày, hơn nữa còn nheo mắt lại. Bởi vì bất cứ cái gì lọt ra khỏi miệng thằng Sun, nó thường không phải điều đáng tin tưởng.

"Cái gì?"

"Hứa trước là sẽ cho đi. Đi mà. Nhé, chàng siêu đẹp trai của Sunny? Hứa trước đi, nhanh lên."

"Ờ, ờ, muốn xin cái gì nữa?". Ryu nói như muốn cho đỡ phiền phức khi mà người trước mặt làm dáng vẻ nhõng nhẽo như con nít. Và điều đó làm cho Nam khôi khoa mỉm cười, hôn thật mạnh lên trán, kiểu mà Ryu không nhịn được mà nghĩ rằng nó có bị điên cuồng với ngực với trán của cậu quá không vậy. Và rồi giọng trầm nói sát bên tai, hơn nữa còn mỉm cười gian manh.

"Mở khóa phòng ngủ của anh mỗi ngày là em ok rồi."

*Pặc*

"Mày định làm tao mỗi đêm luôn hay sao vậy!". Ở phòng trọ, nó còn không dâm dê tới như vậy. Tới nỗi Ryu đánh thẳng vào vai. Và điều đó làm cho người kêu ôi ôi quá sự thật bật cười.

"Ừm, ở đây thấy anh là nàng tiên, thế nên em muốn "hái" nàng tiên. Ai mà biết được cậu Ryu xinh đẹp của mọi người lại cực kỳ gợi cảm lúc ở trên giường chứ.". Sun nói cùng nụ cười gian manh, nhìn làn da trắng trẻo có cái mền đắp tới eo và không nhịn được mà đưa tay tới vuốt ve phần bụng nhè nhẹ, làm cho Ryu nhanh chóng nắm lấy cái tay.

"Tối nay đủ rồi! Để ngay mai hẳn tính tiếp."

"Vậy có nghĩa là chấp nhận lời đề nghị."

"Ờ! Có chồng như mày, không có ham muốn nhiều theo thì chắc không sống với nhau lâu được!". Dù cho giọng gắt, nhưng mặt người nói lại có vẻ xấu hổ cực kỳ. Thế là người nghe bật cười, chịu buông cái eo ra rồi đi mặc quần áo để về phòng. Bởi vì nghe đồn rằng không bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa là phải thức dậy làm chó chùa như trước rồi. Nhưng trước khi đi vẫn kéo mền lên đắp cho vợ tới cổ, hôn nhẹ vào gò má trắng.

"Vậy chúc ngủ ngon ạ."

"Ừm, chúc ngủ ngon.". Ryu lầm bầm nhẹ, nhìn người đang đi tới trước cửa phòng. Nhưng rồi Sun lại chợt nhớ ra, hất mặt về phía món đồ ở đầu giường.

"Còn cái đó, giữ cho kỹ nhé anh Ryu. Để khi em không có ở đây thì có cái thay thế."

Tới nỗi Ryu há hốc mồm, quay ngoắt qua nhìn món sεメ toy được để yên ở đó. Còn chủ nhân thì đang cười hớn hở rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng khi cậu cầm lấy món đồ chơi màu tươi tắn ném theo sau lưng một cách xấu hổ. Bởi vì nó đang kêu cậu... tự sướng bằng cái này khi nhớ tới nó.

"Tao không làm!". Ryu ngồi dậy hừng hực giận dữ, nhìn cái trứng màu hồng đang nằm yên ở trên sàn nhà. Nhưng cuối cùng cũng chịu đi đùng đùng tới nhặt lên rồi nhét vào đầu giường.

"Chỉ là tao không muốn cho ai thấy. Không có định dùng đâu đó!"

Miệng nói như vậy, nhưng làm sao Ryu biết được rằng nỗi nhớ nhung tràn trề sẽ làm cho cậu lôi món đồ chơi rất ư là đáng yêu đó ra chơi chứ.

******************************* 

"Anh Dear! Anh thật sự sẽ không quen với anh Sun sao ạ?"

"Hôm đó còn chưa rõ ràng nữa sao, Bulan?"

"Hứ"

Hôm nay Dear có khách tới thăm tận nhà, là 2 đứa mặt trăng đem quà của anh Tawan tới. Thế nên cậu gọi vào nhà theo kiểu những người thường hay qua lại viếng thăm nhau. Nhưng khi vừa đem ly nước chanh ra đặt xuống, đứa mặt trăng nhỏ liền phồng má, miệng chu, ánh mắt hờn dỗi cậu. Và khi cậu càng trả lời không lọt tai thì đứa nhỏ liền hất mặt đi hờn giận.

Nhóc Bulan này càng ngày càng đáng yêu. Hèn gì thằng Sun lại bắt đầu giữ kỹ.

"Thôi mà, Bulan. Chúng ta đã nói chuyện với nhau rồi mà, rằng anh Dear "xong" với anh Porsche rồi."

"Khéc, khéc, khéc,..."

Tới nỗi tao sặc luôn. Đây là lời nói của đứa nhỏ 16 tuổi hả!

Dear nhanh chóng đặt ly nước xuống ngay lập tức rồi cầm lấy khăn giấy lau sơ, nhìn Janjao lúc này đang trao ánh mắt long lanh tới. Và rồi làm cho đứa em quay qua nhìn bằng đôi mắt long lanh theo, tới nỗi chú chó con nhanh chóng đổi chủ đề ngay.

"Mà thằng Sun ra sao rồi?"

"À há, anh Dear đánh trống lảng."

Nghe đồn hồi nửa phút trước, mày còn đang giận hờn anh đó, Bulan. Trôi qua 30 giây thôi mà đã ghẹo anh được rồi.

"Ờ, anh đánh trống lảng. Rồi rốt cuộc chấp nhận anh Ryu làm anh dâu tương lai được chưa?". Chắc rồi, chuyện này là chuyện mà cá nhân muốn tọc mạch. Thấy lúc trước đi chợ nổi với nhau ra vẻ không thích tới mức đó. Nhưng mà nghe tin phong phanh rằng có rủ anh Ryu tới nhà, mặc dù cuối cùng không có tới đi chăng nữa. Và khi nói tới chuyện này, Janjao liền mỉm cười tươi và gật đầu lia lịa.

"Janjao chịu đó, anh Dear. Thì tại anh Dear đi lấy chồng rồi mà, nên chắc cũng không có sai khi mà anh Sun lấy người con trai khác làm vợ đâu."

"Đúng, đúng, đúng. Thấy tiếc anh trai của tụi em về sau là không kịp rồi đó, anh Dear."

Ờm... hai vị em gái à, thử so sánh giữa thằng Sun và anh Porsche đi, rồi sẽ thấy anh không hề có một chút nhí nào là tiếc anh trai của tụi em hết.

Dear suy nghĩ, nhưng không nói ra. Bởi vì 2 đứa em gái nó quảng cáo anh trai của mình quá đi mà. Một lúc sau, Bulan liền đưa tay lên chống cằm rồi nói một cách tò mò.

"Anh Dear nghĩ lúc này anh Sun đang làm gì? Bulan ngồi nghĩ kỹ lại thấy anh Sun cũng tinh mắt đó. Anh Ryu là người con trai theo hình mẫu uke trong tiểu thuyết luôn. Gầy, cao, trắng, tóc cũng đẹp, mặt mũi thì có thể gọi là xinh luôn. Tính cách có vẻ tĩnh lặng, ngoan hiền. Rồi anh trai em đầu tư bay tới Chiang Mai nữa... Có vẻ phải kêu mẹ chuẩn bị đón con dâu rồi."

Mấy cái mà mày nói đúng hết luôn, ngoại trừ tính cách. Hôm đó anh Ryu im lặng chứ gì, nên mới không biết rằng anh cùng mã số của anh... đúng dữ luôn. Rảnh thì đánh, không để ý là đạp. Không tin thì hỏi thằng Sun, nó nhất định là đã bị không nương tay qua rồi chắc luôn. Dear confirm!

"Thật ra Janjao cũng thích anh Ryu đó. Anh ấy cũng đáng yêu. Tụi em còn tám với nhau rằng anh Sun tới Chiang Mai như vậy chắc là lãng mạn lắm."

Vâng, lãng mạn lắm. Nghe đồn thằng Sun đang úp mặt vào bao phân, ngẩng mặt cắt cành hoa đó.

"Ừm, chắc phong cảnh đưa tình."

"Rồi anh Dear nghĩ bọn họ... Ôi, em mắc cỡ!". Nhưng rồi Bulan liền uốn éo một chút, hơn nữa còn nhỏ giọng xuống một chút mặc dù khắp cả nhà chỉ có 3 người thôi, sau đó thì mắt lại long lanh.

"...Họ ấy với nhau chưa, anh Dear?"

"A, anh không biết. Chuyện trên giường của thằng Sun, anh không liên quan."

Cỡ như anh trai của tụi em, anh nói cho biết luôn là nó biếи ŧɦái cực kỳ. Lên kế hoạch thông anh Ryu mất hết cả tháng luôn đó!

Cái vế sau không dám nói, sợ hình tượng anh trai tuyệt vời của tụi nhỏ sẽ tan vỡ. Nhưng nếu Dear biết chỉ một chút thôi rằng việc giúp bạn sẽ làm cho rắc rối quay về phía mình thì cậu sẽ tuyệt đối không nói ra luôn. Bởi vì Janjao nhảy qua ngồi bên cạnh rồi hỏi bằng giọng thì thầm.

"Còn anh Dear thì sao? Dễ thương như anh Dear, anh Porsche mà nhịn được sao? Nghỉ hết học kỳ có chuyện gì hay ho để cho 2 em gái phê không đó?". Và rồi cô em gái học cấp 3 liền hất nhẹ vào vai của anh trai một cách tò mò, tới nỗi Dear quay mặt tránh đi. Không có thấy phiền đâu, nhưng mà tự nhiên thấy xấu hổ với tụi nhỏ.

"Không có."

"Một chút thôi."

"Thật sự không có."

"Đừng có nói xạo!"

Dear chỉ biết nhìn 2 đôi mắt thay phiên qua lại. Và rồi từ kinh nghiệm trực tiếp về việc từng bị ghép cặp với thằng Sun hơn 3 năm, cậu hiểu rõ rằng việc cho kể cho tụi nhỏ thấy phê dễ dàng hơn việc cố gắng phủ nhận liên tục. Thì thử nghĩ đi, nói là không phải người yêu của thằng Sun mà còn có thể tưởng tượng rằng cậu đã ngủ với nó rồi nữa mà.

"Haizzz, kể rồi thì cấm phổ biến."

"Dạ!!!!". Chỉ vậy thôi, 2 bé gái liền nhảy qua mỗi người ngồi một bên, hơn nữa còn ôm lấy tay. Kiểu mà nếu quay ngược lại hồi nhiều năm trước, Dear sẽ cực kỳ khoái khi mà có các cô gái ngồi ở 2 bên. Nhưng mà khi mục tiêu là cuộc sống tình yêu của cậu thì cậu liền lầm bầm nhỏ tiếng.

"Hết học kỳ phải về ngủ ở nhà đúng không? Thế nên anh Porsche về ngủ ở nhà bên kia thường xuyên hơn. Và rồi anh ấy không chỉ tới đây tìm gặp anh..."

"Rồi sao tiếp? Rồi sao tiếp? Anh Dear đừng ngưng kể chứ!". Bulan càng lung lay cánh tay mạnh hơn trước, làm cho gò má Dear hơi đỏ trước khi lầm bầm.

"...Anh được vào phòng ngủ của anh Porsche ở nhà bên kia... Chỉ vậy thôi."

*Vụt*

"Anh Dear định đi đâu vậy? Tới kể tiếp trước đi!!!". Khi kể xong, Dear liền đứng dậy rồi bước đùng đùng vào bếp, để cho 2 bé gái la lối theo sau lưng. Nhưng cái tiếng khúc khích mà có vẻ thích thú đó...

"Vào phòng rồi có làm gì không vậy ạ?"

Không biết gì hết!!!!

Dear chỉ biết cắn chặt răng kiềm nén sự xấu hổ. Liếc nhìn qua mái nhà của nhà bên cạnh và rồi tự nhiên mặt lại nóng lên.

Ok, có thể là cậu thân với thằng Lexus, thường hay chạy ra chạy vào nhà bên kia chơi giỡn hồi còn nhỏ. Nhưng khi nó đi du học thì cậu chỉ từng tới gặp ba mẹ nó ở tầng dưới thôi, chứ đừng nói gì tới phòng ngủ của anh Porsche. Nhưng khi hết học kỳ này thì lại có sự thay đổi, khi cậu tới tìm anh Porsche thì tự nhiên đối phương lại lôi cậu lên nằm lăn lộn thư thả ở trên phòng.

Dù cho hơi e sợ một chút rằng liệu người lớn có biết hay không, nhưng dường như việc ở cùng một phòng căn hộ không có làm cho ai nghi ngờ gì hết.

"Không có làm gì hết đâu đó. Chỉ là thường hay đi làm nũng với anh Porsche... Chỉ vậy thôi."

Thật sự chỉ có nhiêu đó thôi đó.

******************************* 

"Cậu Porsche ở trên phòng ạ, cậu Dear."

"À, cảm ơn ạ, chị Daeng."

Dear chỉ biết cười khô khan. Bởi vì chỉ vừa bước vào ngôi nhà to lớn bên cạnh thôi, chị giúp việc đang lau dọn đồ dùng trong nhà liền mở miệng báo, hơn nữa còn chỉ lên trên lầu, làm cho cậu liền đưa tay lên vái chào. Nhưng vẫn không quên hỏi về 2 người còn lại.

"Rồi bác Sak và bác Nee đâu ạ?"

"Ông chủ và bà chủ không có ở nhà ạ. Họ nói là tới chiều tối mới về. À, và họ còn ra lệnh cho chị gọi cậu Dear tới ăn cơm tối cùng. Cô Dream không có ở nhà như vậy chắc là cô đơn lắm.". Chị Daeng nói và làm cho người đã gửi cái bụng ở nhà này 2 ngày ngay khi người lớn biết cậu ở nhà một mình liền mỉm cười tươi.

"Ôi, sướng miệng rồi ạ. Tay nghề chị Daeng ngon tuyệt vời."

"Không đâu ạ. Tay nghề của chị chắc không đọ được với cậu Dear đâu. Cô Dream lần nào tới ăn cũng than vãn nói nhớ tay nghề của em trai hết."

Và tóm lại là suốt học kỳ tao sợ chị gái không biết kiếm cái ăn, ra là chế Dream tới ăn nhờ nhà này suốt nhỉ?

Dear nói với chính mình cùng nụ cười gượng gạo rồi xin phép và đi lên tầng 2 vì đã biết rõ vị trí. Chỉ một lúc là đã đứng trước cánh cửa dày nặng, đưa tay lên gõ cửa, nghe thấy tiếng người bên trong đáp lại thì liền đẩy vào trong.

"Ủa, Dear! Vào đi, khóa cửa phòng nữa."

Xin thề rằng lúc nghe thấy anh Porsche nói như vậy lần đầu tiên bước vào đây, tao đây giật mình luôn.

Chú chó con nói với chính mình trong khi đóng cửa lại và khóa cửa giùm. Nhớ tới hồi tuần trước lúc bước vào rồi anh Porsche khóa cửa phòng ngay, tới nỗi cậu la lối tưởng rằng định làm gì đó dưới mũi người lớn. Ai dè, anh Porsche nói rằng phòng hờ có ai mở bừa vào thôi.

Vào lúc này, chủ nhân căn phòng đang ngồi ở góc làm việc. Trên bàn có tài liệu, giấy tờ đầy ra. Macbook chiến hữu được mở sẵn để đó cùng lịch làm việc và kế hoạch kế gì đó nhiều quá trời.

"Dear có làm phiền anh không?"

Câu hỏi làm cho Purin tự mình kéo ghế qua trước khi mỉm cười tươi.

"Không phiền. Cho anh làm việc chỗ này một chút. Lát anh sẽ ôm cho đỡ nhớ.". Chàng trai nói rồi quay qua chú ý tới công việc tiếp, làm cho người dạo này xa cách với người yêu đi tới ngắm ngắm nghía nghía. Hai tay thì đặt lên vai Purin. Nhìn sắc mặt mệt mỏi rồi nói.

"Anh Porsche không cần gắng gượng về nhà mỗi ngày rảnh cũng được mà. Đúng là hết học kỳ rồi, nhưng mà Dear tới ngủ lại phòng căn hộ cũng được đó. Chế cũng không có trách gì, Dear xin rồi.". Dear hiểu rằng anh Porsche mua căn hộ ở là vì nhà nó xa chỗ làm. Nhưng mà giờ anh ấy lại chịu xông pha kẹt xe để về nhà 4 ngày 1 tuần như vậy. Ngay cả bác Nee còn nói vu vơ với cậu rằng dạo này con trai lớn siêng năng về nhà một cách bất thường.

Không dám suy nghĩ bênh vực chính mình rằng đó là vì tao đâu.

"Không sao. Cũng không mệt cho lắm. Thấy mặt em là hết rồi.". Chàng trai nói bằng giọng vui vẻ, làm cho người nghe nhướng mũi, chống tay lên bờ vai rộng.

"Rồi đang làm gì vậy anh?"

"Làm việc kiếm tiền nuôi cái bụng của mình và một con chó con."

Ghẹo gan tới như vậy...

Người nghe nhe nanh về phía cái đầu phía trước ngay lập tức rồi rời ra, buông người nằm úp xuống cái giường to mà không hề có ý định xin phép. Hơn nữa còn lăn lộn qua lại, thích thú với sự mềm mại của cái mền tới nỗi nhắm nghiền mắt.

Chế Dream không chịu mua ga và mền như vậy gì hết. Tao có nên tự bỏ tiền ra luôn không ta? Êm quá trời.

Nghĩ thôi chưa đủ, lại còn đem mũi chân cọ cọ với cái mền mềm mại. Ai nói chỉ nằm xuống thôi thì không hạnh phúc được? Thằng Dear này cãi đứt hơi luôn rằng chỉ cần có căn phòng máy lạnh mát mẻ cùng cái mền mềm mềm, càng được cởi trần nằm là tuyệt vời luôn đó.

"À, anh vẫn chưa thấy món quà mà em định tặng anh gì hết."

"Q... Quà gì? Không có.". Đang phê với cái mền mềm mại lại phải khựng lại ngay. Ngước đầu lên chỉ thấy phần sau đầu của anh Porsche. Nhưng vẫn nhanh chóng phủ nhận, mặc dù không nhịn được mà lấy tay vuốt phần bắp chân của mình.

"Thì áo của anh mà em ăn trộm đó."

"Dear không có ăn trộm! Chế Dream! Chế Dream mới là người ăn trộm! Dear không liên quan."

"Rồi bây giờ áo anh ở trong tủ của Dear hay của Dream?"

Thì phải ở trong tủ của thằng này chứ.

Người nghe cắn răng. Mặc dù không thấy mặc anh Porsche, nhưng mà nhất định là mắt đang sáng rỡ và vui vẻ với việc chọc ghẹo thằng này chắc luôn. Thế là chỉ có thể im lặng, làm cho đối phương nói tiếp.

"Thật ra anh cũng muốn thấy đó. Tủ quần áo của anh có đầy áo, thử lựa 1 cái để mặc trong khi anh đang làm việc đi."

"Mắc gì! Không mặc đâu. Không chịu! Xấu hổ! Hứ!". Nhóc nhỏ thở một hơi ra khỏi mũi thật mạnh, cầm lấy gối để ôm, vùi mặt vào sự êm ái. Chỉ nhớ tới ngày mà cậu đem áo của anh Porsche ra mặc thì đã xấu hổ lắm rồi, càng nhớ tới mấy cái tiểu thuyết hay truyện tranh của hai đứa mặt trăng thì lại càng dữ dội hơn nữa. Nó từng nói rằng người con trai nhỏ con mặc cái áo to to đúng khiêu gợi luôn.

Nhưng mà xin lỗi nhé, thực tế và tiểu thuyết nó không có giống nhau. Mặc vào nó không sεメy thì có.

Anh Porsche đã im lặng đi rồi, trong khi người tới thăm bắt đầu thấy lạnh. Thế là chui mình vào bên dưới cái mền, tay ôm cái gối thật chặt, nằm nghiêng một bên nhìn phía sau đầu của anh Porsche. Dù cho không thấy mặt, nhưng thế quái nào mà đôi môi màu đỏ lại nhếch lên thành nụ cười ưa nhìn không biết nữa.

Người yêu ai vậy? Chỉ nhìn sau đầu mà còn biết là đẹp trai.

Nghĩ tới thì lại bắt đầu mắc cỡ. Thế là lấy điện thoại ra chơi gϊếŧ thời gian. Một lúc sau liền chìm trong việc tám chuyện với đám bạn đang than rằng không có gì làm.

"Dear!"

"À, dạ?". Dear ngẩng mặt lên khỏi màn hình trước khi thấy người làm việc xong đang nhìn về phía này. Hơn nữa còn đẩy ghế ra xa khỏi bàn, vỗ tay nhẹ lên trên bắp đùi.

"Tới đây nào."

"Gọi như chó vậy... Tại sao Dear phải tới... ơ... ngồi trên đùi anh chứ?". Chú chó con đặt điện thoại xuống bên cạnh ngay lập tức, ngồi dậy khoanh chân, nhìn cái người cũng không chịu đi tới, làm cho Purin mỉm cười tươi, trước khi nói bằng giọng điệu hơi làm nũng một chút.

"Anh làm việc. Anh mệt. Anh đau mắt. Anh đau chân. Nếu chó con của anh tới ngồi trên đùi, chắc sẽ làm cho anh hết mệt hẳn luôn."

"Đau mắt liên quan gì tới việc không đứng dậy khỏi ghế được chứ.". Nhưng khi gặp anh Porsche trong chế độ này, kiểu mà cậu tự tin rằng người khác không đời nào được thấy, Dear đành chịu đứng dậy khỏi giường một cách không hài lòng, đi tới gần, nhìn cái đùi rộng một cách lưỡng lự rằng có nên ngồi thật sự không. Nhưng cái điệu bộ dang rộng chân, ra vẻ mời gọi giống như đang nói với đứa trẻ 3 tuổi rằng ngồi xuống thì sẽ cho kẹo làm cho Dear nhe nanh.

"Anh Porsche thiểu năng quá.". Chú chó con ngồi giậm mạnh lên đùi trước khi lầm bầm nhỏ tiếng làm cho Purin bật cười, 2 tay ôm lấy cái eo mềm.

"Có người yêu nhỏ tuổi thì phải cư xử như con nít theo

chứ."

"Dear nhỏ tuổi nhưng không có thiểu năng. Một hồi cắn cho bầm tím luôn..."

*Thơm má*

Ờ, tao la lối mà chơi thơm má đáp trả lại như vậy, định cho thằng này mắc cỡ nói không nên lời luôn chứ gì!

Người trên đùi im lặng ngay khi chóp mũi cao nhấn vào gò má thật mạnh, hơn nữa còn đem cằm gác lên vai cậu theo kiểu người cao hơn gần 20 cm, khi tới ngồi trên đùi như vậy thành ra cậu trở thành nơi đặt cằm vừa đúng luôn.

"Hết học kỳ có muốn đi đâu chơi không?". Tự nhiên anh Porsche mở lời hỏi.

"Thì mới đi Pran rồi đó.". Dear ngoái lại nhìn vào mắt, làm cho người nghe bật cười.

"Rồi muốn đi chơi ở đâu nữa?"

"Không có nữa anh. Lâu lâu nghỉ hết học kỳ em cũng muốn nằm chơi game ở nhà. À, nhưng Dear cũng có đi trung tâm mua sắm với bạn Dear đó."

"Rồi không có nơi đặc biệt muốn đi hay sao?". Purin vẫn hỏi tiếp trong khi thích thú với cơ thể mềm mại để tựa ở trước mặt, tới nỗi không nhịn được mà nghĩ rằng rảnh rảnh phải đem nhóc nhỏ tới ngồi trên đùi thường xuyên rồi. Câu hỏi làm cho người nghe chau mày rồi hỏi bằng giọng tinh nghịch.

"Muốn dẫn Dear đi chơi thì cứ nói ra đi."

"Cũng đúng."

"Trốn việc được hay sao, ngài Purin? Một hồi bác Sak đuổi việc đó."

"Thì tốt chứ sao. Nghỉ việc bám lấy ba để mà ăn cũng được đó.". Dear chọc chơi chơi, nhưng cái người trả lời lại còn có mặt mũi mà đáp trả nữa, làm cho chú chó con quay qua nhìn vào đôi mắt sắc bén mà có vẻ là đã có kế hoạch gì đó sẵn rồi.

"Anh nói như vậy thì nói ra luôn đi rằng định dẫn Dear đi đâu.". Purin bật cười lớn ngay với người đã bắt đầu bớt khờ một chút.

"Chừng nào em mới bắt đầu học kỳ?". Thế là thời hạn lọt ra khỏi miệng của chú chó con lại làm cho người cao hứng chau mày lại. Đôi mắt sáng rỡ biến mất ngay lập tức, hơn nữa còn thở dài một hơi.

"Kẹt vừa đúng khoảng thời gian khai giảng học kỳ luôn. Cúp học đi với anh cỡ 1 tuần được không?"

"Khoan, khoan, khoan. Anh định đi đâu tận 1 tuần?". Kỳ này người nghe mở to mắt, nhìn đối phương một cách ngạc nhiên, làm cho Purin lúc đầu định lôi đối phương đi cùng nhau đành phải thở dài.

"Tuần sau anh phải bay sang Đức, thương lượng về việc máy móc mới sẽ nhập vào nhà máy, rồi định ghé qua gặp bạn ở Thụy Sĩ một chút, còn chưa tính tới việc có thể phải ở lại trông coi công việc tiếp.". Người nghe càng mở to mắt hơn trước. Trái tim lọt thõm xuống mắt cá ngay lập tức. Bởi vì khi ước tính trong lòng thì đúng là nó đan xen với khoảng thời gian bắt đầu học kỳ của cậu thật. Hơn nữa nghe từ chi tiết chuyến đi thì cậu đi cùng không có thích hợp đâu. Nhưng như vậy có nghĩa là cậu phải ở căn hộ một mình rồi.

"Anh đi mấy ngày?". Câu hỏi duy nhất ở trong lòng, cùng lúc đó đưa 2 tay lên nắm lấy áo. Ký ức hồi nhỏ vụt lên lần nữa... Ngày mà anh Porsche nói rằng sắp đi du học rồi mất tích mấy năm trời.

Và câu trả lời làm cho Dear muốn giả chết thật sự luôn mà.

"Theo hạn định thì... 10 ngày."

10 ngày! 10 ngày lận đó! Bằng với 1/3 của tháng, bằng với 1 tuần cộng 3 ngày, bằng với 240 tiếng đồng hồ. Chắc chết, tao phải xa cách anh Porsche tận 10 ngày lận đó!!!

---------- End Chap 71---------- 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.