Một tiếng sau, những cơn mưa lớn ào ạt lướt đi trên bề mặt nâu đỏ của đất. Bầu trời với những đám mây xám xịt, nặng nề kéo lê trong không trung, cuộn thành từng khúc rồi như sà xuống bên những đỉnh đồi, núi hùng vĩ. Ở phía bên trái, một nửa đã bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Gió thổi vù vù bên tai hòa với âm thanh xào xạc của lá rừng, một chút hoang lạnh cũng trở nên thật đáng sợ. Tại điểm phát hiện xác chết, vợ chồng bác Dương đi qua đi lại lo lắng cho sự vắng mặt của Băng Tâm, Tuấn Kiệt và gã đàn ông lạ mặt.
- Bọn trẻ đi đâu được nhỉ? Mưa to quá rồi ướt mưa thì sao? Lạc đường thì khổ_ Bác gái không bình tĩnh được, đi qua đi lại
- Không sao, không sao đâu, chúng nó thông minh lắm, thông minh hơn em đấy, chắc chắn sẽ không để mình bị thương đâu. Với lại đây chính là cơ hội để chúng học hỏi nên cứ để bọn trẻ thoải mái đi_ Bác trai cười cười, lên tiếng trấn an
- Nhưng chúng chỉ là những đứa trẻ thôi mà, như vậy có nguy hiểm quá không?
Vừa nói hết câu thì một người đàn ông khác đi vào. Hắn gầy gò, dong dỏng cao, cái mũi dài trồi lên như cái sừng giữa cặp mắt xám, hõm sâu xuống. Hắn ta để lại ấn tượng mạnh với người nhìn là gương mặt xương xương, xấu xí tệ hại mà lại khá nhanh nhẹn. Người này cúi người xuống, không nói một lời nào, chỉ chìa một tờ giấy ra rồi chạy đi mất
- Ai thế? Hành động kiểu gì vậy? Tờ giấy này là sao đây?_ Bác gái lẩm bẩm trong miệng vẻ không được hài lòng, đôi tay xoa xoa tờ giấy rồi mở ra " Hai bác về trước đi, tụi cháu có việc "
- Bọn trẻ để lại mỗi tờ giấy này rồi đi luôn sao? Theo em được biết đây đâu có giống thái độ của chúng nó đâu nhỉ? Rốt cuộc có chuyện gì ở đây? Em có cảm giác không được ổn cho lắm_ Bác gái suy tư
- Thôi được rồi, bọn trẻ không sao là tốt rồi, ta về sở cảnh sát làm vài bản báo cáo và xét nghiệm pháp y rồi quay lại được không?_ Bác trai hỏi
- Vậy cũng được, đi thôi_ Tuy là có bớt lo hơn lúc đầu nhưng bác gái luôn cảm thấy bất an và một chút sai sai trong chuyện này.
Đằng sau gốc cây, có một bóng đen nào đó đang nở một nụ cười mãn nguyện rồi vụt đi mất
Tại căn nhà hoang, ánh sáng yếu ớt, nằm sâu trong bụi rậm rộng lớn, nơi đã từng xảy ra một thảm kịch kinh hoàng, Tuấn Kiệt và Băng Tâm hiện đang ở đó. Cái mùi nồng ngai ngái của trời mưa cộng thêm mùi máu tanh cứ nồng nặc khắp cả ngôi nhà thật kinh khủng. Cũng không hiểu âm thanh từ đâu nhưng lâu lâu lại vang lên tiếng khóc thổn thức của một người đàn bà. Tiếng khóc như bị bóp nghẹt và không thể thốt ra được do nỗi đau không thể kiểm soát được đang cấu xé. Tâm giật mình tỉnh lại. Toàn thân đau nhức và bị trói vào một cái cột, đối diện là anh trai cô. Tâm rất muốn la lên nhưng không được, bởi miệng cô bị bịt lại rất chặt. Một người đàn ông cao gầy bước ra, đôi mắt hõm sâu xuống, cất giọng ồm ồm
- Ngạc nhiên không cô bé? Mày có biết sắp tới mày sẽ phải đi chầu diêm vương không? Mày có sợ không hả?_ Hắn ta gằn từng chữ một, nhấn mạnh vào câu cuối rồi bỏ khăn bịt miệng Tâm ra. Cô lườm hắn, ánh mắt căm phẫn mà sắc sảo
- Tôi không có thù oán gì với ông, sao lại bắt chúng tôi ở đây?
- Có trách thì trách số phận mày thôi. Mọi chuyện mày biết quá nhiều, rất giống với ông già đó, ta không thể để bất cứ người nào biết dù chỉ là một tiểu tiết nhỏ của vụ án ấy. Vậy nên hãy nói lời trăn trối cuối cùng trước khi mày từ biệt cõi đời đi
- Vụ án? Ông già đó?? Ông ta là ai???_ Tâm hỏi
Hắn ta không nói gì, nhanh nhẹn khiêng một cái thùng gỗ ra rồi mở lắp. Trước mặt cô bây giờ, một người đàn ông nằm úp người xuống. Cái đầu gập lại một góc với thân trông rất dễ sợ. Đôi vai cuộn tròn lại, người tên đó gập vào nhau như thể chuẩn bị lấy đà cho cú nhào lộn. Hình ảnh quá kì cục đến nỗi cô không thể nhận ra tiếng rên yếu ớt của ông ta. Không một lời thì thào, không một tiếng sột soạt. Người đàn ông cao gầy đó lật cái xác lên trong sự khiếp đảm của Tâm. Những ngón tay cứng đờ, đanh lại, phía trên vũng máu là cái sọ bẹp nát của nạn nhân. Lúc này, Tâm như tái người đi vì hoảng sợ, một sự nhẫn tâm quá man rợn "Ông ta không phải là hung thủ sao? Mình nghi ngờ nhầm người thật rồi. Có lẽ ông ta là đầu mối quan trọng nên tên kia mới diệt khẩu"
- Loài cầm thú! Loài cầm thú! Ngươi làm như vậy không thấy ghê tay sao? Ông ta rốt cuộc có quan hệ gì với ngươi? Sao ngươi phải ra tay tàn độc như thế?
- Sao nào? Để sinh tồn, mày không biết loài cầm thú hay loài người đều có thể bất chấp tất cả sao? Căn bản là trên đời này vốn chẳng ai có lương tâm mà._ Hắn ta nhếch miệng cười gian xảo " Ông ta hả? Ông già đó chính là cha của ta, nhiều năm trước ông đã bỏ rơi mẹ con ta nên bản thân ta cũng chẳng áy náy hay luyến tiếc gì khi ra tay tàn độc với hắn"
- Vậy thì ngươi đi chết đi, chết đi để hiểu được sự đau đớn của những người bị ngươi hại
Tuấn Kiệt nói với chất giọng trầm mà lạnh. Anh đã rất thông minh, nhân lúc Băng Tâm và kẻ giết người kia nói chuyện với nhau mà tháo dây trói (đây chính là sức mạnh của tiểu thuyết trinh thám). Tuy cổ tay có bị thương chảy máu nhưng với một đứa biết võ như anh thì lực cổ tay ấy vẫn còn coi là khá mạnh, anh đặt tay lên vai tên độc ác đó khiến hắn bất ngờ quay lại rồi đấm thẳng vào mặt hắn một cái đau điếng. Hắn ta nằm bất động một lúc, tranh thủ thời gian, anh cởi trói cho Băng Tâm, lấy điện thoại chụp ảnh cái xác chết kia rồi hai người bỏ ra ngoài chạy trốn.
Đường rừng núi vốn hiểm trở bởi có rất nhiều cây cối và bụi rậm, lại càng khó đi hơn khi trời vừa mới đổ trận mưa lớn. Một cuộc rượt đuổi gay cấn có thể coi là giữa cái thiện và ác cái đang diễn ra. Tuấn Kiệt nắm thật chặt tay đứa em gái, kể cả không biết đường nhưng vẫn cứ chạy, chạy thẳng và không hề quay đầu lại. Đúng, không được quay đầu, quay đầu sẽ chết, quay đầu là nhóm anh sẽ thua mà vốn dĩ trong trận đấu này kẻ thắng bắt buộc phải là nhóm của anh, và bản thân anh cũng không có quyền lựa chọn. Vừa chạy, vừa va vào những bụi cây xung quanh đó khiến tay chân hai anh em họ trầy xước lung tung khắp cả. Ngay đằng sau, tiếng gào thét của kẻ tội đồ, tiếng gầm rú của hắn đúng là kinh khủng. Tuấn Kiệt và Băng Tâm cuối cùng cũng chạy được đến cuối con đường mòn, toàn thân tơi tả, rớm máu, họ lại dồn hết sức lực chạy hết 10 dặm đường trong bóng tối qua vùng núi và đào tẩu thành công.
Về gần đến nhà, đôi chân họ như không còn chút sức lực nào, toàn thân mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi và đau nhức. Nhà thì tối thui, hai người còn không có đủ hơi để gọi nên ngất ngay trước cổng.
Tiểu Thiên cả ngày không thấy bóng dáng Tâm đâu, gọi không nghe, nhắn tin không trả lời nên có phần lo lắng. Cậu ra ngoài hít thở không khí và tìm Tâm nhi thì thấy hai người đang nằm trước cổng nhà bên cạnh. Trí tò mò bị kích thích, cậu đến gần hai người đó xem và hốt hoảng khi nhận ra một người trong số đó là Băng Tâm. Ngay lập tức cậu dìu cô và anh bạn bên cạnh vào nhà của mình sơ cứu...