[TFBoys] Bồ Công Anh

Chương 14



Vẻ đẹp trong trẻo của buổi ban mai ngày hôm sau như xóa bỏ đi mọi kí ức kinh hoàng và lạnh lẽo mới hôm qua. Phải rồi, sau cơn mưa trời lại sáng mà! Ánh dương xuyên qua ô cửa sổ có chấn song cao, tràn ngập căn phòng, đùa nghịch với mái tóc của một cô gái nhỏ. Cô gái ấy nhẹ nhàng mở đôi mắt đen tuyền, ngồi dậy xoa xoa trán mình rồi quan sát xung quanh vẻ dò xét. Toàn thân cô băng bó lung tung khắp cả, cơ mà trông cũng không đến mức quá thảm hại. Câu đầu tiên cô cất lên: - Tôi đang ở đâu đây?

- Ngủ như heo, có biết mấy giờ rồi không hả? Cậu đang trong phòng của mẹ tôi, ở nhà của tôi được chưa_ Người con trai mở cửa phòng đi vào, trên tay bưng một bát cháo nóng từ từ tiến lại gần chiếc giường nơi cô gái kia còn đang có vẻ ngơ ngác

- Tiểu Thiên Thiên? Nhà cậu? Sao tôi lại ở đây?

- Tâm Nhi, cậu thực không nhớ gì sao? Hôm qua tôi thấy cậu ngất trước cửa nhà, chân tay xước xác tùm lum nên dìu cậu về nhà tôi cho mẹ tôi sơ cứu. Nói tôi nghe sao hôm qua bị thương gì mà ghê thế hả? Người con trai đi cạnh cậu là ai thế? Anh ta còn nhờ tôi bảo cậu chân tướng cứ để anh ta lo là sao?

" Chân tướng ", cô ngồi đó, không nói gì, trầm tư suy nghĩ về một vấn đề gì đó xa xăm. Bất ngờ, ánh mắt cô bỗng sáng rực lên nhưng vẫn không che đi được cái sự sắc sảo ấy. Cô túm vai áo Thiên Thiên kéo xuống, hỏi dồn dập, vẻ xúc động lúc này thật không khác gì người con trai đêm hôm qua

- Người đi cùng tôi đâu? Anh ấy có sao không? Sao chạy đi mà không nói với tôi tiếng nào thế?

- Nào, nào, nào, sao hai người cứ bị mất bình tĩnh thế nhỉ? Cậu ấy không sao. Chạy đi tìm "chân tướng" gì đó rồi. Người đó đi không nói gì với cậu làm sao tôi biết được. Bây giờ không nói nhiều nữa, ăn hết tô cháo này cho tôi rồi nghỉ ngơi đi

Thiên vỗ nhẹ vào vai cô trấn tĩnh. Thế nhưng cậu chỉ vừa mới dứt lời thì Băng Tâm ngay lập tức nhảy xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng. Hành động gấp rút, một chút lo lắng nhưng lại pha vào sự phấn khích không hề nhẹ. Thấy thái độ của Tâm, cậu lập tức đuổi theo, nói vọng lại

- Chạy đi đâu thế? Đã khỏe đâu mà đòi đi lung tung?

- Cảm ơn đã quan tâm, tôi đỡ nhiều rồi, để tôi cho cậu tâm phục khẩu phục nhá

Chỉ chờ nói hết câu, Băng Tâm nhảy bật qua hàng rào trước biểu cảm mắt chữ O miệng chữ A của Thiên Thiên. Cô còn nhanh nhẹn bám vào cái dây thòng từ trên phòng mình xuống (để luyện tập ấy mà) trèo lên rồi nắm chặt chấn song cửa sổ, tay rút từ trong túi áo ra một vật dài mà nhỏ kiểu như cái trâm cài tóc đút vào ổ khóa táy máy một lúc thì ổ khóa bật mở. Thêm động tác lộn người rồi mới chui vào trong phòng của cô càng làm Thiên Thiên bất ngờ " Ôi trời, cậu ấy là ăn trộm hay cướp thế nhỉ? Ghê quá. Cơ mà bát cháo của mình tính sao bây giờ?" Nội tâm còn đang đau khổ gào thét, vừa định quay người vô nhà thì bắt gặp Vương Nguyên và Tuấn Khải trong tình trạng đơ toàn tập

- Tiểu Thiên Thiên, sao lại chơi với ăn trộm thế? Cậu ấy vào nhà người ta trộm đồ rồi kìa, mau báo cảnh sát đi_ Nguyên Nhi nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào cái cửa sổ nhà kế bên không rời

- Ăn trộm gì chứ. Nhà cậu ấy thì cậu ấy muốn vào kiểu gì chả được. Chỉ là vào phòng kiểu này dễ làm người ta hiểu lầm thôi_ Thiên lắc đầu rồi bỏ đi

- WHAT?_ Tiểu Khải và Vương Nguyên hét lớn, trố mắt ra nhìn

- Thủng màng nhĩ, hai ông vào nhà ăn sáng cho tôi nhờ

........................................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Băng Tâm một mình trong nhà. Cô chạy quanh quanh mà không thấy chiếc chìa khóa dự phòng đâu cả, liếc qua phòng Tuấn Kiệt thì phát hiện dây sạc điện thoại của mình còn cắm ở ổ điện, cửa sổ mở tung lên cô lại gần khám xét, miệng nở một nụ cười nhẹ " Tài phá khóa cũng không có vừa đâu nhỉ. Cơ mà cứ thế này tốn tiền lắm đấy. Chắc là anh cầm chìa khóa và biến luôn rồi "

Xong Tâm lại nhanh chóng khép cửa sổ lại, trèo ra khỏi nhà từ ban công. Trên tay cầm chiếc điện thoại gọi ngay lập tức cho Tuấn Kiệt

" Ca ca đang ở đâu thế? Có bắt được hung thủ hay không?"

" Em đoán thử đi"

" Cái giọng đó thì biết ngay là bắt được rồi, anh ở đâu, nói em nghe đi"

" Ngay sau lưng mà không biết à?"

- HẢ???????_ Tâm hét toáng lên, quay ngoắt người về đằng sau quan sát. Người qua lại cũng không quá đông nhưng có ai rảnh rỗi bước đi sau lưng cô đâu cơ chứ. Bắt đầu mất dần kiên nhẫn sau một hồi ngó dọc ngó nghiêng cô cũng phát hiện ra một ông già khả nghi. Người này đội mũ che khuất gương mặt, cúi đầu xuống, trên tay cầm chiếc điện thoại quen thuộc giống với của Tuấn Kiệt, an tĩnh ngồi ghế đá. Nhưng nếu chỉ có những đặc điểm nhận dạng đó thì không thể xác định được ngay đó là anh trai nên cô tiến lại gần. Bỗng nhiên cô bật cười thành tiếng, nói thầm vào tai người đó

- Hóa trang rất tài tình nhưng lần sau phải cẩn thận một chút, đội tóc giả lệch rồi kìa

- Được lắm, nhóc cũng chẳng vừa đâu. Từ khi nào biết trèo tường vào nhà thế?_ Anh ngước mặt lên, bỏ tóc giả ra rồi cười

- Anh biết từ bao giờ thì em biết lúc đó. Không nói vấn đề ấy nữa, kể đầu đuôi vụ án kia em nghe coi nào_ Tâm hối thúc

- Vụ đó hả, li kì y như trong phim luôn. Nghe nhé

" Người đàn ông đã chết mà chúng ta nhìn thấy tên John Trần. Con trai ông ta, kẻ giết người là Trần Lâm. Cách đây khoảng 10 năm, ông John Trần đã đánh đập, hành hạ hai mẹ con của kẻ sát nhân kia rất dã man rồi bỏ đi theo một cô gái khác không nhầm thì là con của Đại Tướng Lestrade ở Anh. Đi được 5 năm ông John quay trở lại Trung Quốc, mong muốn làm lành với mẹ con của gã kia và ngay lập tức nhận được sự đồng ý vì mẹ hắn căn bản là còn rất yêu chồng mình nhưng hắn thì lại phản đối kịch liệt. Vụ ông John và vợ lại trở về bên nhau nhanh chóng đến tai cô gái kia làm ả rất oán hận nên đã tìm cách sát hại cả hai người. Không ngờ kế hoạch thất bại, mẹ của Trần Lâm chết, hắn lại quay ra lập một kế hoạch hoàn hảo, giết nhân tình của người bố để báo thù cho mẹ (Tức là người phụ nữ chết ở trên núi đó). Mọi chuyện tưởng chừng đã mĩ mãn thì lại bị người bố phát hiện ra chân tướng sự việc nên hắn xử luôn để bịt đầu mối. Cuối cùng thì đến chúng ta nhưng chỉ trách ta lợi hại quá nên hắn mới thất bại."

- Rất lằng nhằng và rắc rối. Chung quy lại thì vụ này ai cũng có lỗi mà nếu sống đến bây giờ chắc xử tử hết với nhau rồi_ Tâm khoanh tay lại, lắc đầu nhận xét

- Cơ mà chúng ta thoát chết là may lắm rồi đấy. Về nhà thôi, anh phải nghỉ ngơi đã, thức suốt đêm hôm qua rồi nên hơi mệt

- Đi đi đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.