[TFBoys] Bồ Công Anh

Chương 16



Một ngày nữa lại trôi qua. Tính đến nay chắc là gần được một tháng Tâm và Tuấn Kiệt cùng nhau sinh hoạt, cùng vui vẻ bên vợ chồng bác Dương. Không còn xa cách như ngày mới gặp, gần gũi hơn rồi, thân thiết hơn nhiều rồi. Tâm còn quen được một người bạn rất tốt, rất đáng yêu, rất ấm áp và rất biết làm người khác phải cười là Tiểu Thiên Thiên. Lâu lâu, cô lại tự trách bản thân bởi mình quá vô tâm, tới họ tên đầy đủ của cậu ấy mà cũng không biết nhưng có lẽ phải vùi đầu trong đống bài tập, phải luyện tập tương đối khắc nghiệt với những sợi dây, những bức tường thô cứng mà không gì có thể tồn tại quá lâu trong trí nhớ của cô ngoài kỉ niệm quan trọng tới mức không thể quên hay những kí ức đau buồn.

Mở cửa ra ngoài khi trời vừa hửng sáng, tận hưởng làn gió nhè nhẹ, không khí trong lành, cảnh vật long lanh với những giọt sương sớm. Dòng người vẫn vậy, vẫn thưa thớt, vắng vẻ (sáng sớm mà), cảm nhận rất rõ ràng như nó hoàn toàn tách biệt khỏi chốn đô thị ồn ào, huyên náo và xa hoa kia. Vẫn là cái xích đu quen thuộc, ôm cuốn tập của mình, Tâm ngồi xuống, nhìn xung quanh hy vọng bắt gặp bóng hình quen thuộc của người nào đó. Khuôn miệng khẽ mở, cô vui mừng khi thấy một người con trai cũng vừa từ cửa nhà mình bước ra.

- Sáng tốt lành, bài tập cậu giao tôi hoàn thành xong hết rồi nè, có phải cậu thấy tôi rất giỏi không?

- Hơ…giỏi. Mà mới sáng ngày ra đã học rồi sao? Tôi tưởng cậu quên nó luôn rồi chứ? _Thiên Thiên cười nhẹ, núm đồng điếu lại một lần nữa hiện lên với đôi mắt hổ phách ấm áp.

- Quên làm sao được. Tôi rất có trách nhiệm với công việc đó nha_ Tâm cười tươi gương mặt ánh lên vẻ rất tự hào

- Từ khi nào mà bệnh tự luyến của cậu ngày một trở nặng thế hả? Thiếu thuốc thật rồi_ Tiểu Thiên liếc mắt, trêu chọc lại

- Từ khi tôi trở nên thân thiết với cậu hơn đó. Nói chung những người quan trọng với tôi đều có tầm ảnh hưởng rất lớn đến tính cách hay là sở thích của tôi. Nói sao ta? Ừm...kiểu kiểu như vậy _ Tâm gãi gãi đầu, nghĩ ngợi, khuôn mặt làm đủ các thể loại biểu cảm thực rất ngốc, rất là ngốc. Cũng không hiểu tại sao mà trước mặt Thiên Thiên, cô lại có thể tự nhiên phơi ra hoàn toàn tính cách thật của con người mình mà đến bản thân cũng không hay biết.

Thiên Thiên đứng đó " Thân thiết? Quan trọng? Mình quan trọng tới vậy sao?"

- Này, cậu lại bắt đầu "đơ" đấy à?

- À...Hả? Thôi được rồi không nói nữa, tôi xem xong sẽ trả bài cho cậu ngay. Có qua nhà tôi không? Như thế giảng bài sẽ dễ hơn_ Cậu đưa ra ý kiến

- Thế cũng được, cậu đứng lui ra, tôi nhảy hàng rào cho nhanh, đỡ tốn công cậu phải đi mở cổng_ Vừa dứt câu, Tâm lấy đà rồi bật qua. Thiên Thiên vẫn chỉ có một biểu cảm tặc lưỡi, lắc đầu. Hai người thong thả đến bên cái bàn tròn được kê trước sân ngồi xuống và tiếp tục công việc chính...

Những giọt sương trên kẽ lá đã bắt đầu bay hơi, mọi thứ cứ thế mà rơi vào trạng thái im lặng đến mức nhàm chán. Thiên Thiên an tĩnh, ngồi loay hoay, chăm chú với đống giấy tờ, nét mặt nghiêm túc ấy khiến người đối diện phải có cảm giác chính cậu đang quá tập trung mà không để ý đến những vật thể đang di chuyển ngoài kia. Tâm ngồi đối diện, nếu trong tình cảnh này chắc chắn cô sẽ than ngắn thở dài, đá chân ghế, gõ tay xuống bàn cho khỏi chán bởi cái tính không thích ngồi yên một chỗ nhưng giờ đây, tới một tiếng động nhỏ cũng không hề phát ra. Là cô nghĩ cho ai đó đang vất vả sửa bài cho mình, lâu lâu lại ngó ngó một cái rồi thôi. Một tay chống cằm, một tay nghịch tóc, ánh mắt hướng về phía Thiên Thiên

" Cậu ấy tốt thật! Quen được một người bạn như cậu ấy mình đúng là quá may mắn. Phải chi cứ mãi như thế này thì tốt biết bao, cuộc sống cứ chầm chậm trôi qua một cách bình yên, còn mình thì mãi vui vẻ bên những người thân, người bạn yêu quý, đủ quá rồi, hạnh phúc chỉ cần như vậy thôi "

- Tâm Nhi, lại đây tôi bảo_ Giọng nói của Thiên Thiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ mơn man ấy. Lật đật chạy tới, cô hỏi

- Có gì không?

- Tôi đang thắc mắc, cậu chỉ làm đúng 15/200 câu nhưng tại sao cậu làm được tất cả các câu khó còn những lý thuyết cơ bản thì sai hết vậy?

- Có 15 câu thôi sao? Ít quá, chắc tôi phải học hỏi thêm nhiều rồi_ Cô cúi đầu xuống, giọng nói có chút buồn buồn

- Nhưng cậu lại làm rất đúng các câu khó trong đề. Thường thì biết những lý thuyết cơ bản rồi khai thác từ đó để giải một bài toán khó, còn cậu thì ngược lại, cách làm của cậu khác với của bọn tôi hay giải rất nhiều. Cậu học ở trường đến đâu rồi để tôi còn biết đường chỉ?

- Tôi không đến trường học. Cũng không biết ở trường có những cái gì, rất đơn giản là không thích thôi_ Tâm nói với một chất giọng rất thoải mái, điềm tĩnh không chút cảm xúc làm Tiểu Thiên đã bất ngờ lại càng sửng sốt hơn

- Cái gì???? Cậu chưa từng đến trường sao? Thực chưa từng đến trường, chưa từng đi học?

- Chưa từng đến trường nhưng những kiến thức tôi có được đều là nhờ vào thực tế và hoàn cảnh cả. Mà thôi đi, đừng nói về nó nữa, chỉ tôi mấy bài bị sai đi, cứ thế này đến trưa cũng chả làm được gì đâu_ Cô đánh trống lảng sang chủ đề khác

" Rõ ràng có gì đó không đúng ở đây. Cậu ấy là hàng xóm mà còn ngay bên cạnh nhưng mấy năm nay mình có thấy ai đâu nhỉ? Bằng tuổi mình thì chắc chắn phải chơi với nhau lúc nhỏ rồi cơ mà mình với cậu ấy lại không hề quen biết. Cậu ấy chưa từng đến trường, hoàn cảnh, thực tế, tại sao phải đánh trống lảng? Thân phận của cậu ấy là sao đây? "

- Tiểu Thiên Thiên, hôm nay cậu bị sao thế? Ốm à?_ Tâm quơ quơ tay trước mặt cậu

" Có lẽ Tâm Nhi có nỗi khổ riêng nên mới không thể nói. Mình không nên nhắc lại sẽ làm cậu ấy buồn mất "

- Thiên Thiên, này_ Cô lay nhẹ người cậu

- Hả....à...ừ...lại đây tôi chỉ

Thiên Thiên thì vẫn giữ cách dạy cũ, thi thoảng vẫn là những ví dụ rất vui, rất thú vị làm buổi học không hề có chút cảm giác nặng nề, mệt mỏi. Lát sau:

- Chào người anh em, mới sáng sớm ra ngoài làm gì thế?_ Vương Nguyên vui vẻ, mang theo cái nét năng động, vui tươi vừa chạy vừa ríu ra ríu rít

- Thật không ngờ Thiên Thiên nhà ta lại dậy sớm như vậy đó_ Tuấn Khải cười lộ hai chiếc răng khểnh thêm vào. Khuôn mặt meo không chịu được. Ánh mắt bất chợt nhìn sang người con gái bên cạnh Tiểu Thiên đang cắm cúi ghi ghi chép chép cái gì đó.

Tâm nghe có tiếng người lập tức ngẩng mặt lên, một chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.