- Sao? Cháu nói đồng ý đi học sao?_ Bác Dương bất ngờ, nét mặt thể hiện rõ mồn một sự vui mừng cho tới xúc động
- Dạ, hai anh em cháu đều đã suy nghĩ rất cẩn thận rồi ạ, cháu xin lỗi vì lại làm phiền hai bác_ Tâm cúi đầu để che đi cái sự ái ngại thể hiện rất rõ trên ánh mắt, hai tay vo vo gấu áo và không nói thêm gì
- Có gì đâu hai cái đứa nhóc này, chúng ta đã nói sẽ yêu thương nhau như một gia đình rồi mà, được rồi hồ sơ các thứ cứ để bác lo liệu, mai là sẽ đi học được ngay_ Bác Dương vỗ vai Tâm và người anh trai, nở nụ cười trìu mến
- Đâu nhất thiết phải nhanh thế đâu ạ? Hai bác cừ từ từ thôi
- Đấy là chậm nhất rồi đây cậu bé, nhanh hơn thì ngay bây giờ đi học cũng được
- Tiểu Kiệt, anh thấy chưa, sức mạnh của chính nghĩa và việc quen biết rộng đó
- Hahaha, lâu lắm mới thấy cháu nói được một câu hài hước như vậy
Tiếng cười vui vẻ vang khắp ngôi nhà nhỏ, đúng là tình cảm tốt đẹp mà con người dành cho nhau sẽ đem lại những giá trị vô cùng thiết thực. Họ quan tâm và tình cảm lại được đáp trả, trong cái thế giới tròn xoe và rộng lớn ấy, vẫn còn những người tốt, những người cùng chung cảnh ngộ, gặp nhau và trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của nhau… Vậy mới bảo yêu thương và sự chân thành có thể sưởi ấm trái tim người khác mà…
Ra sân chơi, sáng nay, buổi sáng trong trẻo và khá thoải mái. Ánh dương trên cao xuyên qua khe cửa sổ có chấn song và làm bốc hơi vài giọt sương sớm. Thiên Thiên đang đi qua đi lại trong sân tới chóng cả mặt, vừa thấy Tuấn Kiệt lập tức chạy đến hỏi
-Sao rồi? Đồng ý chứ? Kế hoạch của chúng ta có thành công không? Nói đi
- Bình tĩnh, bình tĩnh, cao lãnh, cao lãnh, giữ hình tượng….Thành công rồi, nên mới gặp cậu định nhờ vài chuyện nữa, nói chung đã giúp là phải giúp cho chót ha
- OK, không thành vấn đề
- Đi cùng chúng tôi mua vài cuốn sách, vậy thôi. À, cả mấy bạn”Khỉ Trùng Khánh” nữa nha
…………..
Thời tiết hôm nay đều thuận theo ý người, gió nhẹ thoảng qua mang theo cái hơi ẩm ngoài biển. Hàng cây ven đường lá dần chuyển màu, vài chiếc lá cứ theo gió mà rơi xuống đất. Lại là đoạn đường quen thuộc, không quá đông người bởi đã qua giờ cao điểm. Cuối con đường, hiệu sách cũ lại mở ra, y như trước, đậm chất cổ điển của phương Tây mà đã gây nên cái ấn tượng vô cùng sâu sắc
-Nhớ nó quá, lâu lắm mới đến đây, không biết ông ấy sao rồi
-Vẫn khỏe, minh mẫn hơn trước, cao thủ hơn nhiều, dạy tôi được khá nhiều đường đi mới, cơ mà….
- Cơ mà cậu vấn không thể thắng nổi ông ấy tới một ván chứ gì. Tôi biết sức cậu có hạn, phải luyện tập cho nhiều vào_ Tâm cười khúc khích, chạy vô quán. Thiên Thiên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, đi theo còn lại ba người nào đó vẫn cứ ngu ngơ chả hiểu gì. Đặc biệt là Vương Nguyên và Tuấn Khải. Nếu để ý kĩ sẽ thấy từ lúc họ đến Bắc Kinh chơi đã không ít những lời nói, những sự việc biểu cảm khó hiểu cứ xảy ra. Cuối cùng, cả hai cũng chỉ biết khóc thầm và trách bản thân” chậm hiểu”
Trong hiệu sách, vẫn như lần đầu Tâm đến, vắng tanh. Cô lao tới giá sách khi trước cô đã đến, lấy lấy lấy và lấy. Một cuốn sách, hai cuốn….sáu cuốn…mười hai cuốn….hai mươi tư cuốn...Tâm ôm trên tay rất nhiều, quyển mỏng có, quyển dày có, chồng sách mà tay cô ôm cao gần quá đầu và toàn là tiểu thuyết thêm một số quyển toán học. Con người này cứ làm như đây là lần cuối cùng cô mua sách ấy, ai cũng cười.
- Cô bé, nếu cháu đã yêu sách như vậy, ta sẽ tặng cháu hết chỗ sách này. Dù gì nó cũng đã cũ rồi, không ai vào mua nữa, chỉ có lũ trẻ ngốc các cháu thôi_ Chủ quán cười hiền, phong thái có phần khá chậm rãi và toát lên phẩm hạnh cao quý
- Không thể nào, thưa ông, sách rất quý, dù nó có mới nhưng cũng chỉ mang danh là tái bản, nội dung như nhau mà đôi khi giá cả còn đắt hơn nữa. Đọc sách rất hay, vốn dĩ là không phần biệt mới cũ đâu ạ_ Tâm lễ phép trả lời
- Người có thể nói được những câu này căn bản đã coi sách không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng có điều lại rất ít được đọc đúng không? Cháu cũng như vậy hả?
- Cứ cho là vậy đi ạ_ Tâm cười ngượng
- Thế thì khi nào cháu cần có thể đến mượn đọc, không phải mua rồi đem về chi cho mất công
- Thật vậy sao ông? Cháu cảm ơn, cháu sẽ giữ gìn cẩn thận_ Tâm cúi gập người 90 độ
…………………………………….
Sau gần ba tiếng đồng hồ, cả nhóm rời khỏi hiệu sách nhỏ, tiếp tục lang thang trên đường. Bao giờ chả vậy, TFBOYS lại phải đeo khẩu trang, đội mũ, cải trang các kiểu, thật không thể hiểu nổi mấy cậu ấy rốt cuộc là ca sĩ hay là đi ăn trộm nữa. Mỗi khi Tâm hỏi là lại đưa ra cái lý do cũ rich” Bảo vệ da mặt”, chứ không phải đang nói đỡ cho các Tứ Diệp Thảo hả?
Hơ, phòng bị quả không sai. Theo dự tính thì đoạn đường mà cả nhóm đi qua sẽ rất vắng người bởi Thiên Thiên thông thuộc mọi ngóc ngách nơi đây vậy mà không hiểu sao lại có đám người từ đâu đến, đông như kiến tập trung tại một căn nhà. Quan sát hồi, Tâm chạy ngay vào chỗ đó
- Này, đi đâu thế? Vô đó là bọn tôi chết đó_Thiên kéo tay cô lại, hỏi cho rõ đầu đuôi
- Chả ai quan tâm mấy cậu là ai đâu, cải trang vậy người ta nhận ra sao được. Hình như có vụ án mới thì phải, cảnh sát tập trung đầy kia kìa_ Tâm chỉ tay vào mấy cái xe đang kêu la inh ỏi, tiếng xì xào ì ầm ngày càng lớn. Chưa để Thiên Thiên kịp nói thêm tiếng nào, cả Tuấn Kiệt và Băng Tâm đều chạy đi mất