Tfboys - Chạm Vạch Ranh Giới

Chương 3: Chàng soái ca họ vương



- Hàn Tử Di!!! Chúng tôi yêu em...

Dư âm của ngày biểu diễn hôm qua vẫn còn như đọng lại trong tâm trí Hàn Tử Di, cô vui vẻ hơn lúc nào hết, vừa xếp hành lí vừa ngân nga các bài hát của TFBOYS

Ba mẹ cô hôm nay có việc nên đã đến công ty, không tiễn cô sang Trung được

Từ hôm qua đến giờ, tin nhắn cứ luôn tràn ngập trong điện thoại của cô, toàn những lời tạm biệt, chúc phúc, động viên... Cô cảm thấy rất vui, mới có một ngày mà đã nổi như thế, sức công phá của Tứ Diệp Thảo thật là không hề nhẹ, lần này cô sang Trung còn được ở chung ký túc xá với thần tượng TFBOYS, nghĩ đến mà trong lòng đã thấy kích động, không biết môi trường bên đó ra sao nhỉ? Không biết bọn họ có hòa đồng không nhỉ? Không biết họ có mến mình không nhỉ???... Hàng trăm câu hỏi như hiện in trong đầu cô cho đến khi...

Reng!!!

- Con nghe ạ - Hàn Tử Di nghe máy

- Chuẩn bị xong chưa con gái - Giọng của ba cô từ lúc nào lại trở nên hiền hậu đến thế

- Xong rồi ạ - Cô cười tươi - con đón taxi đến sân bay luôn nhé

- Được - ba cô cười - đến sân bay rồi ba sẽ đến tiễn con, mẹ con có việc của công ty, chắc sẽ không đến được

- Vâng ạ, thôi con cúp máy

.

.

.

Tại sân bay Quốc Tế...

Phía xa, ngay dãy đợi tiếp vé, Hàn Tử Di ung dung ngồi ngoắc chéo chân, khoác trên chiếc váy xanh dương nhạt ngắn trông rất ôn hòa kết hợp với sandal trắng càng làm cô nổi bật giữa chốn đông người, những ánh nắng len lỏi qua cửa sổ như tô thêm vẻ tươi sáng cho đôi môi anh đào đang nhoẻn lên vì hạnh phúc

- Con gái - Ba cô đã đến từ lúc nào, nhẹ nhàng xoa đầu bảo bối của mình rồi ngồi xuống kế bên

- Ba! - Hàn Tử Di ôm ba cô vào lòng một lúc rồi mới thả ra

Cô đưa mắt sang món quà mà ba cô đang cầm trên tay, được bọc bằng giấy ruy băng xanh dương, rất hợp với bộ đồ cô đang mặc

- Quà cho con đây, sang đó rồi hẳn mở

- Cảm ơn ba - cô đón lấy hộp quà, nụ cười tràn đầy may mắn nhanh chóng hé nở trên môi

- Sang đó nhớ thường xuyên gọi cho ba mẹ nhớ chưa? Có ai bắt nạt con thì cứ điện ba, còn nữa...

- Ba - Cô cười - con lớn rồi, có thể tự lo cho mình, ba yên tâm, con nhất định sẽ không làm mọi người thật vọng, ba mẹ cứ sống thật mạnh khỏe là được rồi


...

Đôi chân nhỏ nhắn nhanh chóng lên máy bay, rồi cái vật to lớn kia cư nhiên mà bay mất, để lại ánh mắt luyến tiếc của bao nhiêu người

Trên máy bay...

Sau khi lên, cô được một chị quản lí dẫn đến hàng cuối ngồi cùng với một chàng thiếu niên, cậu ta đeo kính râm, khẩu trang đen nên cô cũng không rõ là ai

Trước sau, chị quản lí đó đều rất ân cần, đối xử tốt với Hàn Tử Di, sau 5 phút thì cô biết được, chị quản lí này là Nhâm Kiều Kiều, quản lí của TFBOYS, thảo nào mà Tử Di lại cảm thấy quen đến thế...

Nhâm Kiều Kiều ngồi ở hàng trên, lúc này, chỉ còn có mỗi Tử Di và tên con trai lạ mặt

Cô vui vẻ bấm điện thoại, mặt cho người bên cạnh thì câm như sến. Một lúc sau thấy chán, cô lại chụp hình xung quanh, ngay cả người bên cạnh cũng lọt vào tấm ảnh cuối cùng, người đó khó chịu lên giọng, nói bằng tiếng Trung

- Em có thể ngồi im không?

Tử Di cứng đờ người, câu nói vừa dứt, cô liền quay phắt sang bên cạnh

- Anh biết nói tiếng Trung? - Cô hỏi bằng tiếng Trung

- Tôi là người Trung mà - câu nói thứ 2

" Sao cái giọng nghe quen thế nhờ? " - cô nghĩ thầm, cái giọng ấm áp này rất quen thuộc, giống như...

Người kia tháo khẩu trang ra, cô lập tức hét lên

- VƯƠNG TUẤ... ưm... ưm... - Nhưng mà, người kia biết điều liền bịt kín miệng cô lại, ra hiệu im lặng

- Anh... - cô nói nhỏ - sao a... anh... l... lại...?

Tình trạng lắp bắp diễn ra, cô shock thật rồi, tự nhiên đâu đâu chui ra thần tượng bằng da bằng thịt thế này, ôi mẹ ơi, nói với con đây là sự thật đi, chúa ơi, à không mình theo Phật, Phật ơi, nói cho con đây là sự thật đi...

- Xin chào! Anh là Vương Tuấn Khải, hân hạnh được gặp em - Vương Tuấn Khải cúi đầu nhẹ rồi nhìn cô mỉm cười ngây ngốc

AAAAAAAAAAAAAA!!! Soái ca!!!!!!!!!!!!!!!

Đầu Tử Di như muốn nổ tung, haizz, nụ cười đẹp quá, thì ra nãy giờ cô đang ngồi cùng ghế với thần tượng sao??? OMG...

- Em... là Hàn Tử Di, nhỏ hơn anh một tuổi - cô cười lại làm đối phương có chút.... lệch một nhịp tim

- Em nói tiếng Trung rành thế à? - Vương Tuấn Khải ngạc nhiên

- Ừm, em tự học trên mạng đấy - cô gãi đầu - em thần tượng bọn anh mà

- Tứ Diệp Thảo à?

- Vâng - cô ngại

- Hì hì, thế sau này có thêm một đứa em gái rồi - anh xoa đầu làm hai má cô nóng bừng lên

- Vâng, mong mọi người chiếu cố - Tử Di cười- nhưng sao anh lại sang đây?

- Qua cùng chủ tịch công ty anh mà, nhưng mà lịch trình này không cho fan biết, hai đứa còn lại ở nhà rồi, tụi nó đang đợi anh đem quà về

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, dường như hợp nhau thì phải. Vương Tuấn Khải thì nói chuyện đúng là đặc biệt không làm người khác cảm thấy nhàm chán tí nào, hơn nữa còn rất vui tính, thỉnh thoảng lại đùa vài câu, Hàn Tử Di cũng vì thế mà nói chuyện lễ phép hơn, cô cười trong rất đáng yêu làm anh xém mấy lần đơ người ra

Nhưng mà, Vương Tuấn Khải đâu có biết một chuyện, Hàn Tử Di miệng thì nói, môi thì cười thế thôi chứ tâm hồn bay lên tầng mây thứ 16 rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.