Về phía Khải thấy nó và Phong tươi cười về lớp cùng nhau anh không thể không nóng mắt nên xin nghỉ rồi kéo Nguyên và Tỉ đến phòng tập. Hai con người đấy cứ thút tha thút thít trên xe vì bữa trưa mới đưa được hai miếng vào mồm đã bị anh kéo đi. Nhất là anh Nhị cứ than trời than đất vì bữa trưa ngon ơi là ngon. Khải thì không để ý 2 tên kia than vãn đôi mắt anh nhìn một cách xa xăm ra ngoài cửa sổ.Đến phòng tập anh tập điên cuồng không để ý gì Nguyên và Tỉ hết nhìn anh rồi lai nhìn nhau chả biết Khải đang bị gì. *5 phút sau* hai cậu đang nô nghịch thấy Khải cứ nhìn vào cái điện thoại không rời mắt. Hai cậu ra kí hiệu cho nhau rồi rón rén, rón rén ra đứng đằng sau Khải trố mắt nhìn vào cái điện thoại thì ra là hình nó đang ngủ. Chắc là lần nó đi chơi mà Gia Phong cõng nó về anh bế nó vào phòng và lén chụp nó.
1,2,3 *giật* điện thoại của Khải đã nằm gọn trong tay Tỷ. Hai cậu đè Khải ra bắt anh khai ra toàn sự việc. Khi Khải kể xong thì trong phòng tập có một tràng cười như vũ bão ai đi qua mà không biết tình hình chắc gọi cho bệnh viện tâm thần đến để đưa người trong phòng tập này đi mất. Khải cốc đầu hai cậu và nói:
-Cười cái đầu các em ý.
-Đại ca anh quả là đại ngốc_Nguyên phán.
-Sao ngốc?
-Tỉ Nhi đang nói anh lại chặn họng tỉ ý lại, anh biết tỉ ý định nói gì à? Mà anh chỉ thích tỉ ý thôi à?
Bên nó khi đọc được tin nhắn thì nở một nụ cười rất tươi. Nó bảo anh ra ngoài cửa, khi ra Khải thấy một tấm bảng và có một dòng chữ to đùng "" TÔI KHÔNG THÍCH CẬU MÀ TÔI YÊU CẬU! ĐỒ NGỐC! ^^"" Khải đọc xong thì mắt sáng lên rồi la hét om sòm. Nó ở trong phòng chỉ biết cười rồi chùm chăn đi ngủ. Anh vào phòng nhắn tin cho nó:
-Cảm ơn em đã đến bên anh. Yêu em!_ gửi xong mắt anh mới giật giật. Người nhận là Vương Nguyên, thôi thế là tàn đời rồi. Khải bắt đầu đổ mồ hôi hột lập tức hàng chục tin nhắn được gửi từ Vương Nguyên và Thiên Tỉ.