An không thèm để ý đến lời cha kia nói cô vẫn tiếp tục bóp chân. Thấy cô không phản ứng gì lũ đấy càng tiến tới một thằng trong số đấy lên sờ soạng. An ức chế liền gạt phắt tay của tên kia ra nói:
-Cút ra. Lũ khốn.
-Khốn? Cô em manh động thật đấy. Chúng mày giữ nó lại cho tao.
Rồi 2-3 thằng to khỏe lên giữ An lại cô không thể kháng cự được. Người con trai cầm đầu lại gần nởi một nụ cười đểu sờ má cô, rồi hắn ta từ từ cởi cái cúc áo thứ nhất của cô.
Vừa lúc đấy Thiên Tỉ về thấy cảnh đấy cậu chạy lại dạy dỗ mấy thằng đấy một bài học. An mặt phờ phạc ngồi thụp xuống đất, giải quyết xong lũ đấy Tỉ vội đỡ An ngồi dạy đưa nước cho cô uống. Thấy An chưa ổn định tinh thần nên Tỉ cõng An về khách sạn. Về đến khách sạn An lấy quần áo để đi thay. Tỉ nhìn An rồi hỏi:
-Cho tôi hỏi người sáng nay là ai vậy?
-Là ai cậu biết làm gì?
-Tôi muốn biết.
-Cậu không cần biết.
Nghe câu trả lời đấy của An, Tỉ không thể nào kiềm chế được. Đứng phắt dạy rồi Tỉ dồn An vô tường nhắm mắt lai và hít một hơi thật sau rồi cậu nói:
-Anh nghĩ là anh cần biết. Giờ em chọn đi một là làm người yêu anh, hai là làm bạn gái trên mức bạn của anh, ba là làm người anh yêu_cậu nói xong mở mắt ra nhìn An thì An cũng đang tròn mắt nhìn Tỉ chớp rồi lại chớp An mở miệng lắp bắp:
-Vậy....vậy...em chọn...hết được không?_nghe câu trả lời của An cậu rất vui oomAn và nở một nụ cười hạnh phúc. Một lúc thì Tỉ bỏ An ra để cô đi thay quần áo. Thay quần áo xong An ra thì thấy hai cái giường sát nhau. An mở tròn mắt hỏi Tỉ:
-Gì vợi?
-Ngủ với em(tiến triển nhanh v~)
-Không được! Đẩy ra nhanh_An lại giường kéo Tỉ ra nhưng ngược lại Tỉ kéo cô và ôm chặt mà ngủ.
Còn Nguyên và Mi sau khi kết thúc buổi hòa nhạc hai cô cậu lại kéo nhau đi ăn mì. Tại quán mì đang tỗ chức một cuộc thi dành cho các đôi tình nhân. Mỗi cặp sẽ có một sợi mì dài mỗi người một đầu, cặp nào ăn hết nhanh và dừng lại ở khoảng 1cm sẽ thắng. Mi thấy có hứng nên kéo Nguyên chơi. Thời gian bắt đầu, Nguyên và Mi đã ăn đến 1cm rồi. Khoảng cách giữa môi của hai người chỉ còn là 1cm tim hai người bắt đầu đập thình thịch. Nguyên nhắm mắt lại và cắn nốt 1cm kia và môi cậu đã đặt lên môi của Mi. Khách hàng trong quán đều trầm trồ lên và họ thấy hai người rất đẹp đôi. Khi Nguyên bỏ môi cậu ra khỏi môi Mi thì mọi người vỗ tay làm Mi ngại chín mặt. Giả thưởng cho hai cô cậu là đôi móc điện thoại hình chuột túi. Giả thưởng tuy nhỏ nhưng đó như là một kỉ vật cho tình yêu của hai người.
11 giờ 30 phút vở nhạc kịch của nó và anh xem cũng kết thúc. Nó và anh dắt tay nhau đi về. Cầm tay nhau đi qua những ngôi nhà vẫn sáng đèn, thành phố Sydney vào ban đêm vẫn nhộn nhịp. Nhớ về buổi nhạc kịch hôm nay có lễ cưới Khải hỏi nó:
-Cục cưng mai sau em muốn chúng ta là đám cưới kiểu gì?
-Cái gì? Chúng ta ă? Ai thèm cưới anh chứ_nó rút tay ra khỏi tay anh nói tiếp: "ít nhất em cũng phải lấy người như Gia Phong"
-Nguyễn Ngọc Băng Nhi
Nó lè lưỡi rồi chạy để Khải đuổi theo sau. Về đến khách sạn thì anh giận nó, nó nói gì anh cũng chả thèm trả lời cứ ngồi tựa vào đầu giường chơi điện thoại. Nịnh anh nhiều quá làm nó mệt. Nó lấy chân anh làm gối rồi nằm chỉ chỉ chỏ chỏ nói mây trời như một đứa trẻ và ngủ lúc nào không biết. Thấy nó im hơi lặng tiếng anh mới bỏ điện thoại ra thấy nó ngủ rồi. Khải cười xoa đầu và anh đặt nó nằm ngay ngắm và ôm nó ngủ. Sáng hôm sau nó dạy trước và Khải vẫn ngủ. Làm VSCN xong nó ra nằm xấp xuống giường đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn và nói:
-Tuấn Khải à dạy đi.
-Anh vẫn giận em_Khải vừa nhắm mắt vừa nói. Rồi nó nịnh anh ngọt như kẹo kéo thế rồi anh mới tha thứ lỗi lầm cho nó. Khi làm VSCN xong Khải và nó sang phòng gọi Mi và Nguyên dạy thì hai người đấy cũng đã dạy rồi. Còn phòng An với Tỉ bốn người gọi mãi mà không ai ra mở cửa thế là tự mở cửa vào. Vào đến phong 4 con người trố mắt nhìn nhau rồi nhìn An với Tỉ đang ôm nhau ngủ hét lên đồng loạt: