Hôm nay 6/8 là ngày kỉ niệm 13 năm debut của các anh. Sáng hôm đấy An và My đến đón nó với tư cách là một khách mời vip. Nhưng mục đích chủ yếu là để nó xem Khải. Vừa lên xe My nhận được cuộc gọi từ Khải:
-My à. Em về nhà lấy cho anh cái USB lưu lại chặng đường của các anh. Anh để nó ở trên phòng Nhi ở ngày trước cái màu trắng em nhé.
-Vâng_My gật đầu rồi bảo An đánh xe qua nhà Khải.XE vừa dừng trước cổng thì My nhận được điện thoại từ bố ông gọi bảo rằng ra đón ông. Hai cô chỉ phòng nhờ nó lên lấy rồi phóng xe đi luôn. Nó đi lên phòng thấy rất nhiều thứ quen thuộc nhưng nó lại không nhớ ra một cái gì hết. Nhìn thấy hai cái USB một trắng một đen nó không biết là cái nào vì My không bảo nó. Thấy cái máy chiếu đang bật nó cắm thử cái USB đen vào xem có phải không. Thật không ngờ rằng đó là cái USB mà anh lưu lại kỉ niệm của nó và anh.
Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh nó tại buổi biểu diễn, tiếp đến là buổi sinh nhật anh, sau đấy là hình ảnh tại Austraylia...bao nhiêu kỉ niệm dồn dập ùa về trong kí ức khiến nó như muốn nổ tung đầu. Nó quằn quạt dưới đất nắm chặt đầu nước mắt giàn dụa. Phải mất một lúc nó mới trấn tính lại tinh thần vào phòng tắm rửa mặt. Vừa lúc đó My và An về nó đưa cái USB màu trắng cho hai cô sau đấy kêu mệt và bắt taxi về. My và An thì cứ ú ớ chả hiểu gì. Lên xe nó kêu bác tài đưa đến nhà Gia Phong. *20" sau* Gia Phong ra mở cửa thấy nó đang ngồi bệt trước cửa nhà cậu mặt không còn chút sức sống cậu vội đỡ nó và nhà. Nó nước mắt đầm đìa kể chuyện nó đã nhớ.
Tại căn nhà mà tên kia cùng vợ con bị giam lỏng ông ta tìm được cái điện thoại bàn liền lén lút gọi điện cho Hồ Kỳ Hân. Nghe được tin mặt cô ta tái nhợt vội lấy ít tiền và vài bộ quần áo đánh xe đi trốn. Cô ta đi được lúc thì đàn em Gia Phong đến chỉ tiếc là chậm một bước. Gia Phong tức giận ra lên dù lật tung cái Trung Quốc lên cũng phải tìm cho ra Hồ Kỳ Hân. Nó cố tỏ ra không sao để Gia phong yên tâm cho nó về. Về đến nhà nó vào phòng mở máy tính và cắm cái USB vào lòng nó đau như cắt khi xem. Nó thầm xin lỗi anh và mọi người xung quanh nó.
11 giờ tối, sau khi kết thúc buổi kỉ niệm và chung vui cùng các thực tập sinh thì Khải về nhà. Tâm trạng anh không vui vì hôm nay thiếu văng sự hiện diện của nó. Lúc lên lầu cất USB thì anh không thấy cái USB màu đen đâu. Anh lục tung căn phòng lên để tìm. Tâm trạng anh hỗn độn giống như bên ngoài đang mưa to vậy. Gió giật đập vào cửa sổ phòng tao nên một tiếng ồn thật khó nghe càng làm tâm trạng của những ai đang buồn tồi tệ hơn.
*Kinh coong* có người giờ này còn bấm chuông cửa nhà Khải. Anh dừng việc tìm kiếm và đi xuống mở cửa. Cửa mở ra anh giật mình ngạc nhiên khi thấy một người con gái ướt sũng khuôn mặt đượm buồn đứng trước cửa-là nó.
-Tiểu Khải à. Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm_nó chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh đứng im trầm mặc một lúc cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một màng sương mỏng làm mờ mắt anh và chạy thành hai hàng trên khuôn mặt tuấn tú:
-Em...em đã nhớ lại rồi sao?
-Em xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm_nó nói giọng lạc đi vì nước mắt. Khải như vỡ oà anh ôm chặt nó mưa vẫn hắt vào hai người. Đưa nó lên phòng anh lấy quần áo của anh cho nó mặc. Một lúc sau nó đi ra từ phòng tắm bộ quần áo của anh đối với nó rất là to vì thế mà vóc dáng của nó trở nên nhỏ nhắn dễ thương. Anh kéo nó lại vừa sấy tóc cho nó vừa nói:
-Hôm nay em là bất ngờ nhất anh được tặng đấy.
-Vậy còn món quà khác à?_nó ngoắc mắt anh. Anh nhún vai bình thản làm nó tức lên đuổi chạy quan phòng. Tìm mãi không thấy anh đâu nó vừa bước vào phòng thì Khải ôm nó từ sau lưng. Nó chỉ cười không nói gì. Anh ôm nó thật chặt hai người đi ngủ và mơ một giấc mơ thật đẹp.
Sáng hôm sau My, Nguyên, Tỉ và An đến gọi anh đi làm. Thấy giày của con gái ở đây khiến bốn con người này không khỏi bàng hoàng.
-Không thể thế được còn chị Nhi của bọn em nữa._khi My và An nghe Nguyên nói hai cô hét lên khiến máy cái cốc trong nhà cũng phải rung lên, mấy con kiến cũng chạy ra ngoài hết.