Tha Thứ Cho Anh Được Không?

Chương 40



Buổi sáng đẹp trời trong mọi ngày.

"Chuyến du lịch ở Nhật Bản của con vui chứ?"

"Vâng, vui lắm mẹ à!"

"Con vui thì tốt. Ừm, mẹ gọi cho con vì muốn hỏi là ngày mai con quay trở lại Pháp để dự tiệc được không?"

"Chuyện này..." Hoàng Hiểu Long ngập ngừng vừa trả lời điện thoại vừa đưa mắt liếc nhìn Lục Triết Hy đang an nhàn ngồi ngoài hiên ngắm cảnh và vẽ lại khung cảnh đó.

Sức khỏe của em ấy liệu có ổn định để đi xa như vậy không nhỉ?

Mãi không thấy hắn trả lời, Dương Vũ Hạ nói:"Thời gian gấp lắm hả? Nếu con vẫn chưa muốn về thì thôi."

"Không đâu... lần này con sẽ về. Con muốn cha mẹ gặp mặt em ấy."

"Ồ! Vậy thì phải chuẩn bị bữa tiệc gia đình rồi!"

"Vâng, gặp lại mẹ sau."

Hoàng Hiểu Long tắt điện thoại rồi bước tới chỗ anh.

"Triết Hy."

Lục Triết Hy đang say sưa vẽ lại bức tranh mình thấy trước mắt, khi nghe hắn gọi thì có chút giật mình, bàn tay phải cầm bút lướt nhẹ trên trang giấy bỗng dừng lại. Anh quay sang hỏi:"Sao vậy?"

"À... ngày mai, chúng ta trở về được không?" Trông sắc mặt hắn rất khó xử.

"Được." Anh thản nhiên đáp lời luôn. Mấy ngày hôm nay, sau ngày sinh nhật hắn thì ngày nào hắn cũng dẫn anh đi dạo chơi vòng quanh khu nghỉ dưỡng này.

Hắn ngạc nhiên:"Sao em... mấy ngày qua em có vui không?"

"Vui chứ."

"Vậy... em không muốn ở lại chơi thêm vài ngày nữa sao?"

"Như vậy là đủ rồi. Nếu anh bận việc gì thì tôi không làm phiền anh nữa."

"Không, ý anh không phải như vậy..."

Chưa nói hết câu thì điện thoại hắn đổ chuông. Là Trần Hạo gọi đến.

"Chờ anh chút." Hắn nhận cuộc gọi:"Trần Hạo, anh gọi đúng lúc lắm! Tình hình sức khỏe của Triết Hy..."

"Hoàng thiếu, chuyện đó để sau đi. Tôi phải nói chuyện này gấp hơn!"

...

Lục Triết Hy thấy hắn nghe điện thoại rất lâu nên không muốn làm phiền hắn nữa. Anh đã vẽ xong một bức tranh phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, muốn khoe với hắn nhưng lại thôi. Vẽ xong rồi, bây giờ ngồi không thì cũng chán nên anh muốn ra ngoài đi dạo một chút. Thế nhưng không phải là một chút, vì mải mê ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên trước mắt nên anh đi mãi và quên mất đường về...

Không ổn rồi...

Lục Triết Hy ngồi gục xuống dựa vào gốc mệt mỏi cây há miệng thở dốc. Giữa nơi núi rừng thế này để tìm thấy một bóng người rất khó mà bây giờ anh không tìm được đường quay về.

Chết rồi! Đáng lẽ mình nên đợi để anh ta đi cùng!!!

Lục Triết Hy đang lo lắng, chán nản, mệt mỏi vì không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên bụi cây trước mắt anh vang lên tiếng xào xạc.

Có tiếng bước chân của con người!

"Hoàng Hiểu Long..."

Anh vui mừng reo lên và cố gắng đứng dậy, vội vàng chạy tới. Nhưng người xuất hiện trước mắt anh không phải Hoàng Hiểu Long. Cơ thể anh lập tức khựng lại và đôi mắt anh co rút vì hoảng sợ. (Ps: Các bạn đang đọc truyện "Tha thứ cho anh được không?" ở Santruyen.com của tác giả Huyết Hải Diên)

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" Đối phương bất chợt mỉm cười với anh.

Người này, anh không quen nhưng Hoàng Hiểu Long thì có quen biết. Đó là người thanh niên gốc Anh với mái tóc vàng mắt xanh biển mà anh gặp mấy ngày trước. Nhưng anh lại có cảm giác, lúc đó không phải là lần đầu tiên anh gặp người này...

Lục Triết Hy cơ thể run lên nhè nhẹ, đôi chân anh cố gắng lùi về phía sau.

"Không phải em đang đi lạc sao? Để anh đưa em về với Hoàng Hiểu Long."

Nghe vậy, Lục Triết Hy đoán ra ngay đây là một sự sắp đặt. Giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống cằm, anh khẽ lắc đầu:"Không cần đâu... tôi tự về được..."

"Chân em còn bước tiếp được sao?"

"Được..."

Noah Fernandes nhếch miệng cười rồi bước tới gần anh:"Trẻ con thì nên nghe lời người lớn đi!"

"T... trẻ con... Không phải... tôi... tôi đã hơn hai mươi r..." Hắn càng đến gần khiến anh càng thêm sợ hãi đến mức hai chân anh trở nên vô lực và anh ngã quỵ xuống.

Dáng người hắn cao lớn che khuất cả ánh mặt trời khi chiếu vào Lục Triết Hy.

"Thật á! Sao trông em lại nhỏ nhắn như vậy? Anh còn nghĩ em mới mười lăm thôi đấy!"

"Đ... đó là vì..." Anh vừa hoảng hốt vừa run sợ nên không biết phải nói điều gì với hắn.

"Em sợ anh sẽ làm hại em? Đừng lo, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Đi với anh."

Hắn đưa tay ra muốn anh nắm lấy. Nhưng cơ thể anh không nhúc nhích. Dù rất sợ sệt đến mức hai hàm răng va đập vào nhau nhưng anh vẫn lấy hết can đảm nói:"Anh nói:"Không có chuyện đó nữa đâu"... vậy tức là... tôi đã gặp anh trước kia, có phải là..."

Con mẹ nó! Cứ quen miệng...

Hắn cắt lời anh:"Không có, lần đầu tiên anh gặp em là khi ở trong khách sạn!"

"Không phải... anh chính là người..."

Hắn không để anh nói hết câu liền lấy từ trong túi áo ra khăn tẩm thuốc mê rồi bịt miệng anh. Trước mắt anh trở nên tối sầm, đầu óc cũng dần chìm vào mê man, trống rỗng.

"Xin lỗi!"

Khuôn mặt hắn có phần buồn bã. Hắn dùng hai tay nhẹ nhàng bế anh lên rồi khẽ nói:"Bây giờ em nhớ lại thì muộn rồi. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.