Tha Thứ

Chương 60





- Hắn dùng một cái chai…đánh vào đầu em. – Tuyết Vinh lắc đầu nguầy nguậy – Rất nhiều máu và thủy tinh ở trên sàn…Em tìm cách trốn đi nhưng chỗ nào cũng có những mảnh vỡ …Em…em…
- Anh hiểu rồi. – Tôi đau xót vươn tay kéo em vào lòng, cẩn thận ôm thật chặt.
Chú Minh từng nói, Yên Chi bị mất tích khi đi cùng một người họ hàng. Người ấy vì mãi nghe điện thoại nên đã để lạc mất cô bé. Khi tôi thắc mắc nhân vật “vô trách nhiệm” ấy là ai thì ba Yên Nhi lại tỏ ra rất lãnh đạm, không vẻ gì muốn trả lời. Ai cũng nói cô Lâm là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất kể từ sau biến cố. Không biết có phải vì bản thân chính là người đã làm lạc mất con gái không.
Nơi này cách khu chợ, nơi người ta nhìn thấy Yên Chi lần cuối, một khoảng không xa. Kẻ nào đó hẳn đã mang cô bé đến đây, tìm một nơi vắng vẻ để…Nhưng tại sao Yên Chi lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy? Nếu nó không muốn đi, tin rằng kẻ kia cũng có khó lòng mang cô bé rời khỏi trong yên lặng.
- Em có nhớ khung cảnh lúc ấy thế nào không? – Tôi dùng tay xoa nhẹ bên má Tuyết Vinh, cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt – Vài chi tiết thôi cũng được.
Em thoáng nghẹn ngào rồi cố gắng nhớ lại, bàn tay đặt trên cánh tay tôi cũng tự giác nắm chặt.
- Có rất nhiều khối đen lớn…và…
Cánh mũi ửng hồng của em hơi phập phồng trước khi cơ thể hoàn toàn đông cứng. Vài giây sau đó, Tuyết Vinh bất ngờ đẩy mạnh tôi về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Miệng em há hốc khi vung tay chỉ vào người tôi:

- Mùi hương đó…
- Mùi hương nào? – Tôi lo lắng muốn nhích lại gần em.
Nhưng còn chưa kịp chạm đến gương mặt tái xanh ấy thì em đã kinh hoảng lùi về sau. Động tác nhanh đến nỗi làm bản thân ngã nhào khỏi ghế.
Vừa đúng lúc ấy, điện thoại trong túi lại vang lên. Tôi chần chừ nhìn em đang ngồi như một bức tượng gỗ dưới mặt đất rồi quyết định đút tay vào túi.
Là cuộc gọi của chú Minh. Chú thấy cả hai đã đi hơn nửa ngày mà không có tin tức gì nên kiểm tra thử.
- Cháu sẽ đưa cô ấy về ngay! – Tôi thận trọng khẳng định.
Dù sao cũng đã biến mất hơn nửa ngày. Đã đến lúc chúng tôi phải quay về. Những chuyện khó hiểu có lẽ nên đợi hôm khác quay lại. Đằng nào Tuyết Vinh cũng không còn bình tĩnh. Để cô ấy về nhà nghỉ ngơi có lẽ sẽ tốt hơn. Nếu không phải đám bạn bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật này nọ thì cũng không làm tốn nhiều thời gian của chúng tôi như vậy.
Đang định quay xuống an ủi em lần nữa, tôi mới hốt hoảng nhận ra Tuyết Vinh đã không còn ở chỗ cũ. Nhìn quanh quất khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng em đâu khiến trái tim tôi suýt chút dừng hẳn. Ông trời sẽ không tàn nhẫn đến nỗi buộc tôi phải trải qua những giây phút kinh hoàng của tối hôm qua nữa chứ?
Chạy loanh quanh tìm em, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến nhà máy Kỷ Nguyên ngày trước. Lúc đầu, vì không muốn làm hỏng giây phút tốt đẹp của mình và Tuyết Vinh, tôi đã tìm cách tránh né việc quay lại nơi này. Đơn giản vì nó gợi lên nhiều kỷ niệm đối với Yên Nhi. Nhà máy vốn là tài sản của ba, do kinh doanh thất bát nên phải đóng cửa. Ba không bán mà để lại đây như một kỷ niệm. Còn lý do vì sao thì tôi chẳng hề hay biết.
Lúc còn bé, tôi đã đưa Yên Nhi đến đây mấy lần. Hai đứa chẳng bao giờ vào trong mà chỉ đi loanh quanh trong cánh đồng hoa Bồ Công Anh ở ngoài. Yên Nhi khi ấy thích nhất là tung những cánh hoa nhỏ lên bầu trời, sau đó ngắm nhìn làn gió mang chúng bay đi thật xa. Có vẻ như đó là loài hoa yêu thích của cô bé.
Trong tiểu thuyết Thời Thơ Ấu của Tuyết Vinh cũng nhắc đến Bồ Công Anh. Em miêu tả chúng như những lá thư của đất trời, gửi lời nhắn nhủ từ những người đang phải xa nhau. Lời lẽ trong đó giống như suy nghĩ của một “Yên Nhi người lớn”. Chính miệng em vừa rồi cũng thừa nhận, nhà máy này trông rất quen.
Nhưng chẳng lẽ…?!?!?!
Rõ ràng năm ấy, Yên Nhi đã nói tên của cô bé là…
Con bé không thể còn nhỏ như thế đã biết nói dối gạt người.
Nhưng với bản chất tinh quái của Tuyết Vinh thì điều này lại hoàn toàn có thể. Suy nghĩ của em đã có lúc làm tôi choáng váng. Như sự cố vừa rồi, em một mình bỏ chạy khỏi chung cư của tôi nhưng vẫn có đủ tỉnh táo để tìm cách lẩn trốn rất đáng nể. Tôi có cảm giác bản thân mình đã bị em quay như…dế.
Mới sáng này còn mạnh miệng cam kết sẽ không bao giờ tự ý bỏ đi đâu nữa. Vậy mà thoắt một cái liền biến mất không còn chút dấu vết. Em đúng là chúa gạt người, là vua tra tấn.

Hoàn toàn bất lực.
Tôi không biết em đã đi đâu giữa một nơi xa lạ như thế này. Hôm qua chỉ là chung cư mười tầng, còn bây giờ có cả thành phố rộng lớn nhưng cực kỳ vắng vẻ. Có khi nào em đã rơi vào tay kẻ xấu? Bây giờ thật chỉ muốn đem cả em lẫn kẻ ngông cuồng đó ra ăn tươi nuốt sống.
Lần thứ hai trong một ngày, tôi lại phải nhờ ba giúp tìm tin tức của em. Vốn không muốn để ông ấy biết được mối quan hệ bất bình thường này, nhưng ba lại là người duy nhất có khả năng làm điều đó. Ông suốt ngày chỉ biết hối thúc tôi chuyện lập gia đình. Bất cứ cô gái nào có quan hệ hơi thân thiết đều bị thái độ vồ vập của ông làm cho phát hoảng. Đây chính là lý do khiến tôi hạn chế giao thiệp cùng phụ nữ. Tôi không muốn để họ bị dây vào những rắc rối không đáng có từ người ba quá ham cháu của mình. Quan trọng hơn, bản thân tôi cũng biết mình không thể nảy sinh tình cảm gì với họ vì vẫn luôn ấp ủ trong tim mối tình thuở nhỏ…
- Nếu ba có thể tìm ra cô bé ấy trong vòng hai mươi bốn tiếng…
- Con sẽ vô cùng biết ơn.
Ngữ khí vô cùng mờ ám khiến tôi quyết định chặn đứt mọi hy vọng đen tối trong đầu ông.
- Chẳng hứng thú gì cả.
- Ba!
- Đâu dễ kiếm ra người khiến con liên tục tìm đến ba như vậy.- Đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng cười khoái trá – Ba thấy chi bằng chúng ta cứ làm một thỏa thuận.
Đã là giờ phút nào mà ba còn tâm trạng ngồi tính toán những chuyện ấy? Ông ấy không biết con trai mình đang sốt ruột thế nào sao?
- Thỏa thuận gì? – Tôi khổ sở hỏi lại.
- Sau khi tìm được con bé, ba sẽ trực tiếp đưa nó về nhà chúng ta – Nói những lời này, giọng của ông vẫn tỏ ra vô cùng bình thản - Nếu con muốn gặp, cứ việc…
- Không đời nào.
Những cô gái khác có thể vì khiếp sợ ba mà tự giác tránh xa tôi nhưng Tuyết Vinh thì không. Tôi còn muốn giữ em ở bên mình thật lâu, lâu đến hết cuộc đời.
- Ba mẹ cô ấy tuyệt đối không đồng ý.
- Chuyện đó con không cần phải lo. Triệu Ngọc Minh không phải là người khó đối phó.

-Ba điều tra người nhà cô ấy? – Tôi hoảng hốt hỏi lại – Làm ơn nói với con là ba đã không làm điều đó
- Đúng vậy, ít nhất là cho tới hôm qua… trước khi “con gọi điện”.
- Quá vô lý. – Tôi căm phẫn hét vào điện thoại – Con sẽ không để ba đạt được ý nguyện.
- Vậy thì thật đáng tiếc. Ba không giúp được.
- Quá đáng! – Nếu còn từ ngữ nào kém bất kính hơn, có lẽ tôi đều mang ra dùng tất.
- Đương nhiên không bằng con, sinh nhật cũng không thèm về nhà. – Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần buồn bực – Khi nào gặp rắc rối mới nhớ tới ba sao?
- Hai chuyện này làm sao so sánh với nhau được?
- Cùng tính chất. – Ba kết luận một cách ngắn gọn – Nói tóm lại, nếu con bé có thể đến nhà ta thì chậm nhất là ngày mai, con sẽ được gặp lại nó. Khu ấy mất an ninh thế nào, ai nấy đều đã biết. Chậm một phút, đối với sự an toàn của nó cũng vô cùng đáng ngại. Huống chi con bé lại là con gái…
Những điều ba nói tôi đều đã nghĩ đến. Nếu không phải muốn gấp rút tìm ra Tuyết Vinh thì cũng không cần chai mặt tìm đến ông như vậy. Trước mắt, việc quan trọng nhất vẫn là tìm em về đây. Mọi rắc rối phía sau cứ để từ từ hẳn tính.
- Đủ rồi. Con đồng ý.
- Thỏa thuận xem như đã được ký kết. – Giọng ba tôi như thánh chỉ - Con về nhà đợi tin đi.
- Không, con muốn đi tìm cô ấy. -Tôi bức bối trả lời rồi tắt điện thoại.
Dù biết ba chỉ vì quá sốt sắng đối với việc có cháu nội, tôi vẫn cảm giác chúng tôi như những người vừa thực hiện một cuộc giao dịch. Người của ông có mặt khắp nơi, nhưng lại toàn những kẻ làm việc trong bóng tối. Tôi chán ghét kiểu kinh doanh bằng hình thức này, trước giờ luôn tìm cách tránh thật xa. Không ngờ lại phải vì Tuyết Vinh mà phá lệ. Mỗi lần em biến mất là mỗi lần đầu óc tôi không còn đủ bình tĩnh. Tất cả những gì tôi có thể suy nghĩ là tìm ra cách để đưa em về thật nhanh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.