Tha Thứ

Chương 84





Bác Chu đứng chôn chân tại chỗ nhìn em, trong mắt dậy lên rất nhiều cảm xúc. Tôi để ý thấy hai bàn tay nắm chặt của ông ta khẽ run, trông có vẻ kềm chế. Cặp môi mỏng mím lại làm em muốn thoái lui về sau mấy bước.
- Yên Nhi, sao bạn càng ngày càng hốc hác như vậy? – Thanh Thiện đau xót nắm lấy tay Tuyết Vinh – Điện thoại cũng không bắt. Mình cứ tưởng…cứ tưởng…
- Mình không sao. – Em miễn cưỡng chìa tay về phía bàn thờ - Mời vào.
Đợi chúng tôi thắp cho chú Minh nén nhang và tự mình vái lạy đáp lễ, Tuyết Vinh mới theo thông lệ mời “khách” ra bàn ngồi trò chuyện. Trong khi con gái đã nhanh nhẹn tìm một vị trí thì bác Chu lại chuyển tầm mắt về phía người đàn ông đang ngồi trong góc. Hai người họ im lặng quan sát nhau trong ít giây thì dượng em bất ngờ đứng dậy.
- Anh Chu, đã lâu không gặp.
- Chúng ta quen biết nhau?
- Tôi từng làm việc trong công ty anh. Chuyện đó cũng lâu rồi nên chắc giám đốc Chu chẳng còn nhớ rõ.
- Tôi đúng là không nhớ. – Bác Chu lãnh đạm bắt lấy bàn tay đang hướng về phía mình – Nhưng mặt anh quả thật trông rất quen.
- Thì ra là người quen cả. – Dì em vui vẻ tiếp lời – Mời ngồi, mời ngồi.

- Thầy – Như sợ ba Thanh Thiện sẽ lập tức ngồi xuống bên cạnh, em luống cuống nắm lấy cổ tay tôi, giật giật – Thầy mau ngồi xuống đi.
Bác Chu lườm mắt nhìn tôi, con ông ta cũng lộ ra vẻ ngơ ngác. Dì em thì chậm rãi quan sát như đánh giá. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến tôi bắt đầu hít thở trong ngột ngạt.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong gượng ép. Mọi người rất kiệm lời mà chỉ dùng ánh mắt để dò tâm ý của đối phương. Tôi rất dị ứng cách ba Thanh Thiện hay nhìn Tuyết Vinh vì không bao giờ có thể đoán được hàm ý sâu xa trong đó là gì. Nhờ sự có mặt của nhân vật “dì Hai” mà bản thân em cũng không có nhiều cơ hội để mở miệng. Bà chủ động trò chuyện cùng bác Chu trong khi người chồng chỉ lặng thinh không đáp.
Tuyết Vinh im lặng ngồi nghe những “chia sẻ” từ phía người bạn, lâu lâu trả lời mấy câu cho có lệ. Em đối với Thanh Thiện rõ ràng không có thiện cảm. Nếu trước đây còn vì lịch sự thì bây giờ chút lý do ấy cũng bị xóa sạch sẽ rồi.
Nhìn gương mặt tái nhợt của em, tôi biết cô bé đã bắt đầu thấm mệt. Hôm qua vừa nằm cả buổi trong bệnh viện, sáng giờ lại không có phút nào được ngơi nghỉ. Cứ tiếp tục như thế này, tôi chỉ sợ em sẽ không thể chống cự nổi. Lợi dụng khoảng tối dưới gầm bàn, tôi chậm rãi kéo chân Tuyết Vinh về phía mình, dùng một tay để nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của em. Cô bé thoáng giật mình nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh.
Em khẽ thở hắt một hơi rồi kín đáo nhìn tôi, bờ môi ẩn hiện nụ cười cảm kích. Những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau. Và vì khoảng cách rất gần nên tôi hoàn toàn có thể cảm nhận cơ thể em vừa tựa nhẹ vào mình. Vết sẹo dưới cổ không biết vì sao lại ẩn hiện.
- Yên Nhi, chuyện của ba con bác rất lấy làm tiếc. – Bác Chu bất ngờ dứt khỏi câu chuyện với dì và hướng về phía em – Con phải tin, bác tuyệt đối không làm việc đó.
Tuyết Vinh hơi sững người, mắt dán chặt vào thái độ cương quyết nơi người đàn ông nhưng chẳng buồn đưa ra lời phản bác.
- Mọi chuyện đều phải dựa vào chứng cứ. – Tôi quyết định thay em đỡ lời – Cảnh sát nhất định sẽ sớm tìm ra hung thủ đích thực.
Thanh Thiện ngồi một bên lặng lẽ cúi đầu trong khi ba của cô lại ném cho tôi một cái nhìn sắc lẻm. Vụ xung đột giữa tôi và người đàn ông này ngày hôm qua dường như đã khắc sâu thêm mối hiềm khích. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Bất cứ ai có khả năng đe dọa sự an toàn của em đều đáng được đề phòng.
- Vậy bác nói hành động của ba con trước khi chết là có ý gì? – Tuyết Vinh đột nhiên mở miệng khiến ai nấy đều giật mình – Ba không thể tự nhiên làm ra những việc kỳ lạ như vậy.
Ba Thanh Thiện chết lặng.
Trên gương mặt có nhiều nếp nhăn của ông càng lúc càng chồng chất một nỗi căm hận.
- Chuyện đó là vì…giữa bác và ba con có một vài xích mích.
- Xích mích gì? – Em không chút kiêng dè, liền hỏi thẳng.
- Chuyện quá khứ thì không nên nhắc lại. – Bác Chu nắm chặt tay, ánh mắt như xoáy sâu vào cái nhìn đầy chất vấn của em – Nếu cảm thấy tò mò, con có thể đi hỏi mẹ.
- Mẹ?
- Cô Lâm?

Cả Tuyết Vinh và Thanh Thiện cùng thốt lên. Dường như đây là lần đầu tiên họ được nghe nhắc đến chuyện này.
- Chúng ta về – Người đàn ông bất ngờ đứng dậy – Đợi khi tìm được hung thủ, con sẽ tin những lời bác nói đều là sự thật.
Hai cha con ông cứ thế bước ra cổng, để lại cho chúng tôi muôn vàn câu hỏi rối rắm.
Giả vờ dắt xe khỏi nhà em, sau đó lại chạy qua nhà hàng xóm gửi đỡ, tôi nhún người trèo qua bức tường gạch rồi vào phòng bếp ngồi đợi. Đợi từ tám giờ đến mười giờ tối mới nghe tiếng em ra khóa cổng. Trời tối thế này, chắc cũng không còn ai đến thăm viếng. Tuyết Vinh càng không thể ngồi ngoài sân chờ cả đêm như vậy.
Hai người đàn ông được ba phái đến lúc này mới rời khỏi góc khuất, đi đến đứng hiên ngang trước cửa nhà. Trông họ không có chút gì mệt mỏi dù cả ngày chưa từng rời khỏi đây nửa bước. Tôi sốt ruột đi tới, khoác tay em lên vai rồi nhấc bổng cô bé khỏi mặt đất.
- Nhanh vào nhà, anh cho em ăn vài thứ.
Tuyết Vinh không có lấy nửa điểm phản kháng mà chỉ mệt mỏi tựa đầu vào vai tôi. Thái độ này làm tôi có cảm tưởng nếu mình không nhanh chóng đỡ lấy em thì tiểu yêu tinh này sẽ lập tức ngã lăn ra đất.
- Mình có cần mời hai người họ vào nhà không? – Chút hơi sức còn sót lại nơi em vẫn muốn quan tâm đến những người xa lạ - Em thấy hai chú ấy đã canh ở đây từ sáng tới giờ.
- Không cần. – Tôi thẳng thừng bác bỏ - Lo cho em trước đã.
Mặt đã xanh không còn một giọt máu, cơ thể lại lạnh lẽo như cục đá mà vẫn còn hơi sức lo chuyện bao đồng. Tôi không biết nên nói em tốt bụng hay là dở hơi đây.
Cẩn thận đặt cô bé xuống trước cửa phòng ngủ, tôi không chút khách sáo ra lệnh:
- Vào thay cho anh một bộ đồ ấm áp một chút.
- Dạ. – Tuyết Vinh gật gật đầu rồi ngoan ngoãn làm theo.
Thái độ phục tùng đến độ một kẻ đang lo lắng như tôi cũng phải đứng ngây gần cả phút.
Hâm xong nồi cháo đã nấu từ hồi chiều, tôi thấy em bước ra với bộ đồ ngủ màu xanh tím. Tay áo và ống quần hình như hơi dài, dài đến nỗi làm em vướng víu. Tuyết Vinh lúng túng cuộn chúng lên cao, vô tình để lộ ra phần da dưới cánh tay và cổ chân trắng nõn.
- Cháo gà. – Cô bé nhoẻn miệng cười khiến tôi ngây ngẩn.
Giống như một chú chim cánh cụt, em lạch bạch đi đến bên bàn, vươn người về phía tô cháo mà hít.
- Thơm quá.

- Ăn nhanh rồi đi ngủ. – Tôi như bà mẹ già khó tính, liên tục đưa ra “thánh chỉ”.
Không hiểu sao sự nghe lời của Tuyết Vinh lúc này lại làm cho bản thân cảm thấy vô cùng phấn chấn.
- Nhưng người ta mệt quá. – Em nũng nịu ngồi phịch xuống ghế - Không có sức để ăn.
Đã là lúc nào còn ở đó nhõng nhẽo?
Tôi lườm mắt nhìn em rồi bình tĩnh đi đến gần, sau đó lại khom người, ôm em lên khỏi ghế rồi tự mình ngồi thế vào vị trí. Cô bé bất an muốn đứng lên nhưng đã bị tôi nhanh tay giữ chặt lấy.
- Không phải em vừa nói mệt quá, không có sức để ăn sao?
- Nhưng không phải kêu anh làm thế này. – Tuyết Vinh đỏ mặt chối – Người ta chỉ muốn anh…muốn anh…
- Thế này không phải vẫn làm chuyện mà em muốn được sao? – Tôi cười “nham hiểm” – Đừng lộn xộn nữa.
Chồm người về phía tô cháo để trên bàn, tôi bắt đầu múc từng muỗng đưa về phía em. Cô bé có vẻ ngại ngùng nhưng vẫn há miệng nhận lấy; từng muỗng, từng muỗng nuốt xuống cổ. Trừ những lúc phải nhận lấy sự “chăm sóc” từ tôi, em còn lại đều cúi gầm mặt như muốn né tránh.
Con gái kể cũng thật kỳ lạ, đã nhát gan mà lại cứ hay đùa với lửa. Không làm cho em sợ một phen thì thật uổng phí cơ hội trời cho này.
- Thầy, tha cho em đi – Tuyết Vinh ôm bụng, ngả đầu vào vai tôi – No đến mức không chịu nổi nữa rồi.
- Vẫn còn nửa tô – Tôi cố ý tỏ ra tàn ác.
- Nhưng em thật sự ăn không nổi nữa. – Cô bé đưa tay xoa xoa bụng – Chỗ này còn thấy đau đau.
Đang định hăm dọa em thêm mấy câu, tôi bỗng giật mình khi phát hiện trên chân mình vừa dính thứ gì ướt ướt. Tuyết Vinh đang mang vẻ mặt khổ sở cũng hốt hoảng nhìn tôi, toàn thân trong phút chốc đều đông cứng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.