Tha Thứ

Chương 86





Buổi tiệc được tiếp tục với một “tiết mục” được rất nhiều người quan tâm: “Chú rể và Cô dâu” đã quen nhau thế nào?
Yên Vũ sau nụ hôn cuồng nhiệt vẫn chưa thể điều hòa lại hơi thở nên lặng lẽ đứng tựa vào người Young Min, để mặc cánh tay lớn của anh ôm lấy. Hai má con bé đỏ hồng, trên người phát ra loại cảm giác say sẫm khó diễn tả. Bản thân tôi cũng thấy tò mò về lí do khiến người đàn ông này một mình tìm đến quê hương mình hai năm trước.
- Vì nữ hoàng của tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam nên hôm nay… tôi cũng sẽ dùng ngôn ngữ của nàng để kể lại…
- Anh Chín… hình như nghiện từ “nàng” - Tuyên vừa nghe xong bỗng bật cười, nói khẽ.
Đây rõ ràng là một biểu hiện của việc học Việt ngữ chưa được chín của anh. Nhưng không sao, tôi đang nóng lòng muốn nghe phần kế tiếp.
- Như mọi người đã biết, thân phận của tôi dưới hạ giới là một ca sĩ. – Giọng nói dõng dạc như đang muốn đọc bản tuyên cáo trước thiên hạ - Nói một cách tự phụ, tôi rất thích lang thang trên mạng, tìm đọc những thứ người ta viết về mình.
Nhiều người nghe tới đây đã bật cười nhưng Young Min vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

- Và cũng chính nhờ sở thích “dở hơi” này mà một ngày kia…tôi vô tình phát hiện một tấm ảnh ngông - cuồng - không - chịu - nổi được post khắp nơi trên mạng.– Mỗi chữ phát ra đều được anh cố tình nhấn mạnh khiến mọi người nôn nóng chờ đợi.
Yên Vũ bất giác cúi đầu, đem gương mặt đỏ bừng giấu vào trước ngực chồng. Biểu hiện e thẹn này của nó khiến khóe môi Young Min khẽ nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn.
- Tấm ảnh đó thật ra có gì? – Chị Wendy chịu không nỗi liền lên tiếng thúc giục.
- Có người, với thủ thuật Photoshop vô cùng điêu luyện, đã đem tôi biến thành chú rể. – Anh hơi cao giọng như đang châm chọc – Người ấy sau đó còn lớn gan mớm vào miệng “nạn nhân” dòng chữ: “Anh tình nguyện quỳ gối dưới chân em” bằng tiếng Anh.
Tiếng cười khoái trá vang lên khắp nơi khiến người trong cuộc mỗi lúc một đỏ mặt tía tai trong thảm hại. Tấm ảnh ấy đích thị là sản phẩm do Yên Vũ làm. Con bé ngay từ đầu đã rất tâm đắc nên trưng đầy trên blog. Thậm chí lúc đăng ký làm thành viên những trang web khác, nó cũng không quên lấy bức hình ấy làm avatar. Cứ tưởng Young Min là một kẻ hồ đồ, không ngờ chạy hết một vòng, anh cuối cùng vẫn cưới đúng người mà mình yêu mến.
- Sau đó thế nào? – Mọi người lại nhao nhao – Sau đó thế nào hả?
- Sau nhiều ngày truy lùng, cuối cùng tôi cũng tìm ra nơi bắt nguồn của sự phát tán…Trang blog của cô ấy nếu không phải cập nhật tin tức sinh hoạt hằng ngày thì cũng là những dòng yêu thương khiến cho tôi nghẹt thở.
- Anh, đừng nói nữa. – Yên Vũ cuống cuồng van xin – Mọi người cười em chết mất.
- Ai dám cười? – Young Min mang vẻ mặt gian tà, lại cúi đầu hôn lên chóp mũi con bé một cái – Số lượng bài viết tuy rất nhiều nhưng tiếc là tôi chỉ có thể đọc và hiểu những bài bằng tiếng Anh.
Chúng cũng đều do em gái tôi viết. Trình độ Anh Văn của con bé từ lâu đã xếp vào loại thượng thừa. Còn tôi thì chỉ chế ra một đoạn đã sai hết mấy hàng nên chỉ dám cho đăng những bài bằng tiếng Việt. Bản thân trang blog đó vốn là vật sở hữu chung của chúng tôi, là phương tiện để cả hai cùng thần tượng chàng ca sĩ tên Lee Young Min này.
- Sau đợt đó, tôi vừa tức lại vừa thấy tò mò về cô gái cá tính nên đã quyết định cất công sang Việt Nam một chuyến.
- Chứ không phải vì “cô dâu trong hình” của em quá xinh đẹp sao? – Anh Tư đứng một bên buông lời châm chọc.
Hai chữ “ xinh đẹp” ấy vừa bay ra đã thấy Nguyệt Hoa lạnh lùng liếc mắt về phía chồng một cái.
- Nàng đúng là rất xinh đẹp nhưng sự ngông cuồng và cá tính mạnh mẽ lại cuốn hút em hơn. Có điều…trong lần đầu gặp nhau, Yên Vũ lại bất ngờ dội cho em một gáo nước lạnh…– Bàn tay Young Min khẽ xoa xoa hai bờ vai trắng trẻo của con bé – …Cục cưng, anh nghĩ đoạn này có lẽ nên để em kể…
Nụ cười trên môi anh khiến trái tim chị em tôi đồng thời đứng lại.

Yên Vũ dù đã nghe tôi nói về sự việc hôm ấy, nhưng bảo nó tường thuật với tư cách của một người trong cuộc thì vô cùng nguy hiểm. Bàn tay lạnh toát của tôi túa mồ hôi. Hai chân run run không đứng vững. Giờ phút này, chỉ còn biết nhắm mắt cầu xin thượng đế giúp đỡ, cầu xin Yên Vũ thông minh lanh lợi sẽ uyển chuyển ứng phó tình hình.
- Bình tĩnh đi, em yêu. – Giọng nói bình thản của Tuyên bất ngờ vang lên bên tai.
Trông anh hình như không có chút gì căng thẳng. Bàn tay ấm áp thong thả nắm lấy tay tôi, chậm rãi nở nụ cười.
- Yên Vũ tuyệt đối không ngốc như chị mình.
Ngốc như chị mình? Người đàn ông này không phải đang trực tiếp mắng tôi ngốc hay sao? Tức giận trừng mắt nhìn Tuyên, tôi lại chỉ thấy anh thêm phần đắc ý.
- Nhìn xem em đã bỏ mất điều gì.
Hướng tầm mắt theo cái hất đầu của anh, tôi mới phát hiện em gái và chồng nó không biết từ lúc nào đã lại quấn lấy nhau, dây dưa không dứt.
- Ơ…?
- Đây gọi là mỹ nhân kế. – Tuyên âu yếm siết chặt tay tôi – Anh trai anh bị em gái em giăng lưới thật rồi.
Ngơ ngẩn nhìn con bé chủ động ôm hôn chồng mình trước mặt mọi người, tôi cứ tự hỏi không biết nó học chiêu này ở đâu. Mà Young Min hình như cũng đang bị hành động ấy làm cho say đến váng vất. Gương mặt anh lúc này còn mềm hơn cả nước. Vẻ cao ngạo thường ngày đã biến mất. Thay vào đó sự nhiệt tình nóng bỏng đến tan chảy.
- Bảo bối, anh nghĩ em cũng nên kể thêm một chút. – Tuyên bất ngờ trỏ tay vào trán tôi – Rốt cuộc năm đó, hai người đã gặp nhau thế nào?
Thật ra câu chuyện cũng không có gì phức tạp. Hôm đó, tôi đang một mình dạo chơi trong công viên. Đương lúc đang ấy chú bồ câu dưới chân ăn đậu phộng thì một người đàn ông bước đến hỏi đường. Anh ta nói tiếng Anh, trên người ăn mặc vô cùng kỳ dị. Trời nắng chang chang mà cứ trùm tầng tầng áo khoác. Không chỉ đeo kính râm, đội mũ mà còn che khẩu trang kín mít.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy người đàn ông này sững người nhìn mình rất lâu. Sau đó còn liên tục dùng ngón tay chỉ vào mặt. Hễ tôi vừa lùi một bước là anh ta lại tiến đến hai, cảnh tượng vô cùng kỳ cục. Đang định bụng hét lên cầu cứu thì tôi mắc chân vào băng ghế, ngã ngửa về sau. Young Min phản ứng nhanh lẹ, ngay lập tức liền đưa tay bắt lấy. Nhưng sau khi đỡ được tôi, anh lại cứ như vậy mà đứng yên tại chỗ.
Có lẽ chính lúc ấy, mùi hương trên người đã đập vào khứu giác của anh. Tôi mãi mãi cũng không quên hơi nóng phát ra từ mặt mình, mãi mãi cũng ghi nhớ cảm giác chấn động khi chứng kiến anh từ từ tháo bỏ những lớp ngụy trang trên người. Vì bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi chỉ trao đổi qua lại vài câu, phần lớn thời gian đều dùng để quan sát đối phương. Tôi không nhớ chính xác mình đã làm những gì, chỉ biết cái nhìn chăm chú từ anh đã nhiều phen khiến tim mình loạn nhịp.

Trước khi ra đi, Young Min chỉ để lại năm chiếc vòng trắng cùng lời hứa hẹn: “Đợi anh hai năm”. Cái ôm cuối cùng anh dành cho tôi khi ấy mới thật ấm áp và tình cảm. Tôi thậm chí còn ghi vào nhật ký việc mình đã ngẩn ngơ và lơ lửng trong cảm giác hạnh phúc suốt đoạn đường trở về. Nhưng không lau sâu đó, lúc Yên Vũ biết được mọi chuyện, sự đau buồn và thất vọng của con bé lại từng bước hủy diệt niềm vui sướng thần kỳ ấy…
- …Khác với những lời lẽ mạnh bạo trên blog, nàng ở ngoài đời lại là một cô gái vô cùng nhút nhát, e thẹn… - Giọng nói của Young Min không biết từ lúc nào lại tiếp tục vang lên - …Dù mang ý nghĩ đang gặp phải một kẻ tâm thần, cô gái lương thiện này vẫn không ngần ngại chấp nhận mọi yêu cầu để giúp đỡ tôi. Hết mua thức ăn lại đến tiền xe buýt…
Từng lời, từng chữ của anh lúc này hình như vẫn còn nguyên nỗi xúc động.
- Lúc ấy…trong đầu tôi liên tục suy nghĩ: Nếu đổi lại là một kẻ xấu thì thế nào? Có phải phản ứng của nàng cũng sẽ giống như vậy? Hết sức vô tư và hiền lương?…Ước muốn được che chở và bảo vệ Yên Vũ cũng bắt đầu từ đó mà nhen nhóm...
Đứa em gái đang tươi cười bất chợt tỏ ra lãnh đạm. Nó biết những cảm giác Young Min đang nói lúc này vốn không thuộc về mình. Nhưng Yên Vũ bé bỏng của chị, em vĩnh viễn cũng không được quên lý do đã mang người đàn ông này đến với đất nước của chúng ta. Đó chính là những dòng tâm sự chân thật của em, là bức ảnh em tạo ra để khỏa lấp phần nào tình yêu cháy bỏng dành cho anh ấy…
- Sau khi quay về, tôi đã quyết tâm phải học bằng được tiếng Việt, tôi muốn thể hiện tâm ý của mình bằng cách sử dụng chính ngôn ngữ quê hương để trò chuyện cùng nàng… - Niềm kiêu hãnh trong mắt Young Min như rực sáng - …Và tôi đã làm được.
- Người ở Trung giới tuy nói được nhiều thứ tiếng nhưng chủ yếu vẫn là ngôn ngữ của các quốc gia lớn – Tuyên cố tình giải thích cho tôi – Và theo thông lệ, các cô gái khi đã làm dâu ở đây, sẽ phải sử dụng thứ ngôn ngữ của quốc gia mà chồng họ đang sinh sống để giao tiếp.
Thì ra…chuyện Young Min để Yên Vũ giữ nguyên cốt cách và ngôn ngữ Việt lại là bằng chứng xác thực cho thấy anh ấy hết sức cưng chiều con bé.
Tôi không biết những người vợ trước của anh có được chồng đặc biệt ưu ái như vậy không nhưng điều này đã khích lệ bản thân tin tưởng đem em gái mình giao cho anh ấy hơn một chút.
- Lúc tiếng Việt của mình đã bắt đầu trở nên kha khá, tôi bắt đầu luyện tập bằng cách tìm đọc những bài viết bằng Việt ngữ trong blog của nàng.
Tâm trạng hưng phấn vừa nhen nhóm trong tôi ngay lập tức lại bị những lời của người đàn ông này đánh chìm trong bóng tối.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.