Tha Thứ

Chương 94





Không biết Young Min đã ình uống thứ nước gì mà chỉ vài phút sau khi anh rời khỏi, hai mắt tôi đã mệt mỏi nhắm lại. Từ lúc bị người ta đuổi bắt trong rừng, tôi vẫn chưa một lần được nhìn thấy Tuyên. Là anh không biết chuyện xảy ra với tôi hay bản thân cũng đang gặp phải rắc rối?
Không có Tuyên, nơi này lập tức trở nên tàn nhẫn cùng khốc liệt. Anh là điều khiến Trung giới trở thành nơi có thể tồn tại, là người biến nửa đời còn lại của tôi trở nên đáng sống.
- Chị. – Yên Vũ đang dùng khăn nóng để lau khắp mặt tôi thì bất ngờ dừng lại – Chị dậy rồi?
- Thần Tuyên đâu? – Đó mới là điều quan trọng.
Tôi muốn gặp anh và sẵn sàng phát điên nếu biết có người đang cố tình đem chồng mình giấu đi mất.
- Anh rể… - Con bé rụt rè nhìn về phía cửa – Anh rể…
Cứ như thể nó đang muốn kiểm tra lại lần cuối khả năng chạy trốn của mình vậy.
- Anh ấy thế nào? – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh.
Đừng nói là một cánh cửa, dù có xây cả một tòa thành kiên cố, tự tôi cũng sẽ có cách tìm được lối ra.

- Anh rể bị ba giam vào ngục rồi.
- Tại sao?...Vì chuyện của chị ư?
- Chị à, anh Young Min cùng với vài người nữa hiện đang ở chỗ ba. – Yên Vũ hấp tấp giải thích - Họ nhất định tìm ra cách thuyết phục ông ấy thả anh Tuyên.
- Người ông ta muốn là chị… là chị đúng không? – Tôi phát tiết ngồi dậy – Vì Thần Tuyên không đồng ý nên lão già ấy mới bắt ảnh, muốn dùng anh ấy làm điều kiện trao đổi, ĐÚNG KHÔNG?
- Không phải chỉ anh Tuyên mà tất cả mọi người đều thấy chuyện này là cực kỳ vô lý. - Hai tay nó lập tức giữ lấy vai tôi, ấn mạnh xuống giường - …Chỉ có điều, phản ứng của anh ấy là dữ dội nhất…Vô tình đã chọc giận ba.
- Nếu mọi người đều thấy chuyện này là vô lý thì đã không trơ mắt nhìn chị bị lão già ấy bắt đi như vừa rồi. Nếu ông ta làm thế vì tức giận thì đã bắt luôn Young Min của em giam vào ngục chứ không phải chỉ một mình chồng chị.
Cơn giận khiến cả người tôi run rẩy, không còn kiêng nể gì nữa. Với cá tính của Tuyên, anh nhất định không thể bình tĩnh trước loại tình huống này. Mà người gây ra sóng gió lại chính là vợ và ba anh. Tôi đã làm gì nên tội mà ông ta phải quan tâm, để mắt như vậy chứ?
- Anh Young Min đã nói, không có sự đồng ý của ảnh, bất cứ ai cũng không được phép mang chị ra khỏi đây nửa bước. – Yên Vũ dù đang tìm cách động viên nhưng tôi vẫn nhận ra trong lòng nó tràn ngập nỗi chua xót - Ảnh còn dặn em phải để chị nghỉ ngơi. Mọi việc cứ để mình lo liệu.
- Họ chẳng làm gì được đâu. – Tôi thất thần nhìn lên trần nhà, để mặc cơ thể bị con bé ấn vào gối – Chị biết loại người như ông ấy…Đến thể diện trước mặt con cháu mà lão già đó còn chẳng bận tâm…
- Anh rể bị ba bắt đi ngay lúc chị em mình gặp người đàn ông kia. May mà Young Min đã sớm cho người đi tìm chị. Ảnh nói chỉ có thể dùng sức mạnh của đám đông mới mong làm ba chùn bước. Thật không ngờ, khi ánh đèn bật sáng, ba vẫn không hề có ý định bỏ cuộc…
Vì vậy mà anh ta đã một mình bước ra để trở thành kẻ đối đầu với Lão Trung Vương sao?
- Chị Yên Nhi…Em kỳ thật vẫn chưa kịp mở miệng nhờ ảnh can thiệp…
- Vì chị là chị em…đồng thời cũng là em dâu của ảnh…
- Không phải…Ai cũng nói với em rằng thân phận phụ nữ ở đây như một thứ bèo bọt. Anh Young Min lại nổi tiếng là đứa con ngoan, từ lúc sinh ra tới giờ chưa từng làm điều gì trái ý ba cả…
- Nhưng chuyện này rõ ràng trái với luân lý. Young Min chẳng qua đã không biến thái như lũ còn lại.
- Chị sai rồi… - Hai mắt con bé dường như đang ngấn lệ – Cách đây vài năm, chính anh Young Min cũng không hề tỏ ra khó chịu khi “nhường” lại một người vợ cho anh Sáu. Đối với họ mà nói, phụ nữ chúng ta chẳng là cái gì cả.
“Em có biết mình đang nói gì không?” Tôi ngơ ngác nhìn Yên Vũ. “Lũ đàn ông không coi phụ nữ ra gì mà em vừa nhắc bao gồm cả chồng em nữa đấy”. Cảm xúc phức tạp trên gương mặt con bé làm tôi nhất thời không biết phải nói gì.
- Đến anh Cả, người rất mực cưng chiều vợ cũng chỉ dám đứng một bên… - Yên Vũ gượng cười, nhìn thẳng vào mắt tôi – Bởi vậy chị à…em nói, tình cảm anh Young Min dành cho chị hình như không chỉ là yêu thích thông thường…

- Chị không muốn chúng ta tiếp tục nói về vấn đề này. – Tôi chậm rãi ngắt lời – Em có lẽ cũng biết, chuyện Young Min đối với chị có tình cảm gì đã không còn quan trọng. Giờ phút này, ảnh sẽ và cũng chỉ có thể dốc lòng yêu thương em.
Dù nỗi lo dành cho Tuyên đã choáng hết tâm trí, tôi vẫn không thể làm ngơ trước nỗi đau của đứa em gái. Con bé quá dễ tổn thương và nhu nhược trong tình cảm. Lee Young Min lại chẳng khác gì cả bầu trời của nó. Chỉ cần bầu trời ấy sụp đổ, Yên Vũ chắc chắn không còn cách chống đỡ.
- Em biết – Con bé khổ sở mỉm cười – Nhưng chị cũng đừng quá lo lắng, anh Tuyên sẽ không gặp phải chuyện gì đâu.
- Chị muốn biết tại sao Lão Trung Vương lại dùng mọi cách để bắt mình. Chị muốn biết nhân vật tên Tuyền ấy là ai.
- Nghe anh Young Min nói đó hình như là tên của mẹ anh Tuyên. – Yên Vũ khỏ nhẹ vào trán như đang nhớ lại – Ba tên Thân, mẹ tên Tuyền nên anh ấy mới được đặt là Thần Tuyên. Young Min bảo chị có gì đó rất giống bà. Sau đó còn nói là…ba muốn cùng anh Tuyên làm một cuộc trao đổi mà vật phẩm là chị và người phụ nữ nào đó…Ai!!!!!...Chị chờ anh Young Min về rồi hỏi đi.
Bất an nằm trên giường hơn nửa ngày trời, tôi chờ không nổi đành thiếp đi. Ai ngờ, Young Min lại bước vào giữa lúc bản thân mình không hề có sự phòng bị. Cái chân liên tục nhói đau khiến cơ thể tôi phát sốt, đầu óc cũng không được tỉnh táo. Nếu lúc này được ở nhà, ra hồ Long Tĩnh để trị thương thì đã không phải khổ sở như thế.
Đang dập dềnh trong trạng thái giữa mơ và tỉnh, tôi bất ngờ nhận ra thứ gì đó vừa lướt qua trán mình, sau đó chậm rãi di chuyển xuống gò má rồi dừng lại trên cánh môi.
- Anh không quên được hương vị của em. – Giọng nói nhỏ nhẹ thình lình vang lên, phá tan mọi cảm giác mệt mỏi.
Tôi trừng mắt nhìn ra, bàn tay theo phản xạ mà tát vào mặt Young Min một cái.
Anh rõ ràng có khả năng tránh né nhưng lại tình nguyện nhận lấy sự trừng phạt. Ánh mắt không hề tỏ ra hối lỗi mà ngược lại, càng trách móc, giận dỗi. Tôi thở hồng hộc nhìn anh, nửa muốn mở miệng mắng nửa lại thôi. Vì trên mặt Young Min lúc này hình như còn có vẻ gì đó rất mệt mỏi.
- Đã đỡ chút nào chưa? – Câu hỏi mang tính chất quan tâm nhưng giọng nói vẫn vô cùng lạnh lẽo.
Cẩn thận quan sát anh và suy nghĩ trong vài giây, câu trả lời của tôi thật hết sức ngắn gọn.
- Chưa.
Đối phó với loại người vừa thông minh lại vừa bướng bỉnh này, cách tốt nhất chính là luôn tỏ ra thật bình tĩnh.
- Đau như thế nào? – Young Min từ trên người tôi ngồi thẳng dậy, ánh mắt chậm rãi quét một đường thẳng từ gương mặt xuống đến tận ngón chân.
- Chỗ vết thương còn rất đau. – Tôi từ tốn trả lời.
- Cái đó…phải ít ngày mới lành được.– Anh tỏ ra hơi miễn cưỡng, ánh mắt nheo lại như đang dò xét.
- Anh không có nước chữa lành vết thương sao? – Mục đích của tôi sắp đạt được rồi, haha.

- Không. – Young Min thận trọng đáp lời.
Tôi biết anh đang cố đọc ý đồ đen tối của mình qua ánh mắt nên càng tìm cách che giấu sự nôn nóng.
- Nếu được về nhà thì hay thật, vì ở đó có hồ Long Tĩnh.
- Hồ Long Tĩnh? – Đôi mắt sáng bất ngờ dán chặt vào hai đồng tử đang co dãn của tôi – Em muốn về nhà?
- Nếu anh muốn tôi phải chịu đau thêm mấy ngày thì thôi vậy. – Tôi làm mặt lạnh, mất hứng quay người về phía cửa sổ - Nếu không có chuyện gì thì anh ra ngoài đi. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lát.
- Em… - Young Min chẳng nói được hết câu, chỉ có thể khoanh tay nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo – Đừng tự ình thông minh.
- Nếu anh thật sự muốn ở lại thì bản thân tôi cũng không có cách nào cản được. Nhưng chắc không phải đến việc ăn ngủ của tôi mà anh cũng…
- Em nghĩ mình quan trọng lắm sao? – Người đàn ông lạnh lùng ngắt lời – Thật ngông cuồng.
Ngông cuồng? Nếu tôi ngông cuồng thì bản thân anh lúc này sẽ là loại gì? Còn không phải một kẻ ngoan cố và chẳng biết lý lẽ sao? Khẽ quắc mắt nhìn anh, tôi cũng không nhịn được mà hừ lạnh.
- Vậy được…anh thả tôi ra đi.
- Tôi chưa từng nhốt em.– Ánh mắt mỉa mai nhìn về phía cái chân quấn băng đang đặt ở cuối giường - Đều tại bản thân em không có khả năng rời khỏi.
- Không đi được thì lết.
Vừa nói hết câu, tôi đã chống hai tay xuống giường để ngồi dậy. Young Min lúc này thật khó chịu và đáng ghét. Tôi không muốn phải tiếp tục đối mặt cùng anh và chia sẻ bầu không khí ngột ngạt này.
- Em thật không biết trời cao đất dày – Giọng nói rít lên đầy giận dữ.
Hai cánh tay cũng nhanh chóng hướng về phía tôi, gọn gàng đem cả cơ thể nhốt vào giữa ngực.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.