Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi

Chương 37: Gặp anh



*Mạn phép được gọi tắt tên cô An. Vì tên cô dài quá, Na sẽ gọi cô là An Thảo!*

"Sống sao cho qua cái ngày trong ngục đây?"

An Thảo ủ rũ nghiêng mặt nhìn qua khung sắt ở phòng tạm giam, lòng tràn ngập sự chán nản.

Là cô ngu ngốc, là cô chủ quan khi cho rằng Bạc Lăng Vân không dám báo cảnh sát. Thật không ngờ, cô lại quên mất rằng, hắn không phải là kẻ bình thường.

Cạch!

Cửa phòng giam có người mở khóa đẩy ra, An Thảo ngước mắt lên nhìn. Là tên cảnh sát đã áp tải cô vào nơi này. Anh ta nói:

"Có người bảo lãnh cho cô ra ngoài!"

Cô thoáng ngạc nhiên:

"Là ai?"

"Tôi không biết!"

Xong anh ta xoay người rời đi. Cô cũng chẳng buồn để ý đến thái độ khó chịu của người kia, vui vẻ đi khỏi phòng tạm giam.

Ra đến ngoài cửa  sở cảnh sát thành phố, An Thảo rất đỗi ngạc nhiên bởi kẻ bảo lãnh kia.

"Là anh bảo lãnh tôi?"

" Lên xe đi!"

Dương Sở Lãnh nghiêng đầu rảo bước về phía tô tô đen đỗ xa xa. Tuy có phần nghi hoặc nhưng cô vẫn miễn cưỡng theo sau. 

"Lí do anh bảo lãnh cho tôi?"

Đóng cửa xe vào, gương mặt cô lạnh tanh hỏi người bên cạnh. Mà hắn khẩu khí còn lạnh gấp bội cô. Hắn đáp lại:

"Là Tịnh Thu Vi nhờ tôi."

Biết trước là đáp án này, cô cười mỉa mai rồi đẩy cửa bước xuống, cũng không quên nói vọng vào một câu:

"Tôi không nghĩ anh là người thích phá vỡ giao kèo..."

Rồi nhìn về phía tài xế đang đeo kính râm:

"Nhất là với kẻ so đo tính toán như Bạc thiếu chủ đây!"

Cô nở nụ cười đầy khả ái:

"Dĩ nhiên, vì anh là người cứu tôi nên chuyện này tôi sẽ không đem ra nói với Thu Vi! Tạm biệt. "

Khi bóng lưng kiêu ngạo của An Thảo khuất sau rặng đèn đỏ, khi ấy, Bạc Lăng Vân mới tháo kính ra, huýt sao hai tiếng, hắn nói:

"Con bé ấy vừa bảo tôi là gì cơ? Tính toán chi li á? Hơ..."

"Cũng đúng!"

Dương Sở Lãnh trầm ngâm trả lời, càng khiến Bạc Lăng Vân muốn đem đại bác bắn chết An Thảo.

Bạc Lăng Vân cười khẩy, cố nuốt cục tức xuống bụng. Nghiêm túc nói:

" Nó có mắt thần đấy! Tôi đã nói rồi mà!"

"Không quan trọng!"

Dương Sở Lãnh đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bạc Lăng Vân cười nhạt, đáp hộp xì gà chưa bóc tem về phía anh.

"Thật không ngờ chỉ đổi lấy một đêm của cô ta mà cậu bỏ ra nhiều công sức như vậy! Thậm chí, cả mỏ kim cương cũng chấp nhận cho không tôi!"

Bạc Lăng Vân cười chế diễu:

"Thật không hiểu trong đầu cậu đang nghĩ gì!"

"Cậu năm ấy không bắn chết tiểu Tịnh, còn cứu sống cô ấy, như vậy một mỏ kim cương có đáng là gì!"

Bạc Lăng Vân cười lớn, rồi chắp hai tay lại đưa lên:

"Nể cậu nhất!"

Sau đó mở cửa xe đi mất. Chỉ còn mình Dương Sở Lãnh, anh vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại.

"Chỉ cần có em một đêm, tôi chẳng tiếc thứ gì!"

An Thảo không về Lục gia ngay mà mua vé máy bay trở về Ý. Biệt thự Alise vẫn chìm trong bóng tối của rừng cây, duy chỉ có ánh sáng vàng tỏa ra từ căn phòng gác mái nhắc nhở cô rằng, có người ở nhà. An Thảo đẩy cửa đi vào, cùng lúc ấy cô bắt gặp Tịnh Thu Vi mặt mày tối tăm đi xuống. Tịnh Thu Vi dường như biết trước cô sẽ về nên chỉ cười nhạt:

"Xem ra hắn vẫn giữ lời hứa!"

" Tịnh Thu Vi, rốt cuộc cậu đồng ý với Dương Sở Lãnh việc gì? "

Tịnh Thu Vi nhìn xuống bộ đầm xám boa sát người, cười mỉa:

"Đoán đi!"

An Thảo chạy tới chỗ nàng, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng:

"Không được! Quá nguy hiểm."

Tịnh Thu Vi gạt tay cô ra, vỗ vai trấn an cô:

"Hắn không dám làm gì tôi đâu. Đừng lo!"

Rồi chỉ vào trong bếp:

"Cơm tối tôi để trong lồng bàn, ăn mau không đói. Mấy ngày nay cậu chịu cực rồi!"

Xong thì lặng lẽ rời đi. An Thảo nhìn bóng lưng uyển chuyển mà nặng nỗi cô đơn, không khỏi nhói lòng. Cô tiểu thư ngày ấy, chẳng còn kiêu ngạo, cũng chẳng còn vui vẻ như khi xưa nữa rồi. Người ta nó "Giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", xem ra cũng có lúc sai.

Bữa cơm diễn ra khá im lặng, bởi chỉ có một người ăn. Cô đút từng miếng cơm lên miệng, nhìn căn phòng bếp rộng lớn mà trống trải, lòng không tránh khỏi tịch mịch. Đang lúc dọn bát đũa, tiếng chuông cửa vang lên khiến An Thảo thoáng nghi ngờ. Đèn trong hoa viên đang lúc bảo trì nên ngoài sân cực kì tối om, cũng chẳng thấy rõ ai đang chờ ngoài cổng. 

"Là ai?"

Cô hỏi lớn, rồi cầm đèn bin ra soi, bóng của người đó mỗi lúc rõ hơn, cho đến khi tim bỗng chết sững. 

"Còn không mở cổng!"

Anh lên tiếng, ánh mắt có chút hào hứng lạ thường, mà cô thì chưa kịp định thần lại. Chẳng phải anh đi công tác, đi làm việc trái với pháp luật hay sao? Cớ gì lại xuất hiện ở chốn hẻo lánh này?

"Anh tới đây làm gì?

Anh tới gặp đáng lẽ phải lấy làm mừng rỡ, tại sao cô lại thấy không vui vẻ gì.

Trái lại, Lục Phong Thần chẳng hề để ý tới sự lạnh nhạt của cô. Anh chỉ biết, thấy cô khỏe mạnh là bản thân thấy yên tâm hơn rất nhiều. Anh trả lời:

"Nghe gì Lan nói em về nhà rồi, nên xong việc tôi mới qua đây!"

"Nếu anh qua đây đòi tiền thuốc men, tôi cho người chuyển khoản. Muốn biết thông tin về Dương gia, cho một cái hẹn, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết!"

An Thảo tuôn một tràng như mưa rơi, không đợi người kia nói, xoay người đi vào nhà. 

"Đứng lại!"

Lục Phong Thần dần dần cảm nhận được sự lạnh nhạt, khó chịu của cô, chẳng còn dịu dàng như ban đầu. An Thảo khựng chân lại, xong tiếp tục bước, mặc cho anh gọi cả họ và tên cô ra.

"Được lắm!"

Thực sự, khi cơn tức đã lên tới đỉnh điểm, sẽ chẳng phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai, chỉ biết phá hoại mới là điều duy nhất lên làm. An Thảo đi tới giữa sân, chợt thấy bóng lưng sáng rọi, kèm theo đó là tiếng động cơ xe vang lên ù ù. 

Cô che mắt nhìn, chưa kịp định hình lại chỉ nghe một tiếng rầm cực lớn, cả cánh cổng bằng đồng đen trị giá bạc tỉ, trong nháy mắt đổ rầm xuống, nằm bẹp dưới bánh xe 

Rolls-royce. 

Sập cổng rồi ư?

An Thạch Thảo không tin vào mắt mình nữa, cô cố rụi rụi cho bớt mờ. Cha mẹ ơi! 

Như phim hành động.

Lục Phong Thần mặt mày đen sì từ ghế lái bước xuống, tay đóng cửa xe lại như muốn đập nát. Chiếc xe được một phen rung mạnh, đầu xe, biển số méo mó rụng xuống đất kêu lạch cạch.

An Thảo lắp bắp không thành tiếng:

"Anh....cái xe....cái cổng..."

Lục Phong Thần chẳng hề bận tâm đến lời cô, trong đầu anh hiện giờ chỉ tồn tại đúng một câu hỏi:

"Lí gì lại tránh mặt tôi?"

Tránh mặt anh? Cô có rất nhiều lí do, đủ để tránh mặt anh.

"Anh muốn đóng phim hành động, xin mời về Lục gia. Nhà tôi không đủ sức ép cho những pha mạo hiểm vừa rồi của anh!"

"Lí do không thuyết phục! "

Anh từ tốn nói. Mà cái từ tốn ấy chính là thứ khiến cô khó chịu nhất. 

"Anh còn muốn gì nữa? Anh hỏi lí do, tôi cho anh một lí do, anh lại kêu là không thuyết phục. Anh còn muốn thế nào nữa!"

"Đã xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe!"

Anh nhíu mày, nắm lấy hai vai cô, chỉ mong cô chịu nói. An Thảo nhếch mép cười nhạt, gạt tay anh xuống, lùi về sau nửa bước chân:

"Có nói anh cũng không hiểu!"

"Tôi hiểu! "

"Không!" 

An Thảo hét lên cắt ngang lời anh:

"Anh căn bản là không hiểu! "

"Chỉ cần là chuyện của em, tôi đều hiểu! "

Chỉ tiếc cô gái ấy không nhìn ra sự chân thành trong đôi mắt không màng thế sự kia.

"Lúc tôi mạo hiểm đi tìm Mark D, anh đang làm gì? Lúc tôi bị giam trong cục cảnh sát thành phố, anh đã đi đâu? Tôi vốn quen với cuộc sống cô độc, tại sao anh lại xuất hiện và làn tôi rung động cơ chứ!"

Cô tức giận chỉ vì mấy lí do cỏn con này ư? Sao cô thấy bản thân mình thực nhỏ mọn quá. Thì ra cô ấm ức, chỉ vì anh bỏ bê cô một thời gian. Cô trở về với cuộc sống một thân một bóng nhưng chẳng tài nào bình thường nổi, phải chăng là vì cô đã quá quen với cảm giác có anh ở bên.

Mà Lục Phong Thần rất đỗi ngạc nhiên bởi những gì người con gái ấy nói. Là tự đáy lòng ư?

Anh ôm lấy cô vào lòng, tựa cằm lên mái tóc màu nâu xoăn sóng gợi cảm, vỗ về:

"Thiếu em, tôi cũng khó chịu, nên mới bỏ bê công việc để về đây gặp em. Nếu không vui, tôi cũng chẳng thoải mái hơn là bao!"

"Anh cút đi!"

An Thảo đấm thùm thụp vào lưng anh, cô khóc, khóc vì hoàn dỗi anh. Mà anh thì lại bối rối vô cùng:

"Nín đi! Ngoan!"

Trăng dù khuyết vẫn có mặt trời đứng sau truyền sáng. Người dù cho tầm thường như cô vẫn có anh bảo vệ phía sau. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.