Lúc Quý Sâm tới đón Trang Duy đi chụp ảnh phát hiện sắc mặt cậu không tốt cho lắm, cả người không có chút tinh thần nào.
“Làm sao vậy? Bệnh rồi?” Quý Sâm lo lắng hỏi.
“Không có, chỉ là ngủ không ngon thôi” Trang Duy trả lời.
Ngày hôm qua, sau khi cậu nhận điện thoại của Trang Dụ xong đã ngủ thiếp đi một chút, sau khi thức dậy tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều. Có điều bởi vì đã ngủ hơi lâu nên buổi tối cậu không ngủ được, tới bốn giờ sáng mới mệt mỏi chợp mắt lại mơ về một vài chuyện vặt vãnh những ngày còn bé. Những chuyện đó có khi đã từng xảy ra, có khi lại là từ tiềm thức tạo thành giấc mơ, nhưng các loại cảm xúc khó chịu, ức chế, oan ức lại vô cùng chân thật, khiến cho tâm trạng Trang Duy sau khi ngủ dậy càng tệ hơn ngày hôm qua. Hơn nữa ngủ không đủ giấc, đầu óc cũng không tỉnh táo, cả người đều cảm thấy mơ màng, không lên tinh thần nổi.
“Tìm tiệm cà phê mua một ly cà phê đi” Trang Duy muốn uống chút gì đó cho tỉnh táo, có lẽ tâm trạng cũng tốt hơn.
“Được” Trên đường tới studio có mấy tiệm cà phê, tiện đường ghé mua cũng không mất bao nhiêu thời gian.
Lúc hai người đế studio gần như các nhân viên đều đã đến đông đủ, nhiếp ảnh gia cũng vừa cùng trợ thủ tới đó. Dụng cụ còn cần phải sắp xếp bố trí lại một lần, sau khi Trang Duy và Quý Sâm chào hỏi mọi người xong liền đi vào phòng nghỉ.
Người mẫu chụp ảnh chỉ có mình Trang Duy cho nên phòng nghỉ đương nhiên cũng chỉ có mình cậu dùng. Chuyên gia trang điểm đã đợi sẵn, thấy cậu đi vào liền nhiệt tình chào hỏi, sau đó bắt đầu chuyên nghiệp trang điểm cho Trang Duy. Làn da Trang Duy rất tốt, nhưng bởi vì mất ngủ nên mắt hơi có quầng thâm. Trang điểm cho nam giới dễ dàng hơn so với nữ giới rất nhiều, không tốn bao nhiêu thời gian đã hoàn thành xong. Trong lúc đó, Quý Sâm vẫn nói chuyện phiếm với chuyên gia trang điểm, bầu không khí cũng tương đối tốt. Dù sao mọi người cũng có quan hệ hợp tác, không cần phải bày ra dáng vẻ kiêu ngạo làm gì, như vậy mới có lợi cho việc hợp tác.
Sau khi trang điểm xong, người phụ trách trang phục đưa quần áo cho Trang Duy đến phòng thay đồ để cậu thay trang phục.
Bởi vì đây là bất động sản, ngoại trừ thể hiện chất lượng nhà ở tốt mà còn có ngoại cảnh, quan trọng hơn là phải làm nổi bật chủ đề “Nhà ở” này, cho nên quần áo đưa cho Trang Duy lựa chọn đều có tông màu xám vừa nhàn nhã ở nhà vừa khiến cậu có vẻ trầm ổn lại thân thiết hơn vài phần.
Chờ Trang Duy trang điểm, thay quần áo xong, ekip chụp ảnh cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy. Mà khiến Trang Duy và Quý Sâm bất ngờ nhất chính là Cố Diễm cùng với Ứng Tín Viễn cũng tới đây.
“Tổng giám đốc Cố, trợ lý Ứng” Quý Sâm chào hỏi hai người trước.
Trang Duy cũng gật đầu với hai người “Tổng giám đốc Cố và trợ lý Ứng sao hôm nay lại có thời gian đến đây?”
“Hôm nay không có chuyện quan trọng nên đến đây nhìn một chút” Cố Diễm trả lời, sau đó quan sát trang phục của Trang Duy, gật đầu tỏ vẻ hài lòng “Người phụ trách trang phục chọn quần áo rất phù hợp với cậu”
Trang Duy cười cười, cậu cũng thích quần áo thoải mái như vậy.
“Bắt đầu chụp ảnh đi, kết thúc sớm được nghỉ sớm” Cố Diễm nói, anh không phải là người thích dài dòng, hoàn thành công việc hiệu suất cao có chất lượng mới là điều mà anh quan tâm.
“Được” Trang Duy gật đầu đi qua chỗ nhiếp ảnh gia. Nơi này xem như là của Cố Diễm, cậu cũng không cần phải tiếp đãi anh.
Quý Sâm đơn giản nói một hai câu với Ứng Tín Viễn liền đi qua chỗ Trang Duy, có vài thứ cậu ta muốn xem trước, nếu có gì cần nói thì phải bàn bạc cho ổn thỏa.
Lúc mới bắt đầu chụp ảnh tiến hành rất thuận lợi nhưng đến khi thay đổi đạo cụ và trang phục ở nhà màu sang màu vàng kem để thể hiện chủ đề sinh hoạt ấm áp trong nhà, trạng thái của Trang Duy rõ ràng không đạt đến yêu cầu của nhiếp ảnh gia.
Nụ cười hạnh phúc xuất phát từ trái tim mới có thể làm cho người khác cũng cảm thấy hạnh phúc lây, đây chính là hiệu quả cần đạt được của lần chụp ảnh này, nhưng nụ cười của Trang Duy chỉ là hình thức, ý cười không lan đến đáy mắt, nét cười giả tạo như thế khiến cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp rất không vừa lòng, hướng dẫn mấy lần đều không có kết quả, tâm trạng cũng không tốt mấy.
Tất cả những chuyện này Cố Diễm đều nhìn thấy. Từ lúc bắt đầu phần ảnh chủ đề tao nhã đến hiện tại, nụ cười của Trang Duy có phần gượng gạo, trạng thái tinh thần cũng không quá tập trung, anh là boss đương nhiên cũng không hài lòng, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, nếu Trang Duy không tự mình điều chỉnh tâm trạng thì không ai có thể giúp cậu được. Là một người mẫu chuyên nghiệp, biểu hiện của Trang Duy rõ ràng là chưa làm tròn trách nhiệm, nhưng trách móc cũng không phải là một phương pháp giải quyết đúng đắn.
Cố Diễm nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Ứng Tín Viễn vài câu, lúc đầu Ứng Tín Viễn chỉ gật đầu nhưng sau đó liền lộ ra vẻ kinh ngạc, hình như có chút không hiểu.
Cố Diễm vỗ vai của anh ta, nói nhỏ “Cứ làm theo lời tôi”
“Vâng” Ứng Tín Viễn mặc dù có hơi bất ngờ nhưng không hỏi nhiều, mang theo hai thư ký đi ra ngoài.
Một lát sau hai thư ký quay lại, trên tay ôm rất nhiều món tráng miệng và đồ ăn vặt, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Ứng Tín Viễn.
Cố Diễm đứng lên nói “Mọi người nghỉ ngơi một chút, trưa nay Cố thị sẽ mời khách”
Có ăn lại thêm bữa trưa thịnh soạn, tâm trạng mọi người vốn hơi nóng nảy tự nhiên tốt hơn nhiều, nhao nhao buông công việc trên tay xuống, sau khi nói lời cám ơn liền cầm phần ăn của mình tìm chỗ ngồi trong studio tận hưởng giờ giải lao.
Trang Duy cũng biết biểu hiện của mình không tốt, hơn nữa thấy Cố Diễm đang ở đây, tâm trạng cũng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng cậu sẽ không nổi nóng với người khác, mà cậu cũng không có tư cách để cáu giận, chỉ lặng im không tiếng động quay về phòng nghỉ.
Quý Sâm cũng nhìn thấy nhưng cậu ta hợp tác với Trang Duy lâu như vậy, biết Trang Duy sẽ tự điều chỉnh lại, công việc của cậu ta bây giờ chính là tạo quan hệ với ekip chụp ảnh, dù sao chụp ảnh vẫn còn tiếp tục, bầu không khí làm việc rất quan trọng.
Trong phòng nghỉ, Trang Duy dùng nước lạnh rửa mặt cho tỉnh táo lại.
Ngôi nhà sinh hoạt ấm áp, nụ cười hạnh phúc… Những thứ này Trang Duy đã quên từ lâu, nhớ lại chỉ làm cậu cảm thấy đáng giễu cợt. Nếu như không có cú điện thoại của Trang Dụ, không có giấc mộng sáng nay, không chừng cậu còn có thể thay đổi tâm tình một chút, vẫn có thể thể hiện được hiệu quả mà nhiếp ảnh gia muốn. Nhưng hai chuyện này lại ập đến cùng một lúc, khiến cậu sau khi nghe hướng dẫn, trong đầu tự nhiên nghĩ tới những chuyện đã từng trải qua, hơn nữa cũng không có chuyện nào có thể làm cậu vui vẻ được… Có lẽ tinh thần mệt mỏi cộng với trạng thái chụp ảnh không tốt hôm nay tạo nên ảnh hưởng trái chiều, nói chung hôm nay cậu cảm thấy hết thảy đều không xong, thậm chí còn có một loại kích động muốn lập tức rời khỏi nơi này, chỉ có điều tinh thần chuyên nghiệp không cho phép cậu làm như thế.
Cửa phòng nghỉ bị gõ hai tiếng, sau đó cánh cửa từ ngoài mở vào, Cố Diễm cầm hai ly nước và một hộp tráng miệng bước vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại, đem không gian trở về yên tĩnh.
“Tổng giám đốc Cố” Trang Duy mở lời chào.
“Ừ” Cố Diễm để thức ăn lên chiếc bàn con, đem ly trà sữa đưa cho Trang Duy “Uống một chút đi”
Nhiệt độ điều hòa trong studio có hơi lạnh, uống chút đồ nóng thấy rất ngon.
“Cảm ơn” Trang Duy nhận ly trà sữa, chỉ ôm cho ấm tay chứ không uống.
Cố Diễm ngồi xuống bên cạnh cậu, uống cà phê của mình, một lát sau mới hỏi “Hôm nay tâm tình không tốt?”
Cố Diễm cũng không nhìn cậu, chỉ điềm tĩnh nói “Cậu là người mẫu chuyên nghiệp, trong công việc phải có thái độ chuyên nghiệp. Mỗi người đều có lúc tâm tình không tốt, nhưng Cố thị cần người đại diện phát ngôn trong công việc, không phải là trong cuộc sống của cậu”
Cố Diễm không muốn trách cứ cậu, chỉ đơn giản nói ra suy nghĩ của mình.
“Tôi biết, xin lỗi, đã làm lỡ thời gian của mọi người” Những đạo lý này Trang Duy đều hiểu, nhưng làm cũng không dễ như nói như thế.
Cố Diễm nhìn cậu một chút “Trạng thái của cậu như thế này cũng không ổn, chúng ta có thể đổi ngày”
Trang Duy hơi bất ngờ nhìn Cố Diễm “Thuê studio một ngày tốn không ít chi phí” Cậu từng nghe nói bởi vì tình huống bất ngờ nên đổi ngày, cũng từng nghe nói người mẫu vì ỷ vào danh tiếng mà không thể không đổi ngày nhưng đều là phía người mẫu lên tiếng. Chính boss tự mình đề nghị, Trang Duy mới gặp lần đầu.
Cố Diễm cười khẽ “Tôi bỏ tiền ra xây bất động sản cần gì phải tiếc chút tiền của này”
Lời của Cố Diễm cũng khiến cho Trang Duy lộ ra chút ý cười, tâm trạng cũng tốt hơn lúc nãy. Có thể cậu chỉ muốn tìm người tâm sự, cho dù không liên quan tới chủ đề gia đình cũng được, cậu chỉ muốn nhờ vào đó dời sự chú ý của mình đi mà thôi. Cậu biết rõ, công việc lần này không cho phép kéo dài thời gian, nếu không sẽ không kịp thời điểm giao dịch bất động sản.
“Tôi sẽ điều chỉnh lại tâm trạng, sẽ không để vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến công việc” Trang Duy nói với Cố Diễm.
Cố Diễm gật đầu, nhìn đồng hồ “Tôi để thư ký đưa ekip đi ăn trưa trước, hai giờ rưỡi chiều bắt đầu chụp ảnh, cậu có khoảng năm giờ để ngủ một giấc. Ngủ không đủ cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc”
“Như vậy sợ là buổi tối phải tăng ca, ekip chụp ảnh sẽ không vui” Trang Duy nói, lúc này còn cách giờ ăn trưa một quãng thời gian.
“Tiền tăng ca tôi sẽ lo, điều bọn họ cần làm là chụp được bức ảnh làm tôi hài lòng” Nói xong, Cố Diễm lấy điện thoại di động gọi cho thư ký bên ngoài, để các cô đưa nhân viên đi ăn.
“Anh không đi sao?” Trang Duy nghe cuộc trò chuyện của anh hình như cũng không có ý muốn cùng đi.
“Tôi đi bọn họ sẽ ăn không ngon” Cố Diễm không hề để ý nói, sau đó đứng dậy cầm một tấm chăn mỏng trên ghế đưa cho cậu “Ngủ đi, chuyện công việc chờ thức dậy tính sau”
“Cám ơn” Trang Duy thật lòng cảm ơn Cố Diễm, cậu thực sự rất mệt mỏi, Cố Diễm đúng lúc cho cậu một lý do để nghỉ ngơi, để cậu tĩnh tâm lại một lúc.
Ghế sô pha trong phòng nghỉ rất lớn, đủ cho Trang Duy nằm ngủ.
Trang Duy tựa đầu lên gối đệm, đắp chăn, nhìn Cố Diễm ngồi trên sô pha gần đó nhưng cũng không nói gì. Cố Diễm ở lại đây cũng không thích hợp cho lắm, nhưng lại có một cảm giác không tên làm cậu rất yên tâm, giống như một đứa trẻ còn nhỏ luôn cần phải có ba mẹ ở trong nhà mới yên tâm được. Trang Duy không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng cậu có chút tham lam hưởng thụ loại an ổn đã lâu không có này…
Chờ đến khi Trang Duy thức dậy đã không thấy Cố Diễm trong phòng nghỉ nữa. Trên chiếc bàn con cũng không thấy ly trà sữa và cà phê, món tráng miệng vẫn còn để trên đó. Mà bên cạnh món tráng miệng đặt một hộp cơm và một ly giữ ấm, không biết là ai đem vào.
Trang Duy ngồi thừ ra một lát cho tỉnh táo hoàn toàn mới đi rửa mặt. Cảm giác mới ngủ dậy này khiến tâm trạng cậu tốt hơn hẳn, cũng có chút đói bụng. Nghe động tĩnh bên ngoài hình như mọi người đi ăn cơm vẫn chưa về.
Trang Duy ngồi lại ghế sô pha, mở hộp cơm và ly giữ ấm ra, trong hộp cơm là cơm trắng và bốn món ăn, hai mặn hai chay, không có quá nhiều dầu mỡ. Trong ly giữ ấm là một phần canh gà vẫn còn nóng hôi hổi, chỉ ngửi thôi cũng thấy thèm. Trên hộp cơm và ly giữ ấm đều không ghi tên quán cơm nhưng với chất lượng và trình độ tinh xảo của món ăn, chắc hẳn là một quán cơm rất nổi tiếng.
Trang Duy đoán có lẽ là Quý Sâm mang về cho cậu, dù sao người trong ekip chụp ảnh không có nghĩa vụ phải trông chừng cậu có ăn cơm hay không, những vấn đề này đều giao hết cho Quý Sâm. Nghĩ đến đây, Trang Duy liền yên tâm lấy đũa ra bắt đầu ăn cơm.
Mới vừa ăn vài miếng thì cửa phòng nghỉ đã bị mở ra, Quý Sâm tay cầm cà phê và cơm hộp đi vào, sau khi thấy Trang Duy đang ăn cơm thì hơi bất ngờ “Đang ăn cơm hả? Xem ra thức ăn của tôi bỏ uổng rồi”
Trang Duy cũng hơi sửng sốt một chút, nhìn Quý Sâm “Đây không phải bữa trưa cậu đem về cho tôi sao?”