Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 39: Trả Phí 2





Biết anh cố tình làm vậy để gây khó dễ cho cô nhưng cô vẫn phải đồng ý vì ai bảo lương tâm cô cắn dứt.
"Cũng được thôi.

Nhưng tôi nói trước anh không được có những yêu cầu gì quá đáng.

Hai người tuyệt đối không được xâm phạm vào cuộc sống riêng tư của nhau".
"Không thành vấn đề!"
"Thành giao".

Vậy là một cuộc giao dịch đã diễn ra giữa hai người họ.
Ai mà biết mà biết trước cuộc sống tiếp theo của cô là thẩm đỏ với hoa hồng hay là chông gai và mật ngọt chứ!.
Diệp Thiên Kì đút cho anh ăn vui vẻ.

Thẩm Đông Phong chắc chắn được một điều rằng người con gái này đã mở lòng vì anh một lần.

Vậy anh ngàn vạn lần đừng làm tổn thương cô ấy.
Nhớ tới hôm qua muốn trêu trọc anh một chút.

Ai bảo anh đã biết trước cô sẽ đến mà còn giả nai, cả vụ hành tỏi đó cô cũng bị lừa.
"Hôm qua Phong người của anh có gọi tới!".

Nghe thấy vậy anh dừng ngay hành động ăn cháo hỏi:
"Cậu ta gọi tới làm gì? Em nghe máy sao!"
"Cũng chẳng có gì to tát chỉ là muốn xem lão đại buổi tối có vui vẻ không thôi!" Cô nhìn anh gian sảo.

"Tôi không biết gì nha".

Đây có lẽ là lần đầu anh phủ nhận.
Cô chỉ cười nói:" Tôi cũng không nói anh có biết gì mà!".

Ở với anh mấy hôm sự lươn lẹo của cô đã tăng lên rồi.
Cô dọn chén đũa xuống dưới bếp, đưa cốc sữa nóng cho anh, anh lắc đầu.
"Tôi không uống thứ này!".
"Với tôi anh không có quyền mặc cả".

Cô bắt đầu giận dữ.
Nhớ tới hôm cô giật chìa khóa xe từ chỗ anh vô cùng bá đạo nên anh muốn xem hôm nay cô lại định làm gì!.
"Tôi không uống em ép được sao!"
Lần nay cô nổi trận lôi đình thật rồi.

Mặt mày bắt đầu trùng xuống.

Cảm nhận được mây đen ùn ùn kéo tới, sấm chớp vây quanh mình Thẩm Đông Phong trên mặt vẫn không một gợn sóng.
Đặt cốc sữa xuống kệ tủ ép anh vào thành giường.

Đôi tay nhỏ nhắn của cô ghim chặt lấy cánh tay anh.

Cô dùng hai nhân của mình kẹp chặt lấy thân người.

Toàn thân cô giờ đều đang nằm trên người anh.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, còn chưa tới một phút đã xong đâu vào đấy.

Cô đưa cốc sữa tới ép anh phải uống.
Ban đầu anh nghĩ cô sẽ chỉ dùng mấy thứ vũ lực của trẻ con nhưng anh đã nhầm, cô là người phái hành động.
Cô bắt anh mở miệng, từng chút từng chút một sữa liên tục được cô đưa vào miệng anh.

Chỉ một loáng cốc sữa đã cạn sạch.
Cô đặt lại cốc sữa lên kệ tủ nói lỏng tay anh ra.

Cô rời khỏi thân anh.

Đúng lúc cô không phòng bị bị Thẩm Đông Phong kéo lại.

Cả người cô ngã xuống giường, toàn thân Thẩm Đông Phong phủ lên cô.
Cô kháng cự thì bị anh ghì chặt, hai tay gim lên đỉnh đầu.
"Anh đang làm gì vậy! Mau buông ra!"
"Tôi chỉ học cách em chăm sóc tôi để giúp em thôi!"

Anh cúi người xuống nhậm lấy đôi moi anh đào của cô.

Đôi môi anh vẫn còn vương mùi sữa ban nãy.

Anh nhẹ nhàng liếm lấy viền môi cô khiến cô run lên.

Cô không ngừng đánh vào lưng anh nhưng chẳng khác nào đuổi muỗi.
Anh vẫn chăm chú vào công việc của mình.

Cô hé mở miệng để hít thở anh nhanh chóng chen lưỡi vào trong khoang miệng của cô.

Chiếc lưỡi ấy không ngừng khuấy đảo làm cô hô hấp không thông.

Lúc này cô cảm thấy nhiệt độ thật sự rất nóng.

Cô thở gấp mặt nóng bừng đỏ hết lên.
Anh dần di chuyển xuống cổ cô.

Trực giác cho cô biết anh muốn làm gì.

Phản xạ đầu tiên là đẩy anh ra.

Nhận thấy sự kháng cự, anh biết mình chưa đến lúc nên buông cô ra ngồi dậy.

Anh đứng lên đi ra ngoài.
Cô còn nằm trên giường, một tầng mây mỏng khủ lấy cô.

Đầu cô rối bù, lúc tỉnh táo thì anh đã đi ra ngoài.

Cô không sao hiểu được những hành động kì quái đó của anh.

Anh trở về phòng mà tim đập loạn.

Đã rất lâu kể từ khi xảy ra quan hệ với cô gái ấy anh không còn cảm nhận được phản ứng của cô thể.

Vậy mà hôm nay chỉ cần một chút khởi đầu như vậy mà cả cơ thể đã khó chịu vô cùng.
Nếu hôm nay cô không phản kháng có lẽ anh sẽ làm ra những chuyện đia xa hơn.

Anh ngâm mình trong bồn tắm xả đầy nước lạnh.

Tựa đầu vào thành bồn tắm mà suy nghĩ.
Anh nhất định phải làm rõ chuyện cô có phải là cô gái đó hay không.
Khoác trên mình bộ áo tắm để lộ cơ bụng săn chắc anh nhấc điện thoại.
Đúng là hôm qua Phong có gọi cho anh, nhật kí cuộc gọi vẫn còn.

Anh nhấn gọi lại
Phong nhấc máy một cách khẩn trương.

Chắc chủ mẫu tương lai của anh sẽ không nói với chủ tử đấy chứ!.
"Chủ tử anh có gì dặn dò!"
"Chú điều tra lại giúp tôi đêm ở Mingnight Club đó! Tôi muốn biết chính xác đã có chuyện gì!.

Một chút cùng phải tra cho tận"
Lão đại của anh đã lâu lắm rồi đã không còn nhắc đến chuyện này rồi! Không lẽ tối hôm qua anh lại gặp phải chuyện gì rồi! Cúp máy xong anh không dám chậm trễ mà thức hiện ngay.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.