Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 51: Hạ Dược





Sau kết quả không được hài lòng cho lắm Rebecca càng nóng ruột hơn.

Cô muốn nhanh chóng đoạt lại anh bên mình.
Hôm đó sau khi giao dịch một lô vũ khí xong tại Mingnight CLB Thẩm Đông Phong lại một lần nữa gặp lai Rebecca.

Anh vô cùng chán ghét cô ta.
Ngồi trong một góc tối anh gọi một li Tequila.

Rebecca thân hình uyển chuyển bước tới.
"Anh Đông Phong lại gặp anh rồi!".

Ném lại một ánh mắt chán ghét đầy khinh bị.
"Tôi mong cô tự trọng, xưng hô cho đúng tránh người khác hiểu lầm".
Đặt li rượu xuống ngồi cạnh Thẩm Đông Phong cô cúi sát người anh." Chúng ta còn có gì xa lạ sao".
"Không có nhiều sự trùng hợp tới đâu".

Hất bàn tày tay dơ bẩn đó ra khỏi người anh đổi chỗ ngồi.
Vậy người phục vụ anh gọi tiếp một li Tequila nữa.

Tranh thủ thời cơ Rebecca ngay lập tức ra tay.
Lấy lí do đi vệ sinh nhưng cô đã mua chuộc được người phục vụ thuận lợi chuốc thuốc anh.

Cô đã khéo léo chọn loại thuốc phát huy tác dụng mà thời gian cô đã tính toán trước.

Với tính cách của Thẩm Đông Phong Rebecca chắc chắn rằng nếu cô cố tình đi qua giới hạn anh sẽ bỏ về.
Người bồi bàn bưng li rượu đến trước mặt anh nhẹ nhàng đặt xuống.
Thẩm Đông Phong uống một hơi mà không hề nghi ngờ gì.

Thu cảnh đó vào mặt Rebecca nở nụ cười đắc thắng, anh tối nay chắc chắn nằm trong tay cô.
Trong tiếng nhạc inh ỏi truyền tới từ vũ trường, cùng ánh đèn đủ sắc màu không ngừng chuyển động.

Thẩm Đông Phong cảm thấy đau đầu anh day day thái dương.

Rebecca quay trở lại.
Thẩm Đông Phong cảm thấy hơi nóng nên nới lỏng cà vạt để lộ vòm ngực màu bánh mật rắn chắc.
Rebecca cô tình để mình vấp phải chân ghế ngã thẳng lên người anh.

Mùi nước hoa nồng nặc sộc thẳng lên mũi anh, anh nhăn mày khó chịu.
Rebecca tranh thủ thời cơ ôm lấy cổ anh.

Cả bộ ngực ngực cô cứ thế mà cọ sát với thân thể anh.

Anh không ngờ rằng giữa thanh thiên bạch nhật mà cô ta dám làm như vậy.
Anh vô cùng tức giận và khó chịu.

Đẩy Rebecca sang một bên anh đứng dậy nhưng bắt đầu chóng mặt.
Biết mình trúng kế anh nhanh chóng rời đi.

Dưới tầng hầm cơ thêt anh vô cùng nóng cởi áo khoác ra nhưng vô dụng.
Rebecca nhanh hơn một bước chặn trước cửa xe anh, cô ta dính lấy anh không buông.
Lửa giận trong người anh đã đạt đến mức cực hạn, tiến tới bóp lấy cổ cô anh ép vào thành xe.
Từng gân xanh của cánh tay anh nổi rõ.

Cô dùng tay mình cố gắng gỡ bàn tay rắn chắc như gọng kìm ấy ra nhưng vô dụng.

Rebecca van xin.
"Đừng...!đau...!xin anh buông em ra".

Khuôn mặt cô ta giờ không còn huyết sắc
Gằn giọng từng chữ anh nói với Rebecca." Tôi đã nói đừng bao giờ động vào tôi, lá gan của cô giờ không hề nhỏ nhỉ!".

Cánh tay của anh vẫn không hề dừng lại thậm chí lực đạo còn mạnh hơn.

Anh một tay nhấc cô ta lên khỏi mặt đất như muốn giết cô ta ngay lập tức.
Chân Rebecca dãy dụa, quẫy đạp trong không trung, càng ngày càng hô hấp không thông.
Biết anh sẽ không tha cho mình nên cô liều cái mạng nhỏ để cá cược.

Người thông minh như cô chắc chắn sẽ không chịu chết dễ dàng như vậy.
"Thằng bé..

thằng bé là con anh".

Nghe xong câu đó anh lập tức nới lỏng tay ra một chút.

Hô hấp dồn dập, cô biết anh đã dao động.

Đây là cơ hội cuối cùng để cô giữ mạng sống của mình.
Vùng cổ đau rát, cô cố gắng nói." Em sợ anh sẽ không chấp nhận mẹ con em nên mới không giám nói.

Hôm đó ở bữa tiệc anh có vẻ rất thích thằng bé nên em mới lấy hết dũng khí để tới đây.

Xin anh hãy tin em".
Anh trừng mắt với cô, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ." Tốt nhất là những điều cô nói đều là thật".
Ném cô ngã sõng xoài ra mặt đất anh lái xe rời đi.
Nằm trên mặt đất lạnh lẽo Rebecca không ngừng ho khan.

Cô ôm lấy cổ mình đau nhói.
Rebecca tính toán sử dụng liều thuốc rất chuẩn, thuốc phát tán sau mười phút.


Nếu là người khác không rời đi có lẽ giờ đã không chịu được mà đầu hàng.
Toàn thân Thẩm Đông Phong nóng như lửa thiêu.

Nhấn mạnh chân ga anh lao như xé gió trong màn đêm.
Không biết đã bao lần anh vượt đèn đỏ khiến giao thông cả đoạn đường dài náo loạn.
Diệp Thiên Kì đang ngồi trên sopha xem ti vi thì nghe tiếng động.

Cô mở cửa ra xem thì một thân hình cao lớn nồng mùi rượu.
Thấy có chút quen thuộc, sau vài giây định hình cô nhận ra Thẩm Đông Phong.
"Thẩm Đông Phong anh đang làm gì vậy!".

Cô bài xích g anh ra, dù sao hai người cũng mới làm hòa hôm qua.
Anh nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô bất chấp sự kháng cự.

Cô cũng nhận ra sự bất thường ấy.

Anh hôn cô vô cùng nồng nhiệt, cơ thể cô mát mẻ anh muốn mang cô cùng hòa làm một với mình.
Bàn tay to lớn không yên phận của anh ôm chặt lấy cơ thể cô.

Giờ anh không còn lí trí, anh chỉ làm theo xúc cảm nhưng một điều anh chắc chắn phải là Diệp Thiên Kì.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.