Như Ý nhận được việc làm thì vui vẻ chạy về báo tin vui cho Mỹ Kiều.
Nàng chạy hối hả về, không may trên đường về thì va phải một người cao ráo.
Người đó quay lại khiến cho nàng ngỡ ngàng.
Là Lâm Kha.
Như Ý thở phải nhẹ nhõm cứ tưởng là ai.
- Cậu đi đâu về vậy?? Lúc nãy có sao không? Đâu đưa mình xem. - Lâm Kha lúc nãy trên đường về, bị một người nào đó va phải cứ tưởng là ăn cướp, quay lại thì thấy Như Ý tâm anh liền trở nên mềm mại, giọng nói dịu lại.
- Anh....tớ vừa đi đây về...xin lỗi cậu...tớ xin lỗi....là tớ không để ý...- Như Ý thấy Lâm Kha thì gương mặt bỗng chốc đỏ ửng, bộ dạng ngại ngùng xin lỗi.
- Không sao, cậu định về nhà sao?? - Lâm Kha nhìn thấy cô gái gương mặt không hiểu vì sao lại đỏ lên có chút đáng yêu.
- Ahhh tớ về nhà.
- Thế tớ đưa cậu về nhé. - Lâm Kha ngỏ ý muốn đưa nàng về nhà.
Trong tâm Như Ý liền run một cái.
Sao mà không đi được chứ.
Ta đây là rất muốn Lâm Kha đưa về đó có được không?
Như Ý tỏ vẻ ngại ngùng đồng ý.
_______
- Tạm biệt, mai gặp lại ở trường nhé! - Lâm Kha sau khi đưa nàng về nhà thì cả hai chào tạm biệt nhau.
Như Ý chạy hối hả vào nhà bỗng nàng la toáng lên làm cho Mỹ Kiều đang viết bài tay theo phản xạ mà quẹt một đường lên cuốn tập.
- Aaaaaaaaa....tớ tìm được việc rồi....aaaaa- Như Ý không giấu nổi vui mừng mà la hét khắp nhà.
Mỹ Kiều bất lực mà đỡ trán, thấy nàng vui vẻ như thế thì tâm trạng cũng thả lỏng đi phần nào.
- Làm ở đâu? Có xa lắm không?? - Mỹ Kiều hỏi thăm xem tình hình như nào, lúc nãy cô cũng đi tìm việc nhưng đi khắp nơi thì không ai nhận cả, sao Như Ý lại tìm nhanh như vậy.
Cô chỉ sợ một điều....
- Tớ làm ở một bar trong thành phố, cũng gần không xa lắm, tối nay tớ sẽ đi làm luôn.
Điều cô sợ đã xảy ra.
Cô thật sự không muốn nàng dính vào mấy quán bar vì Như Ý nhìn thấy thế nhưng tính tình vẫn còn trẻ con, lại rất dễ bị bắt nạt vì tính cách hiền lành của nàng.
Có lần Như Ý bị nhóm cá biệt ở cấp ba bắt nạt, nàng bị đánh nhưng lại cố giấu người thân và gia đình, ngay cả cô cũng không biết, đến mãi về sau khi thấy vết thương trên người nàng càng nhiều thì mới tra ra được là nàng bị nhóm cá biệt khối trên bắt nạt.
Cũng vì tính cách hiền lành đấy mà lần nào cũng làm cô phải lo lắng.
- Kiều à, lần này cậu không cần phải lo đâu, tớ lớn rồi nha, với lại ở đấy cũng rất yên tĩnh nữa, cậu không cần phải lo.
Cô đây là lo Như Ý có phải học đến đầu óc mụ mị không?
Quán bar mà yên tĩnh?
Cô đành thở dài chấp nhận việc nàng đi làm ở bar.
________
Tối đến.
Như Ý mặc một bộ mà quán bar phát cho nhân viên lúc nhận việc.
Bộ đồ khá là kín, nàng cũng đành chấp nhận vậy vì chỉ có công việc này mới có thể giúp cô lúc này.
Như Ý lại nhận lấy phần công việc mà chủ quán giao cho mình.
Công việc của nàng là bưng thức uống cho khách ở đây.
Nói ở không ồn ào là nói dối.
Quán bar này một nơi mà các tay ăn chơi nổi tiếng tụ về.
Ánh sáng nhấp nháy làm cho nàng có chít khó chịu.
Nhưng vì công việc nàng chấp nhận tất cả.
Nàng được lệnh bưng đồ lên cho một vị khách vip ở lầu ba.
Nghe hay từ khách vip khiến cho nàng có chút khẩn trương.
Như Ý mang theo tâm tình khẩn trương mà đi lên số phong chỉ định. Là phòng 202.
Cánh cửa mở ra, trước mắt Như Ý là một cô gái trên tay cầm điếu thuốc tàn, đầu ngửa ra sau. Nhìn có quen mắt nhưng nàng lại không nhớ là ai cả.
Như Ý cũng không nghĩ nhiều. Nhìn vẻ mặt của cô gái, gương mặt tiều tụy hiện lên vẻ mệt mỏi.
Có vẻ như rất mệt mỏi.
Như Ý lễ phép làm tốt công việc phục vụ của mình. Hai tay nhẹ nhàng đặt đồ uống xuống bàn: - Đồ uống của quý khách ạ.
Cô gái ngồi trên ghế coa chút động đậy, khẽ mở mắt ra. Trước mắt cô là một cô gái gương mặt có chút dễ thương, khiến cho người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ cô gái ấy.
Cô nhàn nhạt nói: - Được, cảm ơn.
Bàn tay đưa tới cầm lấy ly rượu vang trên tay nhấp từng ngụm.
Hành động cầm ly rượu của cô khiến cho chiếc áo phủ trên người khẽ rơi xuống lọ ra bộ đồ học sinh, trên áo có ghi tên của cô.
Như Ý theo phản ứng của chiếc áo mà nhìn qua cái tên trên áo.
Lê Minh Thư.
Tên trường có chút quen.
Nhất thời Như Ý nhớ ra rằng bản thân còn phải làm việc luống cuống chào rồi chạy đi ra khỏi cửa.
_______
Mấy chốc đã đến ngày sinh thần của Lâm Kha.
Như Ý dẫn theo Mỹ Kiều đến dự sinh nhật của Lâm Kha.
Hai người được người của Lâm Kha đưa xe riêng đến đón dự tiệc.
Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng trong thành phố.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, tên nhà hàng rất bắt mắt.
_Kỷ Thiên Đường_
Vừa bước xuống, Như Ý được một bàn tay đưa tới, nắm lấy tay nàng.
Là Lâm Kha.
Hôm nay anh mặc một bộ vest trong rất soái, mái tóc được anh tạo kiểu chải vuốt ra sau trong rất giống mấy idol.
- Cậu đến rồi, chúng ta vào thôi. - Lâm Kha giọng nhẹ nhàng mà nói sau đó cả bai bước vào bữa tiệc.
Bữa tiệc rất nhiều người, có các bạn cùng khoa với cô và cả mấy anh chị khoa trên nữa.
Như Ý và Mỹ Kiều được Lâm Kha dẫn vào một bàn gần sân khấu.
Cái bàn này có chút...
- Chào con, con là Như Ý phải không? Bác là mẹ của Kha Kha, bác có nghe thằng bé nhắc rất nhiều về con. Con quả thật rất xinh đẹp. - Mẹ của Lâm Kha nhìn thấy con trai mình dắt tay một cô gái thì hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn rõ lại thì mới nhận ra là cô bé Như Ý mà Kha Kha thường hay nhắc tới.
- Dạ con chào bác ạ! - Như Ý nghe thấy vậy thì tay chân luống cuống đứng dậy chào hỏi.
- Cám ơn mọi người dã đến dự sinh nhật của Kha Kha tôi. Hôm nay là ngày sinh thần của tôi và tôi cũng muốn giới thiệu mọi người 1 người.
Lâm Kha vừa nói vừa bước đến chỗ Như Ý, khẽ đỡ nàng lên cầm lấy tay nàng mà nói.