Như Ý ngồi bật dậy, trên trán nhễ nhại mồ hôi, dường như nàng đã gặp ác mộng, nàng thấy Lâm Kha bỏ nàng mà đi.
Cơn đau đầu ập đến làm cho Như Ý mệt mỏi, cả cơ thể khó khăn mà cử động, đây là lần đầu tiên nàng uống say như vậy.
Từ trước đến giờ, dù quen nhiều người, bị người này đến người khác trap nhưng đây là lần đầu nàng dùng rượu để giải tỏa.
" Em dậy rồi sao? Có thấy đỡ chút nào chưa?" Minh Thư từ bên ngoài bước vào.
" Chị là........" Như Ý ngơ ngác mà nhìn người trước mặt có chút quen mắt, hình như nàng đã gặp qua, lại nhìn căn phòng xa lạ trước mắt.
" Tôi là Minh Thư, khóa trên, không phải hôm qua trong bữa tiệc chúng ta vừa gặp nhau sao? Sao lại quên nhanh như vậy? " Minh Thư nhìn gương mặt ngơ ngác của Như Ý thì hơi cười mỉm, vừa hôm qua cùng cô tham dự tiệc mà giờ đã quên.
" Á là chị sao, nhưng....sao em lại ở đây." Như Ý xoa đầu cố xoa dịu đi cơn nhức đầu.
" Đây là nhà tôi, tối qua tôi thấy em ở công viên nên mang em về" Minh Thư vừa nói vừa đi kéo tấm rèm cửa ra.
Ai ở ngoài đường, chị ta đi ngang qua đều mang về nhà hết sao?
Kì lạ.
Như Ý vừa xoa đầu mà vừa nghĩ hàng ngàn lí do Minh Thư mang người về nhà.
" Tôi đã gọi cho bạn em rồi, em ấy đang ở dưới nhà, tôi có cho người chuẩn bị đồ để thay trong phòng tắm rồi đấy, thay xong rồi xuống dưới"
" Nhân tiện đừng cảm ơn tôi, tôi chỉ làm vì em là bạn của Lâm Kha thôi "
" Thế thôi, em mau chuẩn bị đi, bạn em đang chờ đấy." Minh Thư nói xong thì bước ra ngoài.
Hai mươi phút sau.
Như Ý từ trên lầu bước xuống nhà.
Nàng vừa xuống thì một bóng người đã bay tới, tông thẳng vào người nàng. ( chạy lại ôm chứ tông là té nha:>>>)
" Như Ý mày không sao rồi, mày biết tao lo lắm không con này....." Mỹ Kiều vừa ôm lấy người nàng mà oán giận. Thật là làm cho người bạn thân như cô lo quá.
" Được rồi, được rồi tớ không sao."
" Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã mang em về, nếu được chị có thể cho em số điện thoại để liên lạc không ạ? Em muốn mời chị đi ăn." Như Ý quay sang Minh Thư ngỏ lời muốn có số của cô, quả thật nếu như hôm qua nếu không có Minh Thư chắc nàng đã bị bắn sang Trung Quốc làm mỹ nữ mất rồi.
" Được ".
___________
Kể từ ngày bị Lâm Kha trap,Như Ý cũng không có ý định gặp lại anh ta, dù cho anh có tìm cách để gặp được nàng nhưng nàng luôn tránh mặt anh ta.
*trap: theo giới trẻ hiện nay, trap theo kiểu bị một người trêu đùa tình cảm ấy.
" Sao em cứ tránh mặt anh mãi thế? "
" Tôi và anh có gì để nói? "
" Em nghe anh giải thích "
" Tôi không muốn nghe gì từ anh hết, buông tôi ra "
Lâm Kha và Như Ý giằng co với nhau trước những học sinh khác.
Khi anh định dùng hành động cưỡng hôn nàng thì một cái tát giáng xuống ngay mặt Lâm Kha.
" Đừng có mà chạm vào tôi " Như Ý nói xong thì ánh mắt lạnh lùng, quay người bỏ đi trước các ánh mắt của nhiều học sinh, bỏ lại Lâm Kha bàn tay sờ lên bên mặt bị tát.
Nàng đã quyết định rồi, nàng không muốn cứ bị người ta chơi đùa như một con rối.
Như Ý quay đi, ánh mắt kiên định, kéo Mỹ Kiều đang đứng ngơ ngác chưa hoàn hồn lại kịp đi về lớp.
Trong đám đông ấy một người đứng chăm chú quan sát mọi chuyện nãy giờ, đôi môi không tự chủ mà cong lên, quay người đi ra khỏi đám đông.
Bỗng Lâm Kha cười phá lên, dường như anh ta đã thích cô nàng này mất rồi.
Từ một cô nàng ẻo lả, nay lại xinh đẹp hẳn lên lại vừa mạnh mẽ, lạnh lùng lại hung hãn.
Rất hợp gu của anh ta.
Thế thì cô ấy phải thuộc về anh ta.
__________
Tác giả: LâmKhalạ ta, bị tát thế mà từ trap thành yêu:>>