Nghe xong Quốc Huy mập mờ đoán ra được đó là ai rồi , quay sang nhìn Hoàng Long thuật lại giọng nói có chút bỡn cợt vì nghĩ rằng anh sẽ không quan tâm đến .
" - gì cơ , cái tên điên này cái gì mà người của hắn " - nó nghĩ thầm trong đầu
Ánh mắt hắn nhìn cô ta hết sức giận dử , ngoài run rẩy ra Ngọc Huyền không dám nói lời nào . Hắn đẩy cô ta ra đi đến lấy ly nước rồi đổ lên người Ngọc Huyền .
Hắn lấy tay choàng qua vai nó kéo xát lại người mình .
Anh từ phía sau đám đông xuất hiện mồ hôi tuôn ra nhễ nhãi trên khuôn mặt , anh hơi nhíu mày khi trông thấy hắn đang ôm nó. Sở dỉ anh chạy thật nhanh để cứu nó nhưng không ngờ lại chậm hơn hắn một bước .
Đang cựa quậy để thoát ra vòng tay của hắn nó nhìn sang thấy anh , ánh mắt đó lại làm nó thêm bối rối nhưng hắn ôm nó chặt quá , không thể nào mà thoát ra được .
Anh thấy vậy chạy lại đẩy hắn ra , kéo nó về phía anh .
Ở cuối hành lang tầng 2 Thy Thy nhìn xuống chứng kiến tất cả mọi sự việc ánh mắt thêm phần phẩn nộ không kém , tay nắm chặt lang can , chàu mày có chút thất vọng vì kế hoạch lần này lại thất bại ê chề như thế .
Tưởng chừng Thế Hiển sẽ ghét cô ta vì làm hắn bẻ mặt trước bao nhiêu học sinh với tin tồn nào ngờ đâu hắn lại còn đứng ra đở đạn cho nó .
cả Hoàng Long cũng tuyên bố không được đụng đến nó .
- Minh Anh để tôi chống mắt lên xem cô còn gặp may mắn được bao lâu – Thy Thy nghiến răng nói rồi quay về lớp .
Thấy Hoàng Nhi cùng Quốc Huy đang đi tới , anh buông vội nó ra .
- Minh Anh cậu không sao chứ – Hoàng Nhi giọng lo lắng .
Nó chỉ lắc đầu không nói gì . Cảm thấy cơ thể có chút mệt mỏi .
‘’ Hội trưởng à ( Hội trưởng hội học sinh của trường đó mấy bạn ) , MInh Anh gấu của Hoàng Long nhà mình mới bị đám Ngọc Huyền chăm sóc ở canteen mai bạn lên xử lí việc này đi nhé ‘’
Trở về lớp nó cũng thừa biết là sẽ không được bình yên mà , bây giờ là tiết tự học nhưng ngờ đâu , giáo viên chủ nhiệm lại có mặt ở đây báo hiệu một điều gì đó không linh sắp xãy ra .
- thưa cô em vào lớp – nó cuối chào lễ phép .
Giáo viên không nói gì chỉ nhìn nó , rồi tiếp tục việc đang dang dở .
- chuyện khi sáng là như thế nào . – cô giáo nghiêm nghị hỏi .
- thưa cô , em bị bạn Minh Anh đánh ạ – Cẩm Tú chỉ về phía nó .
Nó nhìn theo phía cánh tay đang chỉ vào nó , mập mờ nhớ lại bạn học kia là nữ sinh khi sáng bị nó tát vì xúc phạm ba mẹ mình , vẫn giữ thái độ im lặng không nói gì .
- đúng vậy thưa cô , khi sáng chúng em chỉ trêu đùa vài câu xã giao Minh Anh đã nổi giận mà đánh nhau ạ – Phương Uyên đứng lên nói thêm .
- cô không tin có thể hỏi tất cả mọi người ạ , ai cũng chứng kiến – học sinh khác thêm vào .
Nhìn xung quanh không một ai dám đứng lên nói sự thật cả , nó cũng hiểu ra được . Đành chấp nhận bị vu oan mà thôi vì giờ có nói cũng chẳng ai tin nó cả .
- cô à , Minh Anh cậu ấy không phải người thích gây chuyện như vậy – Hoàng Nhi đứng lên nói giúp .
- biết mặt khó biết lòng , cô chỉ tin vào chứng cứ , có cả ảnh ở đây, sắp thi học kì không chú tâm học mà lại yêu đương , còn gây gỗ đánh nhau , cô không phạt thì không được . – cô giáo lắc đầu ngán ngẫm .
- ừ khi nãy tao vào trường có thấy tên Hiển đang ở cùng với Minh Anh trong nhà đa năng . – Đăng Khôi thuật lại .
sắc mặt trở nên có chút khó chịu , anh đứng dậy bước đi vội .
điện thoại rung báo hiệu tin nhắn nó lấy ra xem .
‘’ 0935xxx ‘’
bánh mì , bò húc mang lên 11/8 , 10 phút .
tin nhắn vỏn vẹn chỉ có vậy , đọc tin nhắn thôi cũng đủ chủ nhân số điện thoại là ai , đúng là tên hách dịch . Giờ giải lao cũng không được yên thân .
Anh đến nhà đa năng nhưng không thấy nó , tính chạy lên lớp nó ngờ đâu đang đi trông thấy nó từ hướng cantin đi ra trên tay xách thêm đồ ăn .
- Minh Anh –anh gọi to .
“ là tiếng Hoàng Long “ đang chạy vội nó nghe tiếng gọi giật mình đứng lại nhìn sang thì thấy anh . liền chạy sang chổ anh .
- Hoàng Long , anh tìm tôi hả – nó thở dốc nói
- tí về ra xe đợi tôi . – anh nói như ra lệnh.
- không không được rồi , anh với Hoàng Nhi cứ về trước đi – nó xua tay phân trần .
- thôi tôi đi đây .
Nói rồi là lại tiếp tục chạy về hướng đường qua khu B , anh có ngạc nhiên vì hành động của , đây chính là lần đầu tiên nó dám bơ anh như thế này . cảm giác khó chịu gợn dậy đá chân vào thành tường một cái làm đầu các ngón chân đau ngút , mà nhăn nhó .
Khu B
Nó đảo mắt nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Nhìn xuôi nhìn ngược nhưng không thấy lớp 11/8 nên lấy điện thoại gọi lại cho hắn .
- anh đùa tôi chắc 11/8 ở đâu ra – nó gằng giọng .
- ở sau lưng cô .
Nó quay lại thấy hắn đứng sừng sửng ở đó lại còn bắt máy , đúng là không một giây nào hắn cho tâm tư nó được bình yên mà .
- không thích thì nhịn đi – nó mốc bịch thức ăn vào tay hắn .
Anh từ phía dưới đi lên , vô tình chạm phải hắn và nó lại còn thấy nó đang nắm tay hắn kèm theo bịch đồ ăn mới hiểu ra được lí do bơ anh .
Hắn trông thấy anh liền giả vờ như không thấy giọng nói thay đổi 360 độ .
- EM thật là chu đáo Minh Anh à – tay xoa đầu nó .
Hó không hiểu mô tê gì hết , tại sao hắn lại biến thái tột cùng như thế cơ chứ . Mặt kệ nó tính quay lại đi xuống thì anh đứng phía sau .