Ngay sáng hôm sau, Minh Anh ăn vận đơn giản cùng cặp tình nhân Hoàng
Nhi ra sân bay tiễn Hoàng Long một đoạn sang Mỹ . Trước khi vào bên
trong, tất cả hy vọng của Hoàng Nhi đều đổ vào anh trai miệng luôn không ngừng nhắc nhở “ phải được nha hai, nếu không Ny hận hai cả đời” . Cục rối từ hai người gây nên , nay lại trắng trợn đổ sang hết cho anh.
Hoàng Long chỉ cười không nói gì thêm, đi được một đoạn sắp qua cửa xoát vé
vậy mà tâm tình còn không chịu nỗi chạy lại chổ Minh Anh .
“ Anh sẽ sớm về” anh hôn lên trán nó một cách mị hoặc .
“ừm, anh đi đi trễ giờ” nó vui vẻ , vẫy tay chào anh.
Đợi khi Hoàng Long khuất bóng , mọi người mới chịu bước trở về. Trầm tư một hồi, Minh Anh dừng chân lại .
“ Minh Anh, sao thế. Cậu không định về à” Hoàng Nhi nghiêng đầu hỏi .
“ Anh Huy, đưa Hoàng Nhi về trước. Mấy khi được tự do, em đi chơi một lát không sao đâu” nó đáp lời giãi thích, nhờ vã Quốc Huy.
“ Ừ, vậy em cẩn thận. Cũng hay anh cũng đang định đưa Hoàng Nhi qua nhà
dùng cơm với mẹ” Quốc Huy cười phóng thoáng , không che được niềm vui
của anh lúc này. Khi vừa thưa chuyện y như dự đoán bị một trận toe tua,
khó lắm mới thuyết phục Thu Trang Phu Nhân của anh.
Quốc Huy cùng Hoàng Nhi rời đi, Minh Anh cũng theo sau vẫy một chiếc taxi .
“ Uyển Nhi, chị rảnh chứ . Gặp nhau một chút”
“ được, vậy em đợi chị ở Memory” .
Xe vẫn chạy trên con đường thẳng tấp, Minh Anh thở dài một hơn đôi mắt
long lanh đen láy ngày một mài mọt đi, ngã vào sự buồn bã vô hồn. Tâm
trạng thêm nặng nề khi bên ngoài cứ giả vờ như không có gì xãy ra, rất
thuận lợi nhưng bên trong nào ai biết được nó đang trì trệ áp lực xuống
cấp đến mức nào.
---
Đặt điện
thoại sang một bên, nhấp một ngụm nước cho thanh giọng vì cuồng tình hôm qua đã làm Uyển Nhi khang cả cổ. Cuộc gặp này, đã nằm trong dự tính của cô việc gặp mặt chỉ là sớm muộn có vẻ đường cô trải ra đang rất thuận
lợi, muốn hay không chỉ là hình thức trên miệng, tâm tư thì dĩ nhiên
chẳng khi nào cô muốn dừng lại. Chỉ cần nhớ đến mẹ, đến bà, tuyệt đối
không bỏ qua.
Đã vậy, hôm qua cô còn một chút mềm
lòng mà có ý định buông xuôi , nhếch môi cười bản thân “ mày thật ngu
xuẩn nếu cứ mềm lòng như vậy”.
Không hay Thế Hiển
đứng phía sau từ lúc nào, luồng tay vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh
gợi tình mà vân vê bầu ngực của Uyển Nhi thầm thì bên tai “ Nhi, em dậy
khi nào”
Lúc này Uyển Nhi mới giật mình thu lại cảm
xúc lạnh lùng ban đầu, nụ cười tỏa nắng quay lại “ em hơi khát, nên dậy
uống chút nước” .
“ Thế là dậy luôn, Hiển sao
an.h…ưm…ư..” chưa kịp nói hết câu, đôi môi màu hồng mọng của cô đã bị
Thế Hiển chiếm lấy cuồng bạo, động tác ban đầu lại mạnh hơn không dừng,
sờ nắn trên khuôn ngực cô.
Người ta bảo vào lúc sáng
cũng giai đoạn đàn ông rất hưng phấn , “ yêu” cũng nồng nhiệt hơn nghĩ
đến đây cô liền đẫy hắn ra “ một đêm anh chưa mệt sao” .
“ có mười đêm đi chăng nữa, cũng chẳng là vấn đề. Nhi, anh muốn” hơi thở
hắn trở nên nóng hổi dồn dập, người phụ này đã in sâu vào đến tận đáy
tim hắn gặm nhắm từng ngày.
“ hư quá, để lúc khác.
Chẳng phải anh đến công ty sao, em còn có việc hôm nay còn có casting
nữa” cô khéo léo từ chối , lấy bàn tay mê hoặc của hắn ra khỏi ngực mình đặt xuống eo chứ không trực tiếp đẩy ra.
“ tôi có
thể nuôi em” lời nói hắn chiếm phần kiên định, dứt khoát. Không dừng,
hắn còn dùng lực bế cô lên sát người mình, thân hắn giờ đây ở giữa hai
chân thon dài của cô hết sức thân mật.
“ Hiển, em không phải tình nhân, càng không phải búp bê” lời nói dịu dàng nhưng không kém phần kiêu ngạo của cô.
Đến lúc này Thế Hiển mới chịu thua đặt cô xuống, chịu khó đưa hứng tình
của mình vào trong cơ thể. Hắn biết Uyển Nhi trước giờ luôn cứng rắn,
mềm cũng có nhưng việc gì ra việc nấy, bảo cô ngồi một chổ không khác
nào đang khinh cô. Chịu thôi, khi con người ta lâm vào mị tình rồi thì
không còn đường lui, hắn cũng không phải ngoại lệ nên đành chiều theo ý
cô.
“ ừm, tôi chiều em” hắn hôn lên trán cô dịu dàng . Nụ hôn say đắm chỉ những cặp tình nhân mới có cử chỉ này.
---
Thời tiết nay đã chuyển mùa, dễ chịu hơn nhiều bên bờ Sông Hàn lúc nào gió
cũng thổi mát rượi, mái tóc đen huyền bay bay trong gió. Bên cốc cà phê
sữa, mi tâm Minh Anh nhắm lại miệng nhẩm theo bài hát “ Chiều Đà Nẵng”
từ loa thành phố phát ra dịu êm . Cuộc sống cứ đỡn giản, thanh tịnh như
vậy thì tốt biết mấy. Tiếng guốc giày “ cộp cộp” phát ra làm Minh Anh
tỉnh lại.
“ cô chờ chắc đã lâu”
Uyển Nhi đặt
ví cầm tay bên bàn, động tác ngồi xuống chân bắt chéo qua cũng mang trên mình khí phách cao ngất ngưỡng, trong bộ váy cut-out sành điệu màu
trắng da thịt chổ ẩn chổ hiện càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, đẹp đến mê hoặc lòng người.
“ cũng chưa lâu lắm” so với cô,
Minh Anh tự thấy bản thân cũng không bằng, thấp kém hơn rất nhiều .
Trang phục nó mang không cầu kì chẳng sexy, lại không trang điễm tỉ mỹ
như người đối diện, chiếc quần jean và áo pull tóc búi tỏi chỉ đơn giản
là như vậy.
“ Nói, tìm tôi có việc gì” giọng nói bình thường, nhưng đủ để người đối diện cảm nhận được sự khó chịu bên trong.
“ rắc rối của công ty anh Khôi, anh Huy là chị làm”
“ cô đánh giá cao tôi rồi, nhưng cũng không thể phủ nhận là không có liên quan” đôi môi tô son đỏ nhếch lên đáp lại.
“ Ngọc Quỳnh, liên tiếp bể show cũng là chị làm?” hai tay nó đặt lên trên gối hơi run, ánh mắt trông chờ.
“ À, cái đó tại cậu ấy kém, không đủ trình độ” thái độ hết sức ngạo mạn, không một chút áy náy trong lòng, tự tin đáp.
Minh Anh cuối thấp đầu, lồng ngực bắt đầu có cảm giác khó chịu. Đây chính là con người mà nó vẫn muốn nhận là chị hay sao, chỉ ta có thể làm ra đủ
chuyện mà lương tâm không một ái ngại, một con người có thể lạnh lùng
đến mức đó thật sao?
“Vậy chuyện tình cảm của Zen và
Win, chính chị là người đã nói với bà nội?” hai tay nó nắm thành quyền, khóe mắt đã bắt đầu ngấn nước. Thật sự nó khó chấp nhận được những sự
việc này, tổn thương tất cả mọi người chính là tổn thương chính nó đau
gấp mười lần.
Uyển Nhi đưa tay day trán, điệu bộ dã vờ suy tư “ à, chuyện đó. Phải nói thế nào nhỉ, trừng phạt cô”
Môi cười không thiện chí, nhướng mày nhìn Minh Anh tiếp tục ác khẩu “ trừng phạt thì nặng quá nhỉ, chỉ là tôi muốn làm người tốt thôi, gia đình cô
chẳng phải hạn mạc, lại duy nhất chỉ có một đứa con trai lấy một ô sin
về chẳng phải làm nhục gia phong sao”
“ Em ấy không phải ô sin” nó lớn giọng , bã vai run lên.
“ vậy theo cô là gì?, chẳng trách bà nội cô lại không thích cô. Làm chị
nhưng đầu óc cũng chẳng có suy nghĩ, cô làm chịu làm thường dân thì ít
nhất cũng đừng để gia phong chịu lay vì cô chứ. Minh Anh cô biết suy
nghĩ không” .
Quả thật bây giờ Minh Anh mới được
chứng kiến tất cả, bề ngoài xinh đẹp như tâm địa khác hoàn toàn. Chẳng
khi nào nó chịu uất ức như vậy, khinh thường người khác lại làm cho
người có uy quyền vui đến vậy sao, vậy khi họ sung sướng như bây giờ
không nhing lại những ngày tháng ông bà cha mẹ đã vất vả như thế nào
sao, hay là những ngày tối tăm chị ta không để ý đến sao.
Chà đạp người khác để rồi đưa bản thân lên cao thì có gì hay ho, càng nghĩ
lại càng không ra. Minh Anh không giận không bực tức khi bị Uyển Nhi sỉ
nhục, chỉ cảm thấy đau lòng khi từng người bên cạnh lại lần lượt mang
vết xướt lên người vì chỉ vì mình.
“ Được rồi, lý do
cũng chỉ vì tôi đúng chứ” nó thu toàn bộ sự yếu mềm vào trong, đáy mắt
ánh lên một sự kiên cường làm cho người đối diện bối rối khó tránh.
“ Nói đi, tôi sẽ làm hết tất cả yêu cầu của chị. Đừng phiền đến mọi người nữa để họ yên”
“ cô chắc?” Uyển Nhi lộ rỏ vẻ mặt vui vẻ, tâm tư sắp xếp cuối cùng cũng thành công.
“ ừ, gì cũng được. Tôi sẽ nghe hết” lời nói nó dứt khoát.
“ được vậy tôi cũng chẳng vòng vo thêm, cô hãy đi tuyệt đối không được
nhận sự giúp đỡ của bất kì ai. Hoàng Long, Thế Hiển, Đăng Khôi, mẹ cô
gia đình tất cả chấm dứt liên lạc, tốt nhất cũng đừng quay về đừng xuất
hiện trước mặt bọn họ nữa” Uyển Nhi thẳng thắng đưa ra yêu cầu.
Lúc này chị An quản lý của Uyển cũng vừa đến đưa cho cô một số tài liệu rồi chào vội ra về. Uyển Nhi đão mắt đọc một hồi, rồi lấy ra một cuốn sổ
nhỏ màu xanh rất mỏng được bao bọc kĩ, Minh Anh biết đó là gì .
“ ngay cả passport cũng đã có, chị tính toán cả rồi” Minh Anh nhận lại, bình thãn nói.
“ Chuyện sớm muộn mà thôi, Minh Anh cô bên Hoàng Long chính là hủy hoại anh ấy”
Những lời của Uyển Nhi, Minh Anh không để tâm một chút cũng không. Tình Yêu
là khi hai người tin tưởng thương yêu lẫn nhau, ái ngại cao và thấp?
chênh lệch? Địa vị? tất cả cũng chỉ là một cái tên gọi, Hoàng Long không ngại từ bỏ kiêu hãnh bản thân mà bên nó, vậy cớ gì nó phải buông tay
anh chỉ là lúc này việc rời xa anh thì không còn cách nào hơn, cô tin
Hoàng Long sẽ hiểu và chờ đợi dù điều đó thật mong manh.
Đưa tay nhận lấy passport Minh Anh lại nhíu mày khi sắp tài liệu có một tấm hình tập thể , chẳng xa lạ tấm hình này ở nhà cũ từng thấy qua, nhờ Thế Hiển điều tra giúp cũng từng thấy qua. Quan sát một hồi, Uyển Nhi nhếch môi đẫy sấp tài liệu về phía Minh Anh.
“ Sao muốn giúp tôi điều tra? Hay là tò mò muốn biết chuyện này ?”
“ Uyển Nhi, chị đang tìm mẹ mình?”
“ cô biết bà ấy đang ở đâu? Nói, mẹ tôi đang ở đâu, ở đâu hả” Uyển Nhi gằn lên mất bình tĩnh, khi nhắc đến mẹ.
Khi nãy chỉ là nó liếc thấy tờ giấy bệnh án, nên lo lắng thay mà hỏi đôi
chút. Chuyện mẹ Uyển Nhi mất tích ai cũng biết, qua Thế Hiển và Đăng
Khôi điều tra giúp đỡ nó cũng biết được đôi chút rồi từ đó mà âm thầm
điều tra, chỉ tiết là tất cả đều bị mẹ mình dấu phăn đi không chút sơ
hở.
Cũng muốn nắm bắt cơ hội này để giao dịch một
lần, đã đuổi được nó đi. Tiếp đến chắc chắn sẽ là mẹ mình, Minh Anh
không muốn ai tổn thương nữa cứ tiếp tục thì ngay cả Uyển Nhi, chị ta
cũng sẽ mang thêm vết thương lên người. Tất cả phải dừng lúc này, nó sẽ
đi nhưng không đồng nghĩa với việc nó bỏ lại tất cả. Chỉ cần cho nó một
chút ít thời gian.
“ Uyển Nhi, cuộc đời của tôi không phải để chị điều khiển. Chúng ta giao dịch, cùng nhau làm ăn một vụ”
“ cô muốn giao dịch với tôi?” Uyển Nhi cười thành tiếng, rồi dừng lại bất ngờ giận dữ thấy rõ “ Người ra yêu cầu là tôi, không phải cô hiểu chứ” .
“ Mẹ chị bà ấy sống thêm được vài năm, hay dừng ngay sau cuộc nói chuyện
hôm nay tùy thuộc vào chị” dù không nắm được gì trong tay, nhưng nó vẫn
tự tin kiên định .
Uyển Nhi chưa tính đến chuyện phát sinh này, hành nóng vội của cô đã bỏ xót qua một bước là mẹ mình vẫn
chưa tìm được, tình trạng của bà như thế nào tốt hay không tốt cũng
không hề hay biết. Lại càng không nghĩ đến Minh Anh lại tính đường lui
như thế này.
( sai rồi chị ơi, người ta nói hụi mà trúng tâm lý của chị cơ mà ) .
“ Muốn giao dịch như thế nào” mi tâm Uyển Nhi giản ra, miệng lười phát câu nói.
Cơ hồ Minh Anh nhẹ tan, không ngờ cô chỉ đoán bừa lại có ích đến vậy “ đưa hết thứ này cho tôi, tốt nhất từ đây đừng đụng đến bất kì ai. Ba…” nó
đang định nói, nhưng nhắc đến từ “ ba” này liền dừng.
Uyển Nhi quan sát liền nghĩ nó ngại tâm tư của cô nên dừng lại “ cô nói tiếp đi, không cần lo cho tôi”
“ Ba , nếu chị muốn nhận thì cứ nhận. Mẹ tôi bà ấy cũng sẽ chẳng ngăn cản ngược lại rất vui vẻ và đón nhận chị, bà nội như thế nào thì tôi không
biết được” Uyển Nhi không ngại, nên nó đành nói thẳng.
“ không cần, Uyển Nhi trước giờ là không có ba. Ông ta cũng chẳng có tư
cách để được nhận chức vị này từ tôi” sự khó chịu, hiện rõ trong lời
nói.
“ được, tôi sẽ nghe theo chị rời xa nơi này, đưa mọi thứ về với khố chủ đổi lại chị đừng đụng vào bất kì ai nữa” giọng
nói nó có chút buồn bã.
“ Vậy chừng nào cô nói tung tích mẹ tôi?”
“ chị yên tâm, khi thích hợp bác ấy sẽ trở về với chị. Nguyên vẹn, tôi
dùng tính mạng của mình, dùng tình yêu của tôi đối với Hoàng Long để đảm bảo với chị”
“ cô” Uyển Nhi kêu lên một tiếng.
“ chị có mọi thứ rồi, chỉ có dì ấy sẽ là bùa hộ mệnh cho người thân xung quanh tôi. Điều kiện chỉ có vậy”
“ Được, coi như giao dịch xong. Khi nào cô đi”
“ Cho tôi chút ít thời gian, tôi muốn tốt nghiệp ở Hermann và dự đám cười của Anh Huy và Nhi”
Minh Anh buồn đứng lên , đặt tờ tiền mệnh giá 200 ngàn lên bàn cầm sấp hồ sơ , không lời chào không một nụ cười, sải bước rời khỏi.
Mọi sự việc hơi bị lệch so với dự kiến ban đầu, đổi lại cuộc giao dịch này
cũng không phải chẳng có gì là không tốt. Vài năm nữa thôi theo suy đoán của bản thân, lão bà kia sẽ đem Myler về Việt Nam, nuốt chững Enjoy đến lúc đó chỉ cần mượn tay thâu tóm là xong, đuổi cổ được tất cả…
---
Hai tháng nhanh chóng trôi qua mọi công việc đều sắp xếp coi như ổn thỏa,
mặc dù mẹ của Quốc Huy phản ứng rất gây gắt việc tái hợp với ba Quốc Huy nhưng vì con trai bà đành mắt nhắm mắt mở, cũng một phần Hoàng Nhi
thường ngày đến nhà nói chuyện rất nhiều với Thu Trang phu nhân, tuy
không biết được cuộc nói chuyện có nội dung như thế nào , lại đem đến
hiệu quả rất cao Thu Trang Phu Nhân rất vui vẻ đón chồng mình trở về,
không một chút khó chịu điều đó là giả tạo hay thật lòng e rằng chỉ có
bản thân của Thu Trang Phu Nhân mới biết rỏ .
Trong
trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam nay thân hình cũng được cãi thiện rất nhiều, Minh Anh đứng trước gương soi đi soi lại rất nhiều
lần.
“ Tiểu thư, cô đi được chưa” Hoàng Long giọng trêu đồ đứng tựa cửa nói vào.
Vì lễ tốt nghiệp hôm nay, Minh Anh quả thực chịu cực rất nhiều vừa học
hành vừa giảm cân để chướng áo dài vào ngày này thật đẹp. Nhiều khi nó
ước phải gì sinh ra đã hoàn mỹ như Hoàng Long thì tốt biết bao nhiêu,
anh đợi nó nên bị muộn một năm nhớ đến điều này nó lại thấy áy náy, dù
bản thân biết với anh chuyện tốt nghiệp hay cũng không quan trọng đó chỉ là việc rất nhỏ như kiểm tra cuối kì.
Cột tóc đuôi
ngựa gọn gàn, Minh Anh ngắm nhìn lại một lần nữa rồi mới cằm túi xách
chạy đến khoát tay anh. Hoàng Long thấy bộ dạng nó rất khoái, cảnh làm
học sinh chấm dứt chắc lòng cô gái này vui lắm.
“ Hoàng Long, anh làm gì đấy” nó nghiêng đầu tò mò hỏi khi thấy anh kéo dây chun tóc ra, mái tóc thẳng dài thả xuống thướt tha.
“ Mặt áo dài thì duyên dáng một chút” anh cười , tay vuốt các nếp tóc bị cong, thẳng ra.
“ Thả tóc thế này, có làm anh yêu em nhiều hơn chút nữa không” mặt tỏ tà khí hỏi anh.
“ Tôi nói, tôi yêu em khi nào” anh trề môi cười ghẹo .
“ xì, anh cứ chọc em biết em muốn nghe gì thì lại nói trái lại. Sỉ diện!” nó nhón chân , thương lên bên má anh một cái rất yêu.
Nhớ đến mục đích sang phòng đón nó, anh đưa cho Minh Anh một chiếc hộp chữ nhật.
Minh Anh nghiêng đầu có chút không hiểu, vừa mở hộp ra vừa nói “ cái này là gì á”.
“ Quà tốt nghiệp, cho em”
Anh nói như vẻ không quan tâm, mắt vẫn liếc sang trông thấy khuôn mặt “
Minh Anh của anh” đang rất vui khi nhận được món quà này, bên trong mở
ra là một đôi guốc 10 phân màu trắng, không hình thù gì chỉ là một màu
trắng trơn.
Điều này cũng rất vô tình, anh còn đang
không biết tặng gì cho nó nhân ngày tốt nghiệp, tối tuần trước đang ôn
bài trước kì thi nó vì mệt nên ngủ gật. Anh thấy thương nên để nó ngủ,
cầm điện thoại nó lên vọc chút lại thấy vài tấm hình lưu trong điện
thoại.
“ Long, sao anh biết em thích kiểu này mà mua hay vậy” ánh mắt nó long lanh, hiện đủ sự hạnh phúc.
“ Chẳng qua là tùy ý thôi, tôi không thích người đi bên cạnh tôi lại làm tôi mất mặt”
Đã từ rất lâu, mọi sở thích món ăn số size tất cả về Minh Anh đều đã ngắm
ngầm vào trí óc anh, nhưng anh là vậy, cái tôi vẫn đôi khi vẫn khiến anh bộc phát, nói những câu tưởng chừng như chẳng hề quan tâm thực ra lại
rất để ý đến.
“ xì, sao cũng được. Chúng ta đi thôi
trễ giờ” nó cười giục anh, đứng lại vài giây cuối người thay đôi giày
bệt bằng đôi guốc anh mới tặng. Dĩ nhiên từ một mét năm liền cao lên mét sáu miệng nhoẽn ra cười không ngớt.
“ Ơ, dây chuyền” sợi dây chuyền anh tặng nó, tự dưng lại rơi xuống tự do trên nền nhà.
“móc khóa bị hư, để tôi đem sửa” anh cuối xuống nhặt dây chuyền, cho vào túi rồi cùng nó đi đến trường.
Hoàng Nhi đang trong thời kì ốm nghén, nên đành tiếc nuối không thể tham gia
buổi lễ quan trọng này được. Trãi qua năm tiếng đồng hồ ở hội trường,
Hoàng Long thay mặt toàn khối 12 của trường phát biểu lần cuối.
Giọng nói ấm áp, mang chút man mát lại cảm động những ngày tháng học sinh
vui có, buồn có những tháng ngày nô đùa nghịch ngợm cuối cùng đã kết
thúc. Toàn thế học sinh nữ cảm động đến nỗi mắt ai cũng đều trút ra vài
giọt, ôm lấy nhau thút thít cảnh tưởng này vạn lần, Minh Anh cũng không
nghĩ nó có thể xãy ra. Quả thật năm tháng không lường trước.
“ Một lần nữa, tất cả chúng em xin chân thành cảm ơn những ngày tháng
dưới mái trường được thầy cô tận tình thương yêu và chăm sóc, là bệ
phóng, đôi cánh vững chãi giúp chúng em thực hiện con đường phía trước”
Lời phát biểu kết thúc, Hoàng Long hơi cuối người kính cẩn chào toàn thể
thầy cô và học sinh trong hội trường rồi mới sải bước đi vào bên trong
cánh gà. Tiếng la hét, tiếng vỗ tay vang to đến chói tai . Chuông điện
thoại từ túi xách vang lên, Minh Anh mông lung nghĩ một hồi rồi ra khỏi
hội trường nghe máy.
“ ủa đây điện thoại của anh ấy”
Minh Anh nhíu mày, phân vân không biết có nên nghe hay không. Vừa kết
thúc bài phát biểu Hoàng Long chắc vẫn còn bên trong lo một số chuyện,
thế nhưng tiếng chuông điện thoại cứ vang mãi.
“ alo, Hoàn…g”chưa kịp nói hết câu, giọng nói bên đầu dây kia đã vội vã chen ngang.
“ Hoàng Long, sao giờ mới bắt máy. Thật tình, ta xin lỗi cháu về việc
bệnh tình, sức khỏe cháu rất tốt không sao cả, chỉ là vài triệu chứng
tích tụ máu bầm làm cháu thường xuyên đau đầu”
“ Bác sĩ, bác nói anh ấy không sao” giọng nó ngập ngừng.
“ Không phải số của thiếu gia Hoàng Long sao?” vị bác sĩ bên kia đầu dây nghi hoặc hỏi .
“ đúng, bác nói nhanh đi. Là anh ấy không bị gì đúng không”
“ vâng, chỉ là, thật ra là sai sót của bệnh viện chúng tôi . Hoàng Long
cậu ấy không sao cả, chúng tôi bị nhầm hồ sơ với một người trùng tên.
Điều này tôi không biết là nên nói vui hay buồn, sáng nay bệnh nhân kia
đã mất, tôi mới biết rõ sự tình này” vị bác sĩ kia thở dài, vì sự sai
sót này.
“ cô còn nghe không, hãy chuyển lời lại để cậu ấy yên tâm. Tôi sẽ đến nhà, xin lỗi”
“ vâng, cháu biết rồi, cháu sẽ chuyển lời lại cho Hoàng Long” nó đáp rồi cúp máy.
Quả thực tin này là một tin vui, Hoàng Long không sao anh hoàn toàn bình
thường . Đã không biết bao nhiêu lần nó ngồi xem tài liệu về bệnh tình
khối U ung thư, những người mắc phải bệnh này chắc chắn 100% không thể
nào qua khỏi. Nhưng giờ đây thì khác rồi, anh rất khỏe mạnh việc đó hết
sức vui mừng.
Đang hào hứng định quay vào trong báo
tin cho anh, nào ngờ lại bị chặn đường những khuôn mặt thân quen đến
phát ghét lại xuất hiện.
“ Muốn gì?” nó tỏ rõ thái độ không chút thân thiện.
“ Minh Anh, chúng mình muốn xin lỗi và mong cậu bỏ qua những việc cũ” giọng nói của Phương Uyên mồng một rõ từng chữ.
“ đúng đấy, bọn tớ thật lòng xin lỗi vì đã gây phiền phức suốt thời đi học” Bích Tuyền cười rất tươi hối lỗi.
“ hai bọn họ đã nói vậy mình cũng muốn nói một câu, chúng ta giờ cũng đều tốt nghiệp cả rồi có ghét nhau thì cũng trãi qua 3 năm học. Bọn mình
cũng dần dần hiểu ra vì sao anh Long thích cậu, mọi người thích cậu,
chúng ta làm bạn với nhau được chứ” Bảo Nhi nghiêng đầu cười .
Minh Anh nghe những lời này phải nói là rất cảm động, đến khi tốt nghiệp có
thể khiến bạn bè đối xử một cách chân thật với nhau đến như vậy, điều
này có lẽ cả ba người bọn họ đã dấu rất lâu nhưng vì thân phận, sự kiêu
ngạo cho nên bây giờ mới nói ra, Minh Anh thật chất cũng chẳng giận gì
bọn họ. Con người nếu biết sai và sửa thì vẫn kịp không có gì là không
thể .
“ ừ, bỏ qua chúng ta là bạn. Mình mong các cậu sau này đều hạnh phúc, và vài tháng tới sẽ nhập học ở trường các cậu thích ”
“Cậu không đi chụp kỷ yếu sao ?” Bích Tuyền.
“ có chứ, mình đợi Hoàng Long rồi sẽ ra ngay các cậu đi trước đi”
Ba người kia kéo nhau đi, cũng vừa hay anh đang đi tới. Minh Anh đưa tay
vẫy vẫy chạy đến chổ anh, cuộc nói chuyện làm cô quên luôn cuộc nói
chuyện với bác sĩ Hùng.
“ Anh thật là ngầu” nó dơ ngón tay cái lên làm dấu khen ngợi.
“Lại khen thừa” anh lại tự mãn, điều đó là dĩ nhiên không nên khen.
Nài nĩ mãi Hoàng Long mới chụp vài tấm cùng với cả lớp, à không phải nói
làm chụp chung với đám con gái. Bọn họ từ năm 12 đã không ít lần thầm
cảm ơn Minh Anh, tuy không nói nhưng ai cũng hiểu Hoàng Long học lớp này là vì Minh Anh. Việc họ ngồi chung một bàn, đi chung một xe, đến lớp
chung một giờ, điễm số Minh Anh cũng từ đó cải thiện rất nhiều, thầy cô
cũng đỡ đi được một phần gánh nặng.
Tuy họ không nói
ra mặt, nhưng có lẽ ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi này, càng ngưỡng mộ Minh
Anh. Ánh nắng vàng ống ánh, chiếu qua từng chiếc lá cảm giác này quá
thân quen, nơi đây bắt đầu một tình yêu, bắt đầu cả một sự chuổi sự kiện xãy ra, cũng là nơi gặp phải tên được cho là phiền toái, nhưng đã bao
lần ra mặt giúp đỡ.
Minh Anh tự dưng bật cười, làm sự chú ý của anh nhìn về phía nó “ em cười gì ?”
“Anh nhìn xem, nơi đó” nó đưa tay chỉ về hướng gần cổng sau có một đồi cỏ
nhô lên xanh mượt “ Nhớ chứ, ngày đầu tiên em gặp anh. Chiếc balo làm
anh sưng một cục”
“ừ, đến giờ tôi vẫn cay vụ đó” anh cười nhếch môi hồi tưởng.
“nhỏ nhen” nó trề môi, rồi vui vẻ mà nói tiếp “ Ngày đó, em trịnh trọng
tuyên bố với bản thân . HOÀNG LONG, EM SẼ LÀM ÁNH MẮT ANH NHÌN VỀ EM”
“ vớ vẩn thật” bụng dạ anh lại vui múa, mím môi nhịn cười.
“ ờ vậy đấy, thế mà thành sự thật mới hay chứ” nó ngước mặt lên nhìn anh mà chu môi nói.
“Không có, ai tôi cũng nhìn không phải mình em. Mà tôi có nói tôi nhận em à” bệnh sỉ diện của anh lại trội dậy.
“Anh ngại cái gì chứ, thích thì cứ nói thích. Anh không thích vậy cái này là gì ?” nó đưa bàn tay đeo nhẫn của anh dơ lên “còn nữa, dây chuyền sao
tặng em. Lịch sử của nó em điều tra cả rồi anh khỏi ngụy biện. chưa kể
hết lần này anh cứu em giúp đở, lại còn đi du lịch cùng nhau chẳng thích là gì.”
“Không có.” Bị nó nói ra vài chứng cứ anh liền cứng họng, chỉ nói được hai chữ chống chế.
Nhìn bộ dạng anh lúc này mà nó không thể nào nhịn cười, đã vậy làm đến cùng
thôi “ờ, thế vì sao tối hôm lúc chúng ta…anh gọi em là V..”
“Minh Anh, em thật không biết xấu hổ” bị nói trúng, anh biết nó sắp phát ngôn câu không hay ho gì liền bịt miệng lại.
Nó cắn nhẹ lên tay anh đủ lực, kéo bàn tay đó ra khỏi “ Em nói rồi, nếu
yêu anh là xấu hổ , em xấu hổ cả đời cũng được” câu nói dứt khoát, kiên
định xen lẫn một chút nghịch ngợm...
---
Chưa đầy một tháng nữa, là Hoàng Nhi lên xe bông rồi. Vậy mà hai vợ chồng
nhà đó vẫn chưa lựa chọn được chiếc váy cưới nào cho ưng ý, lựa rồi lại
đổi, đổi rồi tiếp tục lựa thiết kế nào cũng chưa được ưng ý.
“Hoàng Nhi, cậu đấy đổi hơn 50 cái váy rồi đó” Minh Anh ngáp ngắn ngáp dài,
xem Hoàng Nhi thử đồ cứ khoảng 30 phút lại có một chiếc soa-rê khác đem
vào. Từ lúc mờ sáng đã bị mẹ bầu gọi cửa.
“Mình nói
cậu đó, cậu đơn giản riết rồi gì cũng chịu thiệt thòi. Con gái được một
lần không đẹp lần này chẳng lẽ muốn lần khác hả” Hoàng Nhi đứng ướm váy
trước gương xoay quay xoay lại trình bày.
“ Toàn váy
đẹp ôm có, công chúa có, sexy có nốt toàn thiết kế nổi tiếng, đích thân
Uyển Nhi chọn vậy mà cậu chẳng mãi mai vừa lòng”.
“Cốc…cốc” tiếng gõ cửa vang lên, để ý giờ cũng khá chìêu hẳn là Hoàng Long gọi đi ăn lót dạ.Minh Anh lười biếng lết thân đến mở cửa, nào ngờ lại còn kèm
thêm một người.
“Minh Anh, em cũng ngồi đây” Quốc Huy mở lời chào.
“Ngoài chổ này em còn không chịu ngồi, thì Hoàng Nhi có để yên cho em không” nó thở dài liếc xéo.
“Sao, em đói à” nhìn bộ mặt nó, anh đoán ra được ngay, béo yêu bên má trái nó.
Minh Anh gật gật cái đầu bộ dạng thãm thương, anh khoát tay kéo nó vào lòng, định bước đi trả lại không giang cho hai vợ chồng kia.
“Hai, Minh Anh hôm nay em thuê rồi mà, nó đi là đi hả” Hoàng Nhi la to một tiếng, tay chống nạnh bộ dạng có ra vẻ hung dữ.
“Thuê ? ” anh nhíu mày thắc mắc.
“Ừ, ở nhà suốt rồi. Hôm nay bốn người chúng ta ra ngoài ăn đi. Tiện thể đi
xem vài mẫu áo cưới bên đường Hoàng Diệu nữa, nha hai”.
“Đúng đó Long, sau khi tốt nghiệp mày cũng rảnh quá mà. Đi chút đổi gió” Quốc Huy góp ý.
Thầy điệu bộ em gái nài nĩ, Minh Anh của anh cũng có thái độ tán thành, cho
nên anh cũng chiều theo mà cùng mọi người đi dùng bữa. Họ cùng ăn uống
tại một nhà hàng hải sản, một Minh Anh đã đành nay còn kèm theo một mẹ
trẻ, hai người con trai không thể nào mà không khâm phục cho được hai
người quất hết ba con tôm hùm rỏ bự. Minh Anh ăn được vài miếng rồi
thôi, còn Hoàng Nhi ăn cho hai người ăn rất nhiệt tình.
“Cậu ăn uống kiểu đó, mai mốt ních không vừa váy cưới lại khóc lóc kêu trời cho xem ” nó buông lời ghẹo Hoàng Nhi.
“Ăn, ăn nhiều vào cho anh, Huy con phải múp như dì Minh Anh vậy, phải không
anh rể” Quốc Huy cũng đâu phải vừa, liền liếc ông bạn mình châm biếm hai chữ anh rể đủ làm người nam nhân đối diện nhột rồi.
“Múp thì sao chứ, dễ sinh nở mà” nó phản bác ngay.
“ấy chà, có cần anh gọi em một tiếng chị dâu luôn không. Coi bộ cũng muốn sinh rồi”
Anh ngồi bên chỉ cong môi mà cười lắc đầu, biết nó đang bị chọc mà vẫn im
lặng. Cả bàn thấy bộ dạng nó bị chọc quê mà nhìn nhau cười. Sau bữa ăn
họ cùng nhau ghé vào một tiệm áo cưới lớn tại thành phố, nếu như là
Hoàng Long khi trước sẽ chẳng bao giờ tham gia vào những vụ việc nhạt
toẹt như thế này, hôm nay lại đi cùng rất vẻ thích thú không chút khó
chịu.
Quốc Huy và Hoàng Nhi nhìn nhau cười hạnh phúc, chỉ cần ánh mắt cũng đủ hiểu đối phương đang nghĩ gì, tấm rèm mở ra lần này có vẻ Hoàng Nhi đã vừa ý với chiếc váy này , chỉ là thời gian đầu
của thai kì Hoàng Nhi vốn đã gầy nên chưa lộ rõ bụng. Trong chiếc váy
soa-rê màu tím này xòe rộng, trễ vai, cúp ngay ngực phần đuôi váy Những
lớp bèo nhún được xếp nếp tỉ mỉ, khiến váy mềm mại, bồng bềnh như mây.
Váy được may bằng chất liệu mềm và nhẹ, nhìn Hoàng Nhi không khác gì một công chúa bình thương đã xinh nay lại càng kiều diễm hơn.
“ Ông xã, lấy cái này nhé. Em thích lắm” Hoàng Nhi mỉm cười thật tươi rất hạnh phúc.
Tất nhiên Quốc Huy không phản đối, trong lòng còn mừng không chừng, chuyện
áo cười hành hạ anh suốt tháng trời không yên. Hoàng Nhi hài lòng, nhìn
sang Minh Anh lại nghĩ ra một ý liền nói.
“ Cơ mà, chẳng đâu vào đâu thử tiếp. Minh Anh một người thử lâu lắm cậu chọn đi thử cùng với tớ”
“ Sao có thể, cậu cưới chứ phải tớ cưới à” nó giật mình như vừa bị bắt quả tang.
Trong lúc mãi mê ngắm nhìn, quả thực nó cũng muốn thử một lần tự tưởng ra
cảnh làm cô dâu của anh, nào ngờ lại bị tiếng nói của Hoàng Nhi làm giật mình.
“ biết đâu chừng, cậu thử xong anh hai thấy thích, thế là chúng ta cưới luôn một lần” Hoàng Nhi nói lớn.
“ vớ vẩn, em coi chiếc nào mà vừa cơ chứ” nghĩ một đằng lại bắt đầu nói ra một nẽo.
Trong tâm tư thì muốn nó, cũng vào thử váy cưới, anh cũng muốn cưới nó chính
thức lắm rồi. Vậy mà chẳng hiểu sao khi nói ra lại ngược hoàn toàn,
Hoàng Long nhíu mày thấy bản thân thật ấu trĩ.
Ngồi bên cạnh nhìn bộ dạng anh là đoán được ngay, tự dưng lại nổi lên ngẫu hứng, liền cười “ Long, em muốn thử”
“ em chắc là vừa?” nghe nói vậy, anh vui nhưng lại không ra mặt chỉ trêu nó là tốt.
“ anh cũng thử đi, năn nỉ đi đó”
Minh Anh vòng tay ôm trọn cổ anh, bộ dạng lại hết sức đáng yêu. Đến mức này
anh sỉ diện nữa thì quả thật rất ấu trĩ rồi, lại chìu nó, không còn gì
hơn là gật đầu vui vẻ mà thử đồ.
Sau một hồi 30 phút
sau Minh Anh, Hoàng Nhi xuất hiện sau tấm rèm biểu hiện đầu tiên của anh là ngồi thẳng lưng dậy, chân gác lên bắt chéo nay lại song. Nhìn Minh
Anh không một ánh rời khỏi, nhìn Minh Anh bây giờ con tim kia lại luân
hồi đập thình thịch, thình thịch nghe thấy được. Bộ não không ngừng có
tiếng gọi “ cưới ngay, cưới ngay lập tức” .
Minh Anh
diện chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi ngang ngực, rộng chất liệu vãi
ren mềm mại, chiếc váy cưới khi diện lên người lại làm cho thân hình
Minh Anh mãnh mai hơn hẳn, làn da trắng ửng hồng càng làm tăng thêm sự
dịu dàng, mái tóc đã được búi tỏi đơn giản có vài sợi cố ý làm rũ xuống
bên gương mặt, anh đứng thừ ra mà ngắm không chớp mắt.
“ sao đẹp quá phải không, hihi” nó thì thầm bên tai.
Tiếng nói đưa hồn anh trở về với khố chủ, ho khụ khụ vài tiếng chữa ngượng “ bình thường, chỉ tội cho chiếc váy làm em xấu đi”
“ xì, ý anh là : Minh Anh, trông em thật xinh chứ gì” nó lại lẩm bẩm.
Hai người này suốt ngày cứ châm chọc nhau, một người thì như đá người kia
cười hoài không chán, Quốc Huy và Hoàng Nhi nhìn mà cười ngán ngẫm.
Hoàng Long cũng bảnh không kém, sơ mi trắng bên trong chiếc nơ thắt lại trên
cổ, quần tây màu đen anh vốn dĩ đã đẹp nay lại càng ma mị hơn trong
trang phục chú rễ. Mái tóc anh bình thường để ngang mày hơi xéo qua bên
trái, nay được chuốt keo chải ngược ra sau, mái tóc màu nâu kia lại càng cuống hút không khác gì oppa hàn quốc nó hay xem.
Tranh thủ phút giây nó lấy điện thoại ra, kéo anh lại chụp choẹt vài tấm.
Những tưởng anh sẽ càu mày khó chịu, nhưng đâu hay anh lại hợp tác rất
nhiệt tình, có một tấm anh chủ động cầm điện thoại tạo tư thế hôn nhẹ
lên môi, nhẹ nhàng rất tình, nhìn vào tấm ảnh tuy chỉ có hiện nữa khuôn
mặt của cả hai môi chạm môi, đã phác họa nên tình yêu sâu đậm khắc sâu
đến tận xương tủy…