Ngồi trên xe, ngắm nhìn từng con phố dãy nhà dần mất hút, cả Hermione cùng Triệu Thiên Dương đều mơ màng trong giấc mộng của chính mình.
"Đến rồi, các con."
Giọng ông Granger vang lên, đánh thức hai kẻ đang nằm trong mộng đẹp.
"Tới nơi hả ba?"
Hermione dụi dụi con mắt mỏi mệt, cho dù ngày hôm qua ngủ được an bình, nhưng khả năng vì quá trễ, đến bây giờ, khuôn mặt cô bé vẫn còn rất mông lung. Có vẻ, là vẫn chưa được tỉnh táo lắm.
"Ừm, xuống xe đi hai đứa, để ba mang hành lí vào nhà ga nào."
Ông Granger vừa nói vừa đưa tay định nhấc hai cái rương lên.
Nhưng Triệu Thiên Dương bước lại gần, và nói:
“ Để con làm cho. “
"Nhưng, … con còn quá nhỏ. Rương này rất nặng,cũng không cần cậy mạnh vậy."
Bà Granger mỉm cười bảo.
Hiếu tâm là tốt, nhưng nếu tự làm mình bị khổ, vậy cũng không hay.
"Hai bác nhìn kỹ nè!"
Triệu Thiên Dương nói xong, tay chộp vào cái vali to tổ chảng, có đến gấp ba lần người nó.
“Hây.”
Hắn quát nhẹ một tiếng, và trong sự sửng sốt của hai ông bà, chiếc vali được khiêng xuống một cách nhẹ nhàng.
"Cái này, con sử dụng phép thuật sao, Jack?"
- Ông Granger kinh ngạc hỏi. Mặc dù ông biết hai đứa chuẩn bị theo học tại Trường Ma Thuật Và Pháp Thuật Hogwarts, nhưng ông vẫn chưa rõ ràng lắm khả năng của phù thủy.
Vả lại, lần trước “ biểu diễn “ cho Hermione xem sức mạnh bản thân, dường như hai người cũng không hề có mặt. Do đó, nghi ngờ là chuyện đương nhiên.
"Ba, mẹ đây chưa là gì với anh Jack đâu!"
Hermione hơi ngáp một chút, nói vọng qua cửa kính.
" Anh ấy khả năng mang vác đồ vật còn nặng hơn thế kia nữa."
"Đúng vậy, hai bác cứ để con."
Triệu Thiên Dương cười cười, xách cái vali còn lại đem đến bên canh ông bà Granger. Thực sự thì, hắn mang rất cao chứ, chỉ sợ mấy tấn bây giờ hắn đều khiêng quá. Bởi vì, trước khi xuyên qua thế giới này, bản thân hắn tựu đạt đến một quyền năm nghìn ký. Tức là năm tấn cú đấm vậy.
Một người, khi lực đạo đạt đến một mốc nào đó, muốn so sánh sức nâng, thấp nhất của người này sẽ chỉ hơn chứ không kém một nửa cái kia lực đánh.
Có nghĩa, hiện tại, Triệu Thiên Dương có thể gánh được vật nặng ít nhất 2,5 tấn. Mà đó còn chưa phải cực hạn của hắn.
"Kể ra chính mình bây giờ cũng đã là cực kì trâu bò rồi chứ?"
Triệu Thiên Dương đắc ý thâm nghĩ.
"Vậy chúng ta vào ga thôi, cũng sắp tới giờ rồi mấy đứa."
- -----------
Cả bốn người cùng kéo hai cái rương đi vào trong. Lúc này, bên trong nhà ga Ngã Tư Vua cũng không phải quá đông đúc, nhưng bên cạnh, lại có vài người mang hành lí khá quái dị, tụ tập xung quanh một cái trụ đá, nằm giữa hai sân số chín và số mười.
"Ba, chính là chỗ kia."
Hermione lấy tay, chỉ vào đám đông đang tụ tập bên đó.
"Con nghĩ, bọn họ cũng đang chuẩn bị theo học tại Hogwarts."
Đi theo hướng của Hermione nhắc nhở, cả bốn người thấy rõ ràng phía trước, có vài cái gia đình đang dẫn con cái đứng tại đây, đặc biệt là, bọn họ trên rương hành lí đều có một cái lồng cú. Đủ loại màu sắc cả, con màu đen tuyền, con thì bạc phếch, con lại xù lông rỉa cánh. Trông rất đáng yêu.
"Ba, mẹ. Bọn con phải đi vào đây, chỉ có phù thủy mới xuyên tường này được."
Cô bé nói xong, mắt hơi hoe hoe đỏ.
"Con sẽ nhớ ba mẹ thật nhiều!"
Dù gì thì Hermione cũng chỉ là cô nhóc mười một tuổi mà thôi, lần đầu xa nhà, làm sao cô bé lại không sợ hãi chứ.
"Chúng ta cũng sẽ nhớ các con."
Cả hai ông bà tiến lên, cho Triệu Thiên Dương cùng Hermione một cái ôm thật sâu. Ông Granger quay sang hắn và nói:
“ Nhớ chăm sóc em đấy nhá, ông tướng! “
"Đó là nghĩa vụ của cháu!"
Triệu Thiên Dương cam kết trả lời.
Nhưng khuôn mặt non nớt kết hợp với bộ dáng ông cụ non ấy làm người ta có cảm giác buồn cười.
"Vậy hai đứa mau vào đi."
Bà Granger nói, giọng có chút nấc nhẹ, rõ ràng luyến tiếc con cái. Thế nhưng, bà sẽ và không hề ngăn cản con mình. Vì đó là tương lại mà hai đứa lựa chọn. Ba mẹ luôn ủng hộ và giúp đỡ hết mình cho con.
"Chúng con đi đây."
Cả hai đứa vẫy tay lần cuối, đẩy xe, đâm thẳng vào bức tường …. Và chúng nhẹ xuyên qua.
Mở mắt, cả hai trông thấy trước mặt là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi tại kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang chứ “Tốc hành Hogwarts “,khởi hành lúc mười một giờ.
Sân ga đông nghẹt người. Khói từ đầu máy xe lửa lảng vảng trên đầu bọn nhỏ đang chuyện trò, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân khắp người đó đây.Bọn cú thì hí hóe nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng lóe xóe và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa đầu xe đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn còn thò đầu ra cửa sổ để nói chuyện với gia đình,máy đứa nữa đang cự nhau giành ghế.
Cả hai đi ngang qua một cậu bé mũm mĩm, có khuôn mặt tròng quay bầu bĩnh., đang kêu lên:
"Bà ơi, con cóc của cháu lại mất tiêu rồi."
"Ôi, Neville." –Triệu Thiên Dương cùng Hermione nghe tiếng thở dài của một bà già.
"Chúng ta cần giúp cậu ấy không, anh Jack?"
"Chưa phải hiện tại Hermione, cần khi nào lên tàu, anh sẽ tìm cho cậu ta. Bây giờ, chúng ta cần tìm chỗ ngồi trước đã."
Cả hai đi lên bong tàu, xuyên suốt cái hành lang, cuối cùng, đến một căn phòng trống. Triệu Thiên Dương liền dắt tay cô bé vào toa và khép cửa lại.
"Em hãy thay đồ đi,Hermione, nếu không tí nữa, người ùa lên nhiều, sẽ khó khăn đấy!"
"Nhưng anh phải quay mặt ra chỗ khác đi!"
Hermione mắc cỡ nói.
"Hì hì, giữa hai chúng ta mà còn phải sợ điều đó sao?"
Triệu Thiên Dương cười gian manh đáp lại.
"Hứ, lại thích bắt nạt em. Háo sắc như vậy, để anh coi làm em không yên lòng tí nào!"
Tuy hờn dỗi nói thế, nhưng cô bé cũng cởi áo ra và thay đồng phục vào, trong khi đó, Triệu Thiên Dương đứng ở ngoài canh gác.
Thấy Hermione xong xuôi, hắn bước vào phòng,chuẩn bị thay đồ. Bỗng nhiên, cửa toa đột ngột mở ra.