Mặt Hiên Viên Cẩn xanh xám. Lần xuất cung này chỉ có hai người biết được. Một là mẫu hậu hắn, hai là…
Hắn quay sang nhìn Bạch Phong Uyển bằng con mắt rực lửa: “Xú nữ nhân này…ngươi đã nói với ai?”
Bạch Phong Uyển ngây ra một lát, đến khi hiểu ra vấn đề lập tức nhảy dựng lên: “Ngươi bị điên à? Ta nói ra thì ngươi chết một mình hay sao hả?”
Hắn hơi giật mình, nghiêng đầu lẩm bẩm: “Phải rồi, ngươi coi mạng hơn danh dự sao có thể ngu ngốc như vậy?”
Bạch Phong Uyển nghe xong suýt chút nữa thổ huyết vì tức giận. Nam nhân chết tiệt này hễ mở miệng liền nói ra mấy lời khó nghe, thực sự không thể chịu nổi.
_ Nhưng mẫu hậu tuyệt đối không hại ta, vậy kẻ khốn kiếp nào đã chơi ta một cú đây? – hắn cau mày, lần đầu tiên ở trước mặt Bạch Phong Uyển bày ra dáng vẻ hoàn toàn nghiêm túc.
_ Không cần đoán nữa – tên hắc y nhân cầm đầu hừ lạnh – xuống gặp Diêm Vương gia hỏi thì rõ thôi.
_ Thủ lĩnh, nữ nhân bên cạnh thì sao? – một kẻ đứng cạnh hắn lên tiếng, tuy miệng hỏi tên cầm đầu nhưng đôi mắt đầy vẻ thèm khát thích thú không ngừng nhìn chằm chằm Bạch Phong Uyển.
Tên đó liếc nhìn gương mặt khuynh thành của nàng, gật đầu: “Mỹ nhân hiếm thấy như vậy…các ngươi có thể tự nhiên hưởng thụ. Xong xuôi xử lí cũng chưa muộn.”
Thân hình Bạch Phong Uyển hơi run lên. Dù gì nàng cũng là bảo bối trong tay phụ mẫu, là thiên kim tiểu thư không sợ trời không sợ đất của đệ nhất tiên phái Trường Lưu sơn. Tuy tuổi trẻ pháp lực yếu nhưng lại được sống dưới sự bảo vệ của mấy vị đại nhân danh tiếng lẫy lừng khắp Lục giới, những tình huống như thế này đừng nói đến gặp, cho dù là tưởng tượng đến cũng chưa từng. Giờ đây địch đông ta ít, lại còn bị nhìn chòng chọc bằng ánh mắt dâm tà kia…thật sự không tránh khỏi rùng mình.
_ Giết cho ta – tên cầm đầu phẩy tay. Bọn hắc y nhân đồng loạt giương kiếm xông lên. Ánh đao sáng lòe lạnh như băng khiến người ta phải sợ hãi.
-----------------------------------
Yêu thần lạnh lùng khoanh tay đứng giữa thiên không, bóng áo tím mị hoặc tung bay trong gió lạnh, nổi bật trên bầu trời đỏ rực như máu. Mái tóc đen hút hồn tựa bóng đêm xõa dài, nhẹ nhàng cuốn theo những đám mây. Vẻ đẹp bức người khiến chúng sinh trong thiên hạ phải cam nguyện phục tùng, sự giá lạnh vô tình tỏa ra làm người ta dường như không thở nổi. Dáng vẻ tuyệt diễm khuynh thành, cô đơn mà tối thượng.
Một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen thuộc xuất hiện phía sau nàng. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên: “Nàng đang nghĩ gì vậy, cô cô?”
Nàng không quay đầu lại, giọng nói lãnh đạm cất lên: “Huyết Sát Chiến thần?”
Hắn nghe bốn chữ này, bật cười: “Không ngờ đã mấy ngàn năm trôi qua, cô cô vẫn còn nhớ cái phong hiệu đó. Nhưng giờ ta là thần, là một vị thần, không phải chiến tướng gì nữa hết. Thiên hạ này sẽ nằm trong tay ta, Huyết thần bất khả chiến bại.”
Một tiếng cười khẩy vang lên từ người con gái áo tím. Nàng chậm rãi quay lại, đôi mắt tím sắc bén lạnh lẽo liếc nhìn hắn, khóe môi khẽ nhếch: “Đúng vậy. Rất hân hạnh là bản tôn vẫn chưa thể quên được ngươi. Không ngờ kẻ thuộc hạ dưới trướng Hỏa Thần ca ca năm xưa lại có thể tiến thân đến mức này. Trở thành một chiến thần vang danh bốn bể dưới sự yêu mến và tiến cử của huynh ấy, huynh ấy vừa thất thế đã nhân cơ hội tạo dựng bè phái, lại còn xưng là Huyết thần, ngang hàng với những vị thần nguyên thủy. Hai tiếng ‘cô cô’ này bản tôn không nhận nổi nữa rồi. Thế thì, không biết Huyết thần bệ hạ đã có dự định gì chưa?”
Huyết thần nghe những lời mỉa mai của nàng, mặt vẫn không đổi sắc cười cười: “Vẫn cách nói chuyện không nể mặt người khác như thế, cô cô quả là chẳng thay đổi gì.”
Yêu thần cười lạnh lùng, không trả lời. Hắn phớt lờ thái độ khinh thường của nàng, tiếp tục nói: “Dự định ta đã có rồi. Ta muốn tìm về phía mình một đồng minh có uy danh lẫy lừng trong Lục giới, khiến muôn người phải nể sợ. Đến lúc đó bọn họ còn không phủ phục dưới chân ta hay sao?”
“Là bạch y nam nhân lúc nãy?”
“Không phải” – hắn lắc đầu – “dù có chết hắn cũng nhất quyết không theo ta. Có một người tuy khó thuyết phục, nhưng lại là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí bên cạnh ta.”
Nàng khoanh tay, gương mặt không cảm xúc: “Là ai?”
_ Là nàng, Yêu thần cô cô. Hãy hợp tác với ta, cùng nhau làm bá chủ càn khôn. Đến lúc đó, nàng muốn làm đệ nhất thượng thần cũng được, làm Thần hậu ta càng hoan nghênh. Dù gì bây giờ nàng đã thức tỉnh, chỉ có một mình cô độc. Cùng ta khôi phục Thần giới, làm chủ tứ hải bát hoang này, thế nào?”
Lần đầu tiên từ khi “trở về”, trên gương mặt tuyệt thế diễm lệ của Yêu thần xuất hiện chút biểu cảm không phải vẻ khinh thường, mỉa mai. Nàng nhướng mày nhìn hắn, trong mắt ẩn chứa sự ngạc nhiên.
Hồi lâu sau, nàng nhếch môi nhìn hắn. khẽ nói ra hai chữ: “Cũng tốt.”
Cũng tốt. Nàng sẽ hợp tác với hắn, khôi phục Thần giới, lấy lại những gì thuộc về nàng. Ngôi vị thượng thần, quyền uy khuynh thiên hạ,…những thứ chúng thần đã lấy đi, nàng sẽ tự mình giành lại. Tên Tử Phong này tuy kiêu ngạo háo thắng, nhưng bản tính nóng nảy tàn bạo của hắn càng có lợi cho nàng, sau này không cần đích thân diệt những kẻ cần diệt. Rất tiện.
---------------------------------
Máu. Một màu đỏ thẫm gai người. Thấm đầy đất. Tanh đến mức làm người ta buồn nôn.
Trên người Hiên Viên Cẩn đã xuất hiện nhiều vết thương. Từng đợt hắc y nhân xông lên, từng kẻ ngã xuống, trên người hắn cũng có thêm vết đao chém. Máu của hắn, máu của bọn chúng, chảy xuống đất, lan ra chung quanh, biến mảnh đất dưới chân thành màu đỏ sẫm.
Bàn tay cầm kiếm của hắn đã run run, mồ hôi ướt đẫm, tí tách từng giọt chảy dài trên gương mặt góc cạnh và rơi xuống đất. Mái tóc vốn được búi gọn gàng giờ đây rối tung, y phục bị đao chém rách, loang lổ máu và mồ hôi. Bộ dạng hắn bây giờ chẳng khác nào Tu La hiện thân, khiến người ta phải rùng mình.
Bạch Phong Uyển tuy kiếm thuật không cao, từ đầu đến cuối hoàn toàn không có phút nào dừng chiến đấu. Nàng dựa vào trí nhớ, vung Thủy Nguyệt kiếm theo từng chiêu từng nhìn thấy phụ mẫu luyện trong suốt 17 năm. Tuy kiếm pháp hữu hình vô lực nhưng lại rất tinh diệu, sớm bức bọn hắc y nhân phải dè chừng lùi bước.
Tên lúc nãy đề nghị được “thưởng dụng” nàng cười tà, liếm mép: “Không ngờ tiểu mỹ nhân cũng biết kiếm thuật. Quả là thú vị, hôm nay đại gia được lợi rồi...”
Bạch nhị tiểu thư nghe mà lông tóc dựng đứng, cảm giác ghê tởm xộc vào trí óc. Tay bất giác run lên, nới lỏng chuôi kiếm. Ngay giây phút đó, một loạt ám khí lao về phía hai người. Những mũi phi tiêu bén ngót được phóng với tốc độ cực nhanh nhằm thẳng đối tượng, sẵn sàng biến người ta thành con nhím trong chớp mắt.
Bạch Phong Uyển theo phản xạ nhắm chặt mắt, đưa tay lên che trước mặt. Nàng cắn môi, tự nhủ: “Lần này xong rồi…”
Tiếng gió vun vút bên tai, và cả tiếng vật nhọn cắm vào da thịt…
------------------------------------------
_ Song cô nương! Song cô nương! – tiếng gọi thất thanh vang lên từ xa.
Bạch Nghi Song đang luyện kiếm thuật trong khu rừng sau Mao Sơn, nghe tiếng gọi mà không khỏi cau mày.
Là chuyện gì lại có thể khiến Noãn Ly sợ hãi như vậy?
Tiểu cô nương tên Noãn Ly là đồ đệ của đương nhiệm chưởng môn phái Mao Sơn Thành Lăng chân nhân. Thành Lăng này vốn là một trong các đệ tử đời sau của Vân Ẩn, trải mấy lần thay đổi liền kế nhiệm chức vị chưởng môn, có giao tình khá tốt với Hoa Thiên Cốt, vị cựu chưởng môn nổi danh bốn bể. Tuy nhiên xét về vai vế, hắn thua nàng mấy đời, xét về tuổi tác thua nàng mấy chục vạn, cho nên đồ nhi của hắn không dám gọi con gái nàng bằng “tỷ tỷ”, phải dùng danh xưng “cô cô” cho hợp lễ tiết, lại khiến Bạch Nghi Song già trước tuổi, trong khi hai nàng chỉ tầm tuổi nhau, chưa tròn hai mươi. Bạch Nghi Song tuy bình thường không câu nệ tiểu tiết, nhưng bỗng nhiên thành “cô cô” của người ta cũng không khỏi bất mãn, chỉ sau vài lần đã cười cười hỏi Noãn Ly: “Trông ta già thế sao?”
Vậy là, từ “cô cô” lại chuyển thành “cô nương”, vừa không trái lễ tiết vừa không gây hiểu lầm về tuổi tác.
Lúc này, tiểu cô nương Noãn Ly đang hộc tốc chạy về phía nàng. Nàng căng thẳng dừng động tác luyện kiếm, ‘xoạch’ một tiếng đưa Kính Hoa về lại vỏ, cúi người chỉnh lại vạt váy xộc xệch, hỏi: “Sao thế?”
Noãn Ly tuy không gọi nàng là “cô cô” nhưng lại sợ nàng không kém sư phụ mình, chung quy cũng do sự cao ngạo toát ra từ vị đại tiểu thư nhà Trường Lưu thượng tiên, xuất thân cao quý. Tuy tuổi tác Noãn Ly chỉ thua nàng hai tuổi, đứng cạnh nhau lại như cách biệt một trời một vực về cả nhan sắc, tính cách, năng lực lẫn khí chất.
Noãn Ly chạy đến mức thở hổn hển, mặt tái xanh còn phải ngẩng đầu lên khi nói chuyện với ‘Song cô nương’, nói như đang ngậm đá trong miệng: “Thập Nhất sư…sư thúc…được mọi người tím thấy…trong rừng…giờ đã đưa… về Y phòng ạ…”
Nét mặt Bạch Nghi Song biến đổi, ngay lập tức quay đầu, dùng khinh công chạy như điên về phía đại điện, bỏ mặt Noãn Ly phía sau khóc không ra nước mắt vì lại phải đuổi theo.
Lúc nàng đến trước Y phòng, đã có rất đông người ở Mao Sơn đang tụ tập. Đệ tử bổn phái có, người đang tị nạn có, kẻ xem náo nhiệt cũng có,…tạo thành khung cảnh hỗn loạn vô cùng.
Bọn họ nhìn thấy nàng chạy tới, bất ngờ im lặng tránh đường. Cả Mao Sơn đối với nàng đều rất tôn trọng, một phần vì gia thế, một phần vì chính con người nàng. Nàng tự nguyện rời bỏ cuộc sống bình yên an toàn ở Trường Lưu đệ nhất tiên phái, đến đây vì mục đích trợ giúp bọn họ. Trong suốt quá trình ở đây, nàng cư xử lễ độ, không nề hà tính toán, ngay cả đương nhiệm chưởng môn cũng nể nàng bảy tám phần. Vì lẽ đó, Bạch Nghi Song thuận lợi đến chỗ Lạc Thập Nhất mà không bị ai ngăn cản.
Hắn đang ngồi trên giường, đầu tóc rối bù, y phục đầy vết bẩn, trông cực kì nhếch nhác. Vừa nhìn thấy Bạch Nghi Song xuất hiện trước mặt, hắn ngay lập tức trợn tròn mắt.
Lát sau, hắn mở miệng hỏi: “Sư muội, vì sao lại ở đây? Tôn thượng và phu nhân có biết không?”
---------------------------end part 1-----------------------------------
Cảm ơn các mem đã đón đọc ^_^ chap mới tuy tiến độ chậm nhưng vẫn sẽ ra đều và nhanh-hết-mức-có-thể.
Trời đất mênh mông không có chỗ dừng chân cho hắn…
Hắn tên là Dịch, nguyên thân là một con xích hồ ly, chỉ có điều cửu vĩ hồ ly là Thần tộc, hắn thuộc dạng tạp huyết, bất hạnh chỉ có ba đuôi nên bị chính Cửu vĩ thiên hồ gia xua đuổi.
Hắn không có nhà, không có dù chỉ là một đồng bạc trừ bộ y phục vải thô trên người.
Đói đến mức tầm mắt chỉ còn là một màu đen đặc, ngay cả đứng cũng không vững, ngã vật xuống tảng đá lớn bên đường…
Ngày hôm đó, mưa rơi như trút toàn bộ nước từ thiên cung, tưới hắn ướt đẫm…
Mẫu thân đã mất, gia tộc xua đuổi, hắn còn nơi nào để đi?
--oOo--
Cho đến tận ba ngàn năm sau, khi hắn đã trở thành Huyết thần Tử Phong vô địch thiên hạ. Quay trở lại tảng đá hắn từng nằm hôn mê bất tỉnh ngày xưa, tâm hoàn toàn không có chút nào dao động.
Hắn một chưởng biến tảng đá thành tro bụi. Khẽ phủi tay, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên cười.
Hỏa thần Khúc Nhật ngày đó thương xót cứu hắn đem về, nhận hắn làm nghĩa tử, huấn luyện thành chiến thần xông pha trăm trận. Hắn trở thành thuộc hạ của Hỏa thần được muôn người nể trọng.
Bằng hữu của nghĩa phụ, cũng là chủ tử của hắn, là Yêu thần đương thời, tự Ảm Nguyệt. Nàng hơn hắn bảy vạn tuổi, lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, cao cao tại thượng không với tới được. Hắn theo lời nghĩa phụ, gọi nàng là cô cô.
Thời gian trôi qua, năng lực của hắn ngày càng tiến bộ vượt bậc. Niềm tự hào của hắn, cũng dần trở thành nỗi lo âu của Hỏa thần. Ngày qua ngày, thái độ của ông đối với hắn ngày càng xa cách, luôn đề phòng hắn trong mọi việc. Những công việc quan trọng ông đều không cho hắn chạm vào.
Có lẽ, nếu cứ chấp nhận tình hình này, nhắm mắt cho dòng đời đưa đẩy, hắn sẽ quay trở lại thành một kẻ vô danh tiểu tốt…
Giang sơn dễ đổi. Nghĩa phụ hắn vì bản tính thẳng thắn bộc trực chỉ trích Thiên đế đam mê mỹ sắc. Người thất thế, hắn nhân cơ hội đoạt ngôi vị chủ soái, liên tiếp lập đại công nhằm chuộc tội danh “nghĩa tử tội thần”, dùng chiến công che mờ mắt tên Hôn quân bất phân thị phi, từng bước từng bước leo lên đỉnh vinh quang.
Yêu thần đối với hắn rõ ràng có địch ý. Nàng biết, chuyện của nghĩa phụ một phần cũng do hắn tiếp tay. Nếu hắn không biến chuyện Thiên đế sủng ái Kính Thiên phi thành chuyện Hôn quân và hồ yêu, vốn dĩ nghĩa phụ cũng sẽ không quan tâm.
Nhưng “người không vì mình, trời tru đất diệt”, hắn muốn danh vọng, Hỏa thần chính là con cờ đầu tiên dẫn hắn đến danh vọng.
Cho dù cả thế gian này nói hắn vong ân bội nghĩa, hắn cũng không để ý.
Vong ân bội nghĩa cũng được, tâm địa hiểm độc cũng được… Hoặc hắn tàn nhẫn, hoặc trở thành đối tượng cho người ta tàn nhẫn.
Hắn mải mê sống cuộc sống đầy hào quang dưới danh hiệu Huyết thần Tử Phong. “Huyết”, sát địch hàng loạt. Bàn tay hắn, sớm đã nhuộm đầy máu tươi…
Cứ thế, cho đến khi…Yêu thần bị chúng thần phong ấn vào mười sáu món thần khí.
Lúc nghe tin này, hắn không rõ cảm giác trong lòng mình là thế nào... Nói cho cùng, hắn và nữ nhân đó cũng chẳng có quan hệ gì.
Tên hôn quân một mực tin tưởng hắn vì mải mê tửu sắc mà hao tổn tinh lực, bị phản tặc ám sát mà chết. Sau cái chết nhục nhã của hắn, Thái tử đăng cơ. Tân Thiên đế tài năng xuất chúng, nhanh chóng ổn định Lục giới. Đó cũng là lúc, dã tâm chiếm đoạt thiên hạ của hắn bị Thiên đế trẻ tuổi dần dần nhận ra.
Đến cuối cùng, hắn cũng như Yêu thần, bị phong ấn.
Thế gian không chấp nhận những kẻ có năng lực vượt trội. Đã như thế, hắn sẽ bá chủ thế gian.
Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn bóng dáng mờ ảo của Tử Ma trước mặt, mệt mỏi hỏi: “Có chuyện gì?”
_ Bẩm Thần tôn, có vị thượng khách muốn gặp người.
Thượng khách? Là kẻ nào mà cả Tử Ma cũng phải tỏ vẻ cung kính, dám đến thẳng đây đánh thức hắn, việc mà chưa từng ai dám làm?
Hắn khẽ cau mày, phun ra hai chữ: “Không tiếp!”
Mặt Tử Ma khẽ biến sắc, thần sắc hoang mang hiện ra rõ rệt. Hắn còn chưa kịp hỏi rõ, một giọng nói lạnh lẽo đã vang lên.
_ Ngươi cho rằng mình có tư cách từ chối gặp bản tôn?
Hắn chẳng cần quay lại nhìn cũng biết người tới là ai, khẽ cười khổ.
Khắp tứ hải bát hoang này trừ nàng ra, còn có người thứ hai dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với hắn sao?
_ Nàng cũng có lúc tự mình đến tìm ta? – hắn nhàn nhã chống một tay ngồi dậy, mái tóc dài buông thả trên chiếc giường băng, tỏa ra một thứ cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả mà lại đẹp mê hoặc lòng người.
Yêu thần chẳng hề khách khí thản nhiên bước đến gần hắn. Tử Ma thần tướng vốn tung hoành thiên hạ đứng trước vị hồng hoang nữ thần này cũng phải tự giác tránh sang một bên.
Hắn ngồi, nàng đứng. Nàng cúi đầu nhìn hắn, giọng điệu châm chọc: “Ta thật muốn biết, Huyết thần bệ hạ cũng có lúc nằm trên giường thế này à?”
Hắn ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào gương mặt diễm lệ của nàng. Đôi mắt tím sẫm sáng lên trên nền gương mặt bị bóng tối che khuất do tư thế cúi đầu.
Hắn khẽ cười khổ, thoải mái trả lời: “Là do thần lực phản phệ*.” Nhìn nàng nhướng mày, tiếp tục giải thích: “Hôm qua tấn công Tiên giới. Vi phạm bản tính.”
Đôi mắt vô cảm của Yêu thần thoáng qua nét ngạc nhiên. Đã quá lâu, nàng cũng quên mất sự thật này.
Điều đáng nguyền rủa nhất khi làm một vị thần, chính là không được giết chóc. Thần lực càng mạnh, phản phệ càng lớn.
(*phản phệ*: ngôn ngữ phổ biến trong tiểu thuyết có yếu tố huyền huyễn hoặc võ thuật, hiểu đơn giản như tay đấm vào tường, tường vỡ thì tay cũng đau.)
Lặng lẽ đánh giá kẻ phía trước một lát, nàng nhận ra mặt hắn hơi tái, nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra mồ hôi lạnh. Với năng lực của nàng, dễ dàng phát hiện vấn đề bất ổn trên cơ thể hắn.
Một chiến thần hùng mạnh đứng lên từ trong biển máu lại bị phản phệ tới mức này, hôm qua hắn đã tung ra chưởng lực mạnh cỡ nào?!?
------------------------------------------
Tuyệt Tình điện từ xưa luôn lặng yên, trừ vị chưởng môn chủ nhân, hoàn toàn chẳng còn ai khác. Cho đến hôm nay, tẩm điện trong mắt Trường Lưu đệ tử vẫn luôn cao cao tại thượng này đã trở về với tình trạng năm xưa. Khắp nơi chỉ toàn là một mảnh vắng lặng.
Bên trong không có tiếng trả lời. Hắn nâng cao âm lượng, lại gọi “Tử Họa”.
Vẫn không có chút động tĩnh gì từ bên trong. Ma Nghiêm xanh mặt.
Lại tái phát sao?!?
Hắn cực kì rối loạn, một chưởng phá tan của thư phòng. Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Bạch Tử Họa đang nằm gục trên bàn, mái tóc dài rối tung cực kì nhếch nhác.
Một tiếng “bùm” vang lên trong đầu Ma Nghiêm. Hắn luống cuống lao đến đỡ người kia ngồi dậy.
Mặt Bạch Tử Họa tái mét, khóe môi đang mấp máy còn dính vệt máu đã khô. Hai mắt hắn đen đặc nhìn Ma Nghiêm, hoàn toàn không có chút ánh sáng. Tay trái nắm chặt tà áo đến mức nhăn nhúm, tay phải ôm ngực, cả người run lên vì đau đớn.
Trong lòng Ma Nghiêm trào lên một cỗ xót xa.
Sư đệ của hắn cả đời vì thiên hạ, vì Trường Lưu,đến cuối cùng vẫn luôn nhận mọi khổ sở về mình.
Hắn lại dám đứng ra đỡ một đòn của Huyết thần thay chúng tiên…Đòn đó mạnh đến mức nào, có thể làm tổn thương nặng tim phổi, hắn vẫn gượng dậy xử lí công sự chưởng môn.
Một tảng băng tưởng chừng không bao giờ có thể tan chảy lại dốc hết ruột gan yêu một Hoa Thiên Cốt…
Lần này nàng trở thành Yêu thần rồi…
Thật sự trở thành Yêu thần rồi…
Sư đệ của hắn sẽ sống thế nào đây?!?
Ma Nghiêm thật sự hoang mang. Hắn có nên xóa sạch mọi kí ức về Hoa Thiên Cốt trong đầu Bạch Tử Họa hay không?
Nhưng nàng còn là mẫu thân của hai tiểu sư điệt hắn hết lòng yêu thương. Hắn thật sự không biết phải làm sao mới tốt…
Bạch Phong Uyển trợn mắt nhìn xung quanh. Trừ bỏ gương mặt điển trai của Hiên Viên Cẩn đập vào mắt đầu tiên, bài trí trong căn phòng này dường như là ở một khách điếm.
_ Chúng ta chưa chết hả? – nàng dụi dụi mắt rồi quay sang nhìn hắn, ngơ ngác hỏi.
Hắn liếc mắt khinh bỉ nhìn nàng, phun ra một chữ “Chưa”. Nàng bĩu môi, thở phào: “Ờ, không chết là được rồi.”
Như thường lệ, lẽ ra hắn sẽ vô lại nói móc nàng, nhưng lần này lại chỉ nhìn nàng chăm chú, trong ánh mắt vừa do dự vừa xen lẫn băn khoăn.
Bạch Phong Uyển cau mày: “Gì thế? Chưa từng thấy mỹ nhân à?”
Ngoài dự đoán của nàng, hắn im lặng. Cứ thế nhìn chằm chằm đến khi nàng ngứa ngáy khắp người, hắn mới nhỏ giọng hỏi: “Rốt cuộc thì cô là ai?”
_ Hả? – nàng bị câu này làm ngốc hoàn toàn.
_ Không nhớ gì sao?
_ Không…
Hắn: “…..Đồ ngốc!”
Tiên sư nhà ngươi mới là đồ ngốc ấy!!!
Nàng vẫn còn nhớ hắn từng bị thương nhiều chỗ bèn đưa mắt tìm để xuống tay đánh người, nhưng tìm mãi, sờ mãi vẫn không thấy dấu hiệu của vết thương, bèn trợn mắt nghiến răng rủa thầm. Lát sau quắc đôi mắt tím nhìn hắn hỏi: “Tên rỗi hơi nào chữa thương cho ngươi thế?”
Hắn hơn ngẩn ra, rồi lại chột dạ quay mặt đi, khóe miệng giật giật.
Suốt đêm hôm đó, dưới sự năn nỉ, chèn ép, đe dọa của Bạch nhị tiểu thư, Hiên Viên điện hạ cuối cùng cũng phải nhượng bộ, kể lại những chuyện đã xảy ra trước khi nàng ngất đi.