Bầu trời âm u, mưa lất phất, gió lạnh đến cắt da cắt thịt.
Hoa Thiên Cốt bước đi một cách vô định trong màn mưa lạnh lẽo. Người nàng ướt rượi, đẫm máu, có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu tươi. Xung quanh không một bóng người. Không có sư phụ. Không có Đường Bảo. Không có U Nhược, cũng không có Đông Phương. Hoa Thiên Cốt sợ đến mức tay chân bủn rủn. Cuộc sống cô đơn kiếp trước, luôn bị ma quỷ đeo bám đã để lại một bóng đen tâm lí vô cùng lớn trong lòng nàng, Nàng rất sợ bóng tối, rất sợ cô đơn.
Bỗng một đốm sáng lập lòe như ma trơi xuất hiện, lượn lờ trước mặt nàng. HTC nhũn người, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo. Rồi nó chậm rãi bay đi, để lại HTC đứng trong bóng tối ảm đạm, dường như còn nghe cả tiếng kêu khóc văng vẳng. Nàng sợ gần chết, bèn vội vàng chạy theo đốm sáng – nguồn sáng duy nhất ở cái chốn dưa bàn tay lên trước mặt vẫn không thấy rõ năm ngón này…
HTC đi mãi, đi mãi. Dường như nàng thấy không gian trước mắt dần sáng lên. Rồi một viễn cảnh hiện ra trước mắt nàng. Một thế giới hùng vĩ, một cuộc chiến tranh đẫm máu. Hai bên chém giết tàn bạo, máu nhuộm đỏ cả mặt đất dưới chân. Những đòn pháp thuật chí mạng bay vun vút không mục đích, mỗi lần trúng nạn nhân nào liền biến hắn thành một vũng máu ngay tức khắc. Cảnh tượng tàn khốc là thế, nhưng có một người vẫn đứng ngoài cuộc, theo dõi cuộc chiến từ trên đỉnh núi cao, nhìn một ma tướng gần đó bị chẻ đôi, máu đen phun như suối, đến chân mày cũng chẳng thèm nhướng lên. Cả người hắn toát ra một vẻ tàn nhẫn, nhưng lại mơ hồ có khí chất uy nghiêm của đế vương.
Rồi có một thân ảnh quen thuộc xuất hiện bên cạnh hắn. Rất rất quen thuộc. Người con gái đó, đẹp đến điên đảo chúng sinh, lu mờ nhật nguyệt, vẻ đẹp tuy khuynh thành nhưng lại có vẻ cô độc và băng lãnh. Tóc tím xõa dài, tử y tung bay trong gió. Quanh nàng ta không khí như ngừng lưu chuyển, mùi hoa thơm gay mũi phả vào mặt HTC đang đứng cách xa mấy dặm.
Là bản thể Yêu Thần của mình mà? – HTC giật mình. Người con gái vừa xa lạ vừa quen thuộc đó chầm chậm quay sang nhìn nàng, khóe môi mỏng quyến rũ nhếch lên. HTC sững người nhìn “chính mình” từ từ dựa vào vai người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Nàng ta ôm lấy cánh tay hắn như một đôi tình nhân, còn hắn khẽ nghiêng đầu nhìn nàng mà mỉm cười.
HTC đờ đẫn. Chuyện quái quỷ gì thế này? Nàng muốn bỏ chạy, nhưng chân tay cứ như bị cái gì kèm chặt, không thể cử động. Nàng nàng nàng…ôm một người nam nhân khác sư phụ????
Bỗng hai người đó biến mất, bỏ lại cuộc chiến gay gắt bên dưới. HTC vẫn đứng đó như tượng đá. Sao nàng có cảm giác mình không còn là mình? Linh hồn nàng như dần bị rút cạn vào bản thể thần linh đó.
Nam nhân lúc nãy đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Hắn ta cao hơn nàng một cái đầu, đôi mắt đỏ sậm nhìn nàng chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Hắn nhìn khắp người nàng như thăm dò, khiến nàng cảm thấy mình bị khám xét đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Đến tận khi nàng cảm thấy lạnh toát sống lưng, bủn rủn chân tay, màu đỏ trong đôi mắt phượng hung ác đó dần nhạt đi. Người này rất đẹp. Không phải vẻ đẹp quyến rũ ma mị như Sát tỷ tỷ, cũng không thanh cao thoát tục như sư phụ, mà đẹp một cách tàn khốc, vô tình.
Hắn im lặng hồi lâu, bỗng cúi xuống thì thầm bên tai HTC:
“Hợp tác với ta, khôi phục Thần giới. Đó là sứ mệnh của nàng, Yêu Thần bệ hạ HOA THIÊN CỐT” – đặc biệt nhấn mạnh ba chữ HTC, nói rồi khẽ cười, nụ cười nửa miệng khiến người ta rùng mình. Hắn khẽ ngoắc, Yêu Thần, hay nói đúng hơn là “một HTC khác” liền xuất hiện ngay bên cạnh. Nàng ta nhìn chính mình đang ngây người trước mặt, đôi mắt tím lạnh lẽo, miệng khẽ nhả ra mấy chữ: “Ta là ngươi, những gì ta làm ngươi cũng không tránh được. Hoặc hợp tác, hoặc lãnh hậu quả! Còn nếu chống lại…” “…thì sẽ như thế này! – người kia tiếp lời, khẽ phấy tay, một thân người xuất hiện trên mặt đất. HTC đang đờ đẫn bỗng thấy mọi thứ tối sầm, sấm chớp rạch ngang trời.
“SƯ PHỤ…….!!!!!” – nàng sợ hãi hét lên, bất chấp lao đến. Cả người Bạch Tử Họa lạnh như băng, khuôn mặt tái nhợt, bạch y bê bết máu, bên khóe môi còn vương vết máu tươi, mái tóc đen bóng mượt rối tung, xõa che nửa khuôn mặt.
Đầu HTC nổ “bùm” một cái, nhất thời mọi ý thức đều trôi mất, tim quặn lại. Nàng thấy cánh tay ẩn dưới ống tay áo màu tím của “mình” đưa lên, khẽ phất, BTH trước mắt phun ra một búng máu tươi, cả người run lên, mờ dần và tan biến thành vạn chùm sáng.