Thần Linh Không Cho Tôi Yêu Đương

Chương 1: Độc Thân Từ Trong Bụng Mẹ



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



"Biết gì không?"
Hoàng Tu Kỳ bê một bát malatang, vội vội vàng vàng ngồi xuống phía đối diện Phương Việt, mặt mày hớn hở kể chuyện: "Tôi vừa mới dò la được, cậu ta thực sự nghỉ học! Đây là đại học đấy, cũng không thể tùy tiện chuyển trường như hồi cấp hai cấp ba, cậu nghĩ xem về sau cậu ta phải làm sao bây giờ? Cũng không thể học lại rồi thi đại học..."
Cậu không ngừng lắc đầu, tặc lưỡi thở dài với Phương Việt: "Cái thể chất FA này của cậu cũng đỉnh thật, luôn luôn linh nghiệm, chưa bao giờ mất hiệu nghiệm.

Vị dũng sĩ này mới tỏ tình với cậu chưa được mấy ngày đúng không? Chẳng phải các cậu còn muốn đi xem phim với nhau còn gì? Thật sự quá đột ngột..."
Phương Việt nghe thấy vậy, tay cầm đũa hơi khựng lại, thở dài lấy điện thoại mở wechat, ấn vào tin nhắn đầu tiên.

Mấy tin nhắn cuối cùng cậu gửi đi cùng với một loạt dấu chấm than chói mắt hiện ra, cậu thực sự đã bị đối phương tàn nhẫn liệt vào danh sách đen rồi.

Hoàng Tu Kỳ nhìn bộ dạng này của cậu, hiểu rõ mà bĩu môi, vừa đổ thêm dấm chua vào trong bát, vừa nói: "Khai thật đi, có phải cậu cũng khá thích cậu ta đúng không?"
"Không hẳn là thích, nhiều lắm thì cũng có chút hảo cảm, chứ tôi nào dám thích người khác." - Phương Việt lắc đầu, gạt bỏ suy đoán của bạn mình.

Nhìn cậu nói một cách "chua xót" như vậy, trái lại, Hoàng Tu Kỳ không chút nể tình nào bật cười: "Hahahahahahaha mẹ nó, tôi thấy cậu thật sự nên tham gia làm thí sinh chương trình "Tiếp cận khoa học", tôi nghĩ xong tiêu đề với khẩu hiệu luôn rồi: Thiếu niên đào hoa được nhiều người theo đuổi, lại lạ lùng độc thân suốt hai mươi mốt năm, tình duyên thật sự bị nguyền rủa? Vô số người theo đuổi, trái lại đều ngấm ngầm bị ngăn trở, là không có đạo đức, hay nhân cách suy đồi?"
Cậu cố tình đè giọng xuống, làm ra âm thanh có vẻ huyền bí.

"......" - Phương Việt không buồn phản ứng lại, cậu chau mày bụp miệng, mấy giây sau nhổ ra một cục xương nhỏ có dính máu.

Ăn cơm gà hầm hai năm không sao thế mà giờ cũng có giấu kiếp nạn, shhh, rách lợi rồi.

Quả nhiên...!
Mỗi lần xảy ra chuyện, không chỉ có người theo đuổi cậu biến mất dạng, chính cậu cũng tình cờ gặp xui xẻo.

Mà cấp độ xui xẻo lại được quyết định bởi mức độ hảo cảm của cậu với người ta.

Đây là kết luận cậu rút ra được sau nhiều năm lần mò.


Hoàng Tu Kỳ bởi vì vậy mà cười to.

Số mệnh FA từ trong trứng của Phương Việt bắt đầu từ hồi lớp bốn tiểu học.

Lúc ấy, cậu được coi là bé trai nhỏ lớp bốn xinh đẹp nổi tiếng toàn trường, liên tục được mấy cô bé lớp trưởng, lớp phó văn nghệ, lớp phó vệ sinh, phát thanh viên đài radio nhỏ ở trường với mấy em gái loli dũng cảm theo đuổi.

Có một ngày cả lớp đi chơi xuân, mấy cô bé đều tranh nhau muốn ngồi cạnh cậu, ngay lúc đó, cả xe bất ngờ gặp tai nạn, lật cả sang một bên.

Phương Việt hệt như một ngọn núi lớn mà dùng thân mình che cho các cô bé, phát hiện bản thân không có chút thương tổn nào.

Tất cả mọi người đều không gặp thương tích, thế nhưng lần tai nạn xe cộ này đã tạo ra một bóng ma trong lòng các nụ hoa nhỏ của tổ quốc.

Chuyện đó còn bị lên mục tin tức của số báo chiều ở địa phương của cậu, gây ảnh hưởng đến số lượng học sinh tiểu học nhập học mấy năm liền.

Mặc dù Phương Việt thật sự vô tội, nhưng trong lòng các bạn nhỏ kia, cậu dường như trở thành một tấm phù chú báo hiệu tai nạn vậy, kể từ đó không có cô bé nào tán tụng cậu nữa.

Lên cấp hai, ngay cả con trai cũng viết thư tình gửi cho Phương Việt.

Nói một chút về trường hợp cậu ấn tượng sâu sắc nhất, lúc ấy có một đại ca ở trường bên cạnh, tan học hôm thứ sáu, dẫn theo một đám đệ tử lít nhít chặn trước cổng trường học của Phương Việt, ra lệnh cho cả đám nhìn thấy Phương Việt thì phải gọi cậu là "chị dâu".

Trong tay trùm trường cầm mười chín bông hoa hồng, đầu nhuộm tóc vàng vừa ngỗ ngược vừa kiêu ngạo ngẩng cao, cổ áo được cố ý phanh rộng, lộ ra hình xăm ghi "Đã quên tình", đi giày lười được lau chùi không dính bụi, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, thỉnh thoảng lại giả vờ cool ngầu nhả khói thuốc.

Tất nhiên, lời thề "Nếu em không muốn rời xa tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em" của hắn chưa kịp thốt ra với Phương Việt, hắn đã bị cái cây xiêu vẹo ở cổng trường đổ ầm xuống người, hôn mê tại chỗ.

Bất hạnh bị đập trúng đầu, nhập viện khâu hơn mười mũi, dưỡng bệnh mất hai tháng.

Nghe nói, trùm trường sau khi tỉnh lại nhìn thấu hồng trần, hoàn toàn ngộ ra, không thích Phương Việt nữa, chỉ một mực muốn xuất gia làm sư, năn nỉ phụ huynh nghỉ học, bây giờ không chừng đang ở một ngôi chùa Thiếu Lâm nào đó quét sân.

Thậm chí lên cấp ba, khiểu người như vậy theo đuổi cậu thật sự đếm không xuể.

Tiếng tăm về sức hút của Phương Việt xem như là được đồn xa.

Nhưng đến khi nhận thư tình đến mỏi cả tay, nghe người khác tỏ tình đến đau cả đầu, cậu từ đầu đến cuối vẫn không có cơ hội được nếm trải qua hương vị của tình yêu.

Cũng không phải cậu tự cao, nhìn ai cũng không lọt mắt.

Cũng không phải cậu kiên quyết giữ nguyên tắc khước từ việc yêu sớm.

Mà là, chỉ cần có người yêu thích cậu, họ nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó, chặt đứt sợi dây tơ duyên với cậu.

Lớp mười một, cậu đã từng gặp được đối tượng mà mình động lòng, cũng ngay thời điểm đó phát hiện mình thích người đồng tính.

Đối phương là học sinh giỏi ở lớp khoa học tự nhiên mới được phân chia lại, cũng là bạn cùng bàn của Phương Việt.

Vừa cởi mở lạc quan, vừa ôn nhu, vừa thông minh lại đẹp trai.

Hai người cùng nhau chơi bóng rổ, cùng học văn, làm bài tập, cứ như vậy một thời gian khiến tình cảm nảy sinh vượt quá mức bạn bè.

Phương Việt còn chưa kịp chuẩn bị tốt, thẳng thắn nói với cậu thiếu niên kia, bởi vì đối phương đã bước hụt xuống cầu thang, ngã gãy xương, nghỉ học mất một năm.

Loáng cái từ bạn học biến thành đàn em của Phương Việt.

Mà cậu thì bận rộn ôn thi đại học, không dám nảy sinh tình yêu tình báo gì nữa.


Vẫn đề là, sau khi cậu lên đại học, tình huống như vậy cũng không thấy khá hơn.

Ba mẹ cậu đều không phải là người cứng nhắc, tư tưởng của cậu cũng rất cởi mở, nhưng thực ra cậu vô cùng muốn hướng đến một tình yêu chân thành.

Có vô số người theo đuổi, thế nhưng lại không có một ai có thể cùng cậu tu thành chính quả, rõ là quái dị.

Người theo đuổi cậu lần này cũng bởi vì một nguyên nhân không rõ mà chuyển trường, là tân sinh viên năm nhất, cùng là thành viên câu lạc bộ trinh thám với Phương Việt.

Thời điểm vừa mới quen Phương Việt ở buổi gặp mặt thành viên câu lạc bộ hồi học kỳ một, hắn đã bị nhan sắc của cậu làm kinh động, ngay lập tức theo đuổi một cách mãnh liệt.

Dĩ nhiên, nhiệt tình ban đầu cũng đến nhanh đi nhanh, việc làm thủ tục nghỉ học cũng phải thật mau.

"Cậu nói xem, có khi nào cậu bị ma nữ ám vào người rồi không?" - Hoàng Tu Kỳ cười hì hì, trêu ghẹo nói - "Ma nữ âm thầm theo cậu cả đời, không cho cậu bội tình bạc nghĩa với cô ấy đấy."
"...!Cậu còn nhớ chuyện coi bói ở cầu vượt mà lần trước tôi kể với cậu không?" - Phương Việt lau miệng, bình tĩnh đứng lên, trần thuật lại: "Đại sư nói rằng, kiếp trước tôi là đồng tử ở trên trời*, kiếp này giáng trần để rèn luyện, làm sao có thể dính vào tình yêu của nhân loại."
"Tôi tin tôi tin." - Hoàng Tu Kỳ mỉm cười đáp lại, không quên nói: "Chờ cậu quay về thiên đình, chớ quên giới thiệu em gái Hằng Nga cho tôi."
Một tay cậu để lại bát mì đã ăn xong xuống khay, một tay lấy cặp sách đeo lên vai, đứng lên cùng Phương Việt.

Hai người ăn cơm trưa xong rồi đi học.

Vẻ mặt Phương Việt vẫn bình thường, còn có thể trêu đùa cùng bạn thân, nhưng thật ra trong lòng cảm thấy khá mất mát.

Mặc dù không thể gọi cảm giác này là thất tình, nhưng cũng chẳng khác biệt là bao.

Cậu cúi đầu, bê khay đựng bát đũa đến nơi được chỉ định.

Lúc đang định đi rửa tay, chợt có một người đụng mạnh vào bả vai cậu.

Va chạm không quá lớn, nhưng cơ thể của người nọ thật sự cứng cáp, giống hệt như một tảng đá lớn vậy, khiến Phương Việt lảo đảo.

"Ê, không có việc gì chứ?" - Hoàng Tu Kỳ đỡ cậu.

Phương Việt không lên tiếng, có cảm giác như nửa người bị đụng đến vỡ tan nát ra rồi.

Bạn học kia lỗ mãng cất lên một tiếng "Thật xin lỗi" lạnh nhạt, sau đó vội vã rời đi.

Thậm chí còn không quay đầu nhìn "người bị hại", cũng không chờ người ta đáp lại câu "Không sao".

Chỉ còn lại bóng lưng thon dài đang sải bước thật nhanh.

"Duma, vội vàng đi đầu thai hay gì?" - Hoàng Tu Kỳ hùng hổ nói.

Phương Việt đem tất cả chuyện này đổ cho việc tại mình đang tâm tưởng đến một mối tình không tồn tại, cho nên mới gặp xui xẻo.

Cậu vỗ vỗ tay Hoàng Tu Kỳ tỏ ý mình không sao, đang muốn đi tiếp, ánh mắt thoáng liếc qua thứ màu đen dưới chân.

Nhìn kỹ lại, hóa ra lại là một quyển sổ ghi chú mỏng.

Lúc trước không có nhìn thấy thứ này, là bạn học kia làm rơi à?
Phương Việt vội vàng nhìn về phía cổng trường, lúc này ngay cả bóng lưng cũng không có.

Không còn cách nào khác, cậu nhặt quyển sổ lên, chuẩn bị tí nữa liên lạc văn phòng hỗ trợ học sinh sinh viên, để người ta tự đến lấy lại đồ.

Hoàng Tu Kỳ đứng bên cạnh, thở dài nói: "Cậu là thánh nữ Maria đấy à?"

"Tôi coi như cậu đang khen tôi." - Phương Việt gãi đầu, hơi nhíu mày - "Trả lại đồ bị mất cũng được coi như là thánh nhân à? Tôi còn thua xa lắm."
"Không phải thế, quan trọng là hành động này của cậu là lấy ơn báo oán."
"Cậu ta cũng không cố ý đụng phải tôi, hơn nữa người ta thật sự đã nói xin lỗi rồi mà."
"...!Cũng hợp lý.

Vậy tại sao tôi còn thấy khó chịu thế nhỉ?" - Biểu cảm của Hoàng Tu Kỳ tràn đầy nghi hoặc.

"Có thể bởi vì cậu ta quá ngạo mạn đó." - Phương Việt đùa một câu.

Cậu cất quyển sổ vào trong cặp, gấp gáp nói: "Chạy nhanh đi, phải vào học."
"Rồi rồi."
Hai người chạy vào lớp vừa lúc chuông mới vang lên một giây, chỉ còn lại chỗ ngồi ở hàng đầu tiên.

Phương Việt vừa mới ngồi xuống, chuẩn bị ghi bài dưới con mắt của giảng viên, khuỷu tay của Hoàng Tu Kỳ chọt chọt eo cậu, ra hiệu cậu xem điện thoại.

"Bạn gái tôi chuẩn bị quà cảm ơn cho cậu #cười nhe răng #cười nhe răng."
"Lần trước cậu chia sẻ cái quảng cáo chiêm tinh giúp em ấy đúng không, em ấy nói muốn bao cậu một buổi xem bói full combo luôn! Bạn trong nghề của ẻm mở tiệm, nghe nói bói rất chuẩn, muốn giúp cậu đi xem chuyện nhân duyên một chút hahaha."
Hai tin nhắn của Hoàng Tu Kỳ lần lượt được gửi tới.

Phương Việt lén lút ấn vào đường link có chút kỳ quái kia, nhìn thấy một tấm quảng cáo quầy xem bói nhỏ, mở ở con phố thương mại đối diện trường học bọn cậu.

Cậu dở khóc dở cười gõ chữ: "Thay tôi cảm ơn cô ấy, có cơ hội tôi sẽ đi."
Bạn gái mới quen của Hoàng Tu Kỳ là một "Thầy bói nhỏ", hằng ngày nghiên cứu các loại huyền học phương Tây, khoảng thời gian trước bắt đầu kinh doanh bói toán dựa trên bản đồ sao.

Từ khi Hoàng Tu Kỳ kể chuyện của Phương Việt cho cô, cô đều cực lực quan tâm đến tiến triền tình cảm của Phương Việt, thường xuyên lầm bầm lải nhải nói Phương Việt có "nghiệp chướng" trong người, lần này không nhịn được mà đưa tay ra viện trợ.

"Em ấy mời cậu đi ngay hôm nay, bảo hôm nay là đầy tháng.

Tôi chả hiểu gì cả #che mặt." - Hoàng Tu Kỳ một bên nhắn tin, một bên nhún vai với Phương Việt.

"Ồ được được, tôi cảm ơn cô ấy nhé." - Phương Việt gửi một cái nháy mắt, sau đó cất điện thoại di động vào trong cặp.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bảng trình chiếu, dáng vẻ tập trung, nghiêm túc.

Nhưng, nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra, đôi mắt xinh đẹp ấy có vẻ hơi trống rỗng.

Phương Việt bắt đầu ngơ ra.

Trong đầu cậu không ngừng hiện ra một câu nói trong tấm quảng cáo xem bói mà vừa nãy cậu mới xem:
"Thần, đang chăm chú nhìn bạn."
_____________________________________________
*Đồng tử:
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.