Cập bến, cả đám nhanh chóng bỏ neo lên bờ, đàn cá sấu không chịu bỏ qua mà lao theo nhìn cả đám cá sấu hùng hổ lao đến, Nobita cũng không định một kích diệt sạch mà cùng mọi người cùng nhau đối mặt, dẫu sao đi nữa cá sấu mạnh mẽ nhất là ở dưới nước a… vả lại Doraemon cũng không bị mất hết bảo bối, mấy người ít nhiều cũng có lực chiến một trận.
Cũng đã hồi thần lại Doraemon nhanh chóng mang ra vũ khí đi, nào là pháo không khí, súng gây mê, găng tay lực sĩ, bánh thuần chủng phân phát cho mỗi người, có phải là nhầm lẫn gì không a??? Sao lại chỉ có 4 món?
Nhìn Doraemon cầm bánh thuần chủng trong tay, Jaian hai tay hai khẩu đại bác bé bự, Suneo cầm theo khẩu súng gây mê, Shizuka lại đeo găng tay lực sĩ, Nobita… được! Cái gì là không được thể hiện sức mạnh hơn người a? Đến vũ khí cũng không thèm phát cho một cây thì nói sao giữ lời được á.
Nobita cũng là trách oan Doraemon rồi, chẳng qua Doraemon nhìn biểu hiện của các lần trước kia Nobita thể hiện nên an tâm một mình Nobita chắc cũng không vấn đề gì á, cậu ta lại không biết Nobita và Jaian trong đó giao dịch, giao ước PV a…
Thế là Nobita uất ức mà lôi từ túi ra vốn đã có chút lỗi thời súng không khí rồi dắt vào ngón trỏ, nhắm ngay một con cá sấu vừa ngoi lên bờ cho một phát làm nó văng trở lại sông luôn, cơ mà cũng chỉ đến mức đó thôi á, con cá sấu đó lắc lắc cái đầu một chút rồi lại tức giận hơn mà tiếp tục lao lên.
Cả đám hăng say đánh quái đi mà không biết có một đoàn người đã tiếp cận từ phía sau, bởi tuân thủ giao ước với Jaian, Nobita cũng không thường xuyên dùng “khí tức cảm ứng” để rà soát xung quanh làm gì.
Bắn bắn, Nobita giật mình nhớ ra chuyện gì, quay qua Doraemon nói:
“Tớ nhớ cậu bảo cậu có dùng bảo bối gì đó xua đuổi thú dữ mà?”
Doraemon một mặt đầy bất đắc dĩ mà nói:
“Jaian hôm qua có nói không có dã thú làm mất đi thú vị, mình về nhà suy nghĩ cảm thấy cũng đúng nên vứt cái đó ở nhà rồi á.”
Thở dài một tiếng, lại thấy mấy người Jaian, Suneo và Shizuka đang hăng say chơi đùa với lũ cá sấu, không phải nói chứ có con còn chảy cả nước mắt kìa, con Peko cũng lao vào cắn mấy cái góp vui… Không chơi dạng này chứ ai mới là kẻ săn mồi a???
Bỗng hai ba mũi lao mang theo tiếng gió lao nhanh vào đàn cá sấu, hai con bị đính nguyên trên bãi đất không còn có thể cựa quậy, Nobita giật mình, có chút nghĩ mà sợ, may sao người đến không có ác ý, nếu không Nobita không tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra sao luôn.
“!@#$@$$%#%#%$$%$”
Một người coi bộ là tù trưởng hướng về Nobita cả nhóm tuôn ra một tràng không hiểu thấu tiếng thổ dân, Nobita quay qua Doraemon nói:
“Cậu đưa tớ bánh mì chuyển ngữ đi!”
Bẻ ra một mảnh đưa cho Nobita, Doraemon cũng cắn một miếng và bắt đầu giao tiếp với dân tộc nơi đây, giữa rừng già sinh sống thì đây có lẽ là một trong những tộc người vẫn giữ nét cổ xưa bậc nhất trên thế giới a.
Jaian và Shizuka, Suneo cũng chạy lại nghe mấy người nói và Nobita cùng Doraemon phiên dịch đi, theo như các người thổ dân nơi đây nói thì họ định tổ chức lễ hội thờ thần linh của họ vào hôm nay.
Gặp các bạn phương xa đến có khó khăn nên giúp một tay, tiện thể mời cả đám đi về làng của họ để chiêu đãi một hôm tỏ lòng hiếu khách.
Doraemon vội vã khoát tay nói:
“Xin cám ơn ý tốt của các vị! Nhưng chúng tôi cần phải về nhà, nếu được thì ngày mai xin phép bái phỏng làm phiền các ngài, chúng tôi xin phép.”
Nói xong, Doraemon rút cánh cửa thần kì ra khỏi túi, chính xác hơn là… núm vặn của nó… Nhìn cái cánh cửa còn sót lại chút tàn tích, Nobita đập tay lên trán nhả rãnh nói:
“Đừng nói với tớ lúc sáng xuất phát cậu lại quên thu lại cánh cửa tại bãi đất trống đấy nhé???”
Nói thì là câu nghi vấn, cơ mà vẻ mặt Nobita không khác gì chắc chắn như đinh đóng cột vậy, Doraemon chỉ có biết gãi gãi đầu, le lưỡi không biết làm gì á, dẫu sao Nobita từng đã nói trước rồi a, cơ mà thực sự là quên khuấy đi mất, ai ngờ bao lần không sao, bây giờ bỗng ai lại rảnh sức thừa hơi phá mất á.
Đang đánh cờ ông lão Kaminari bỗng hắt xì một cái, ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng rồi thì thào:
“Xã hội ngày càng ô nhiễm! Nhớ thời xưa tiết trời thế này có bao giờ trở bệnh đâu kia chứ!”
Góc vườn vẫn đang dán mác vứt rác và được cắt gọn gói gọn mấy cái “Tàn tích” của cánh cửa thần kì Doraemon, nếu có ai biết được sự quý giá của nó chắc sẽ tức chết rồi đội mồ sống dậy quá a…
Tại rừng rậm Châu Phi thì Doraemon cười cười xấu hổ mà quay về mấy vị coi bộ là già làng hay tù trưởng đại loại thế nói:
“A..Thì..a… xin phép thất lễ, có lẽ hôm nay chúng tôi chưa thể về được… mong mọi người chứa chấp cho chúng tôi một đêm a.. chúng tôi vô cùng cảm kích!”
Mấy vị thổ dân kia thì thật tình vô cùng chất phác, chỉ cười nói “cứ tự nhiên” rồi cũng không quá thể hiện điều gì mà bắt đầu phân công xử lí nguyên liệu nấu ăn bữa tiệc tối.
Nguyên liệu là gì? Đơn giản là thịt cá sấu a… Không thể lãng phí lương thực là quy luật thép trong sơn lâm á. Vì cần “ăn nhờ ở đậu” nên Nobita cũng góp một tay vào giúp đỡ các thổ dân hiếu khách này xử lí nguyên liệu, công đoạn xử lí linh hoạt của Nobita làm mấy vị thổ dân tấm tắc khen không dứt miệng.
…………………………………
Giữa cánh rừng bạt ngàn nơi Châu Phi xa xôi và hoang dã, có một nơis tụ tập của cả một bộ tộc thổ dân nơi đây đang vui mừng tổ chức lễ hội, nhảy múa, quỳ lạy Thần Linh của họ, ước nguyện vị thần này phù hộ họ bình an.
Cả con cá sấu hấp được đặt trước mặt năm người một chó, dẫu sao Doraemon cũng coi là một “người máy” a… Tuy sự thật là “mèo máy” á.
Không nói chứ dân tộc này tuy nguyên sơ và khá lạc hậu, nhưng trình độ hiếu khách và thân thiện là có thừa, nhưng Nobita biết khi chọc giận họ thì cũng không có quả ngon để ăn, sau khi thấy cái tượng gỗ của phiên bản tượng đá khổng lồ thì Nobita nhớ ngay đến mấy sự kiện này.
Dẫu sao thì Jaian từ trước đến nay có bao giờ được khen là biết ăn nói đâu kia chứ? Doraemon thì lại hay sai lầm ngớ ngẩn, ai đời đi phiên dịch những lời nói ngớ ngẩn của cậu ta kia chứ!
Nobita đứng dậy quay sang bô lão, tù trưởng của bộ tộc mà nó lời cám ơn rồi cả đám ăn uống thả cửa đi, nhìn mọi người ăn rất khai tâm thì mấy người thổ dân cũng vui vẻ.
Nhưng thổ dân họ lại không ăn mà lại tụ họp lại một đám quỳ vái tượng thần của họ, Nobita vì hay quan sát nên đã biết, cơ mà Doraemon và mọi người thì thấy thật là kì lạ nên lại gần quan sát, cả đám ngạc nhiên trợn mắt trước phiên bản gỗ của tượng thần này.
Suneo hét toáng lên:
“Đó chính là…”
Doraemon gật gật đầu nói:
“Đúng vậy! Là bản phỏng chế pho tượng trong bức ảnh không sai vào đâu được!”
Shizuka một mặt vui mừng nói:
“Vậy có nghĩa là tổ tiên người dân bộ lạc này đã nhìn thấy nguyên bản pho tượng, tức là pho tượng đó cách nơi đây không còn xa nữa!”
Nobita thì vẫn bình tĩnh ăn thịt cá sấu đi, nói chứ cũng không quá ngon nhưng trong khẩu vị của Nobita thì là tạm được á, hắn lại không kén ăn, kén ăn là không lớn được đâu! Hắn cùn muốn lớn nhanh nhanh đây, có mấy cô bé đang đợi hắn lớn lên á…
Đúng khi mọi người đang vui sướng trao đổi, trưởng lão trong làng đi đến nói:
Nobita cũng không phải không biết về việc này, nói gì đi nữa thì bản đồ do hoàng tử Chó vẽ vẫn đang ở trong tay Doraemon á, cơ mà mọi người thì sau khi nghe Doraemon phiên dịch lại tò mò hỏi lại, vì nghe thật rùng rợn.
“Đi dọc theo con sông… đến một thác nước to lớn, đến bình nguyên chết chóc. Nơi đó các người cần nộp một mạng người.”
Lão trưởng làng vẫn phát huy tính hiếu khách mà giảng giải cặn kẽ, cơ mà Nobita chỉ có thể nói “Vô tri thật đáng sợ!” những người dân tộc nguyên sơ không tiếp xúc với khoa học kĩ thuật này đâu biết sự kinh người của khoa học đâu chứ! Cứ luôn thần thần bí bí như thần côn vậy…
Tên Nobita quên khuấy mất bản thân to lên cũng là một Thần Côn không hơn không kém á!
“Kế đó là tại thung lũng Odorendo các ngươi cần phải nộp mạng người thứ hai…
Đến sau cùng… cho dù sao cũng chẳng thể thoát lớp sương mù dày đặc để đến bên thần Bauwanko, đã đi vào sẽ chẳng thể quay về nữa… nơi đây sẽ là mồ chôn kẻ thứ ba.”
Doraemon tận tụy phiên dịch với mấy người Shizuka, Jaian và Suneo khiến mấy người run lẩy bẩy, dẫu sao cả đám không hề biết đến tại sao lại chết ba mạng người á, không biết mới là đáng sợ nhất á, tự mình hù mình vượt lên bất kì bộ phim ma đình đám nào.
Jaian cũng sợ đến toát loạt mồ hôi, cơ mà chết cũng muốn sĩ diện cậu ta lại lắc lắc cái đầu xua đi sự sợ hãi mà hét lên, cứ như chỉ có phương thức nói đó mới chứng tỏ được sự mạnh mẽ và không sợ của cậu ta vậy.
“Nói gì vậy hả? Cậu đúng là đồ hèn! Nói cho họ biết, chúng ta không sợ mấy thứ mê tín đó đâu!”
“Mục đích của chúng ta là tìm hiểu điều bí ẩn của thế giới kia mà! Và chúng ta sẽ mang kho báu trong pho tượng thần Bauwanko về! Là Thế đấy!”
Một mặt “là chân nam nhi phải thế” Jaian vô tri mà dẫm lên con đường tác tử không lối về, Nobita mới không để lịch sử diễn ra vậy đấy, dẫu sao hắn vẫn chưa ăn nó á.
Chộp lại một mặt định phiên dịch lại cho bộ lạc Doraemon, Nobita cũng chỉ có thể chụp chụp đầu một mặt bất lực nhả rãnh mà nói:
“Cậu nghĩ sao mà định phiên dịch mấy lời ngu ngốc của Jaian cho người dân họ nghe? Jaian ngốc đã đủ, cậu cũng vậy là sao?”
Doraemon bị Nobita trách một mặt được vòng… sao lại trách mình ngốc rồi? Chả phải bản thân vẫn chỉ đơn thuần là “phiên dịch viên” sao?
Jaian nghe Nobita nói thế tức giận mặt đỏ bừng lên, có xung động liều mạng với Nobita, liếc Jaian một cái, Nobita không mặn không nhạt mà đổ cả chậu nước đá lên đầu Jaian:
“Nói cậu ngốc là nhẹ rồi đấy! Chả lẽ nói cậu thông minh?”
“Cậu đòi hỏi dã thú đến cho cậu thể hiện, dã thú đến thì cậu chạy so với ai đều nhanh.
Cậu tranh lái thuyền, cuối cùng cậu vứt tay lái đó mặc thuyền đâm vào đá ngầm, nếu tớ không kịp đổi hướng thì chúng ta bây giờ đã là chất thải của lũ cá sấu rồi chứ không còn ngồi nơi đây ăn thịt cá sấu nữa đâu.
Người dân họ tốt bụng giúp chúng ta, hảo tâm hảo ý mời cơm, mời thịt ăn, lại còn tận tình chỉ hướng và phương thức đi đến tượng thần. Cậu lại định chửi họ mê tín? Lại còn nói giữa mặt họ là cậu sẽ lấy kho báu trong người Thần linh của họ? “tiết độc thần linh” của họ?
Cậu thấy như thế là “Thông Minh”? Mà lại nói. Tớ mới là Trưởng đoàn thám hiểm này!”
Vứt luôn cho Jaian một tràng giáo huấn, thấy khuôn mặt cậu ta từ đỏ chuyển trắng, trong trắng lộ xanh, màu xanh có ánh tím là biết tâm trạng cậu ta “thiên toàn địa chuyển” như thế nào á