Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 113: Tránh mặt (H nhẹ)



《Quả nhiên ngươi có giao tâm với ta. Rốt cuộc Lãnh Minh Dực muốn làm gì đây? Chọc tức ta khi mang ngươi đến đây?!》


《Tuy nhiên chuyện đó chẳng là gì với ta...》


《Ngươi bây giờ không thể đấu lại ta... tốt nhất đừng nên chống cự》


《Bây giờ ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn xem Lãnh Minh Dực sẽ đối phó như thế nào?!》


《Ngươi hãy quên thời khắc này đi...》


" Này! Tỉnh lại!!!"


Dương Hàn Long nhíu mày sau đó chợt nhớ điều gì đó liền mở mắt ra, ngồi bật dậy...


" Hazzz cuối cùng ngươi cũng tỉnh"


" Vân Chung?! Sao ngươi ở đây?"


" Ta và đại ca đến đây là có việc riêng. Còn ngươi? Nghe nói các ngươi đến đây tham gia Tứ Đồ Quốc. Hẳn Nhạc Phượng Hy cũng ở đây đi..."_ Vân Chung đưa cho hắn một bình nước.


Dương Hàn Long gật đầu rồi tu bình nước uống... thật khát. Khoan đã!? Hắn đã ngất bao lâu rồi?


" Ta... đã ngất bao lâu?"


" Không biết. Lúc bọn ta đến thì đã thấy ngươi nằm ở đây"


Đúng lúc đó Vân Kiệt xuất hiện. Sau khi được Nhạc Phượng Hy chữa khỏi bệnh, hắn bắt đầu tu luyện lại và nhanh chóng lấy lại thực lực thậm chí còn tiến bộ hơn rất nhiều.


" Ngươi tỉnh rồi à?!"


" Đại ca! Tình hình sao rồi?"


Vân Kiệt buồn rầu lắc đầu sau đó nói tiếp_" ... nhưng ta có nghe được một vài tin tức thú vị"


" Tin tức gì?"


Vân Kiệt hướng sang Dương Hàn Long hỏi.


" Nhạc Phượng Hy hiện đang ở đâu? Ta muốn cùng bàn bạc chuyện này với nàng"


" Nàng hiện đang tiến đến Lạc Linh thành để tham gia Tứ Đồ Quốc"


" Hay lắm! Bọn ta cũng định đến đó"_ Vân Chung nói.


" Chẳng phải ngươi luôn đi theo Nhạc Phượng Hy sao? Tại sao ngươi lại một mình ở nơi này?"_ Vân Kiệt hỏi.


" Trong nhóm bọn ta có một người tên là Tống Vỹ Tinh. Ta bắt gặp hắn có hành động mờ ám, trong lúc hỗn loạn đã lén trốn ra khỏi nhóm, ta liền bám theo hắn đến đây sau đó..."


" Ngươi không còn nhớ chuyện gì nữa?!"_ Vân Kiệt hỏi nhưng ngụ ý là khẳng định... Dương Hàn Long đã bị xóa một phần trí nhớ... giống như hắn lần đó... Gần đây hắn đang điều tra tung tích của tên thần bí kia cùng với hành tung của Thần Giáo... và đã nghe ngóng được rất nhiều chuyện. Liệu những chuyện này có liên quan với nhau không?


" Phải"_ Dương Hàn Long gật đầu.


" Huynh biết chuyện gì sao?"_ Vân Chung hỏi.


Vân Kiệt nhẹ lắc đầu sau đó chìm vào suy tư... bỗng từ trên cao xuất hiện một đường lửa đỏ rực bay thẳng đến trước mặt Dương Hàn Long.


" Là nàng"_ Dương Hàn Long nhận ra mũi tên hỏa linh có khắc ký hiệu quen thuộc của nàng.


" Hình như có thư?!"_ Vân Chung định chạm vào lá thư được gắn gọn ở đuôi tên lập tức ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt như muốn cảnh cáo Vân Chung. Hắn giật mình rụt tay lại...


" Không ngờ mũi tên này lại chứa đầy uy lực như vậy a"_ Xem nữa bàn tay hắn bị đốt thành tro rồi ×_×


Dương Hàn Long thản nhiên chạm vào mũi tên, ngọn lửa dịu nhẹ lại ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.


Hai người nào đó đứng trố mắt nhìn Dương Hàn Long o_0 có cần phân biệt như vậy không???


Dương Hàn Long gỡ bức thư ra đọc, mắt hắn ôn nhu hơn khi đọc từng dòng chữ, miệng khẽ cười... nàng đang lo lắng cho hắn a... Mặc dù trong thư nàng chỉ thông báo địa điểm tập trung, thậm chí còn đe dọa hắn nếu đến trễ thì sẽ bị phạt nhưng hắn nhận ra nàng đang rất chờ mong hắn trở về 😏


Có lẽ hắn nên nhanh chóng trở về bên nàng rồi... có lúc nào hắn làm trái lời nàng đâu! (T/g: Huynh không tò mò hình phạt của Hy tỷ là gì sao? 😆)


Sau khi đọc xong, hắn cất giữ lá thư cẩn thận trong vạt áo rồi mới ngước lên giải thích nội dung thư cho hai người kia rõ.


" Nàng hẹn gặp ở hội quán Hào Trì của Lạc Linh thành"


" Được. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi"_ Vân Kiệt nói.


........................................................................


" Tỷ tỷ... chúng ta không tìm Long ca sao?"_ Nhạc Thiên Kỳ lo lắng.


" Đệ yên tâm đi. Huynh ấy sẽ nhanh trở về thôi"_ Nàng an ủi.


Thật ra trong lòng nàng cũng rất lo lắng... Dương Hàn Long lúc nào cũng bên cạnh nàng, bây giờ hắn lại đột ngột biến mất... nàng cảm giác mất mát, khó chịu trong lòng. Nhưng dù vậy nàng vẫn tin tưởng rằng hắn sẽ mau chóng trở về với mọi người... chắc chắn là vậy!!!


Chỉ là...


Thái độ và cách hành xử của Lãnh Minh Dực có chút kỳ lạ sau lần Dương Hàn Long mất tích. Mặc dù hắn đã nói rõ với nàng rằng hắn không cảm nhận bất kỳ sự nguy hiểm nào đối với Dương Hàn Long nhưng nàng vẫn nhận thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt hắn... Dương Hàn Long... hắn sẽ không bị gì chứ?!


Lãnh Minh Dực chỉ nói qua loa vài câu an ủi nàng sau đó luôn tránh mặt nàng lại còn thường xuyên ra ngoài. Thỉnh thoảng nàng lại bắt gặp Vương Lạp Nguyên xuất hiện gần đây nhưng thoắt một cái là biến mất nên nàng cũng không thể hỏi han gì được...😡


Rốt cuộc bọn hắn đang giấu nàng chuyện gì?


Nàng đành phải bắn ra mũi tên kết hợp hai linh lực phong - hỏa để gửi thư tìm đến Dương Hàn Long, ngoài việc thông báo địa điểm tập trung thì nàng còn muốn kiểm tra tình trạng an toàn của hắn, đồng thời thêm thuật chú bảo mật lên mũi tên nhằm tránh người khác đụng tới.


Nếu Dương Hàn Long gặp nguy hiểm, lập tức nàng có thể xác định được vị trí của hắn từ mũi tên này.


Hiện tại, nàng chưa nhận được dấu hiệu báo động nào... vì vậy nàng có thể an tâm hơn về hắn rồi. Chắc giờ này hắn cũng đã nhận được thư của nàng rồi.
........................................................................


Tại quán trà...


Nhạc Phượng Hy bực bội cầm đũa chọc chọc vào con gà nướng trên đĩa...


Bây giờ đã là ngày thứ hai rồi mà Dương Hàn Long vẫn chưa trở về, còn Lãnh Minh Dực...😠😠😠


Hừ! Nói đến hắn là nàng lại nổi giận lên. Hắn muốn tránh mặt nàng đến bao giờ đây, lúc nào cũng nói có việc bận hay phải đi tập luyện... hơ hơ hơ... đến ông trời cũng khó mà tin hắn chú trọng tập luyện vì muốn thắng Tứ Đồ Quốc 😡


" Dạo này tỷ với Dực ca giận nhau sao?"_ Vũ Hồng hỏi han.


" Hazzz có gặp mặt nhau đâu mà giận"_ Nàng phùng má nói.


" Sáng nay đệ có thấy Dực ca..."_ Thiên Kỳ nói.


Rầm!!!


Nhạc Phượng Hy đập bàn đứng dậy nắm lấy vai Nhạc Thiên Kỳ.


" Đệ gặp hắn ở đâu?"


" Ở... ở phòng"_ Aaaaa tỷ tỷ đáng sợ quá!!! >_<


Vèoooo. Chẳng mấy chốc bóng dáng nàng mất dạng.


" Ê!!! Vũ Hồng! Nhạc Phượng Hy đi đâu mà vội vậy?"_ Nhóm An Nhiên vừa mới đến.


" Chắc đi tìm Dực ca"_ Vũ Hồng nói.


" Hình như vừa rồi ta có thấy hắn... đang chuẩn bị đi tắm"_ Hiên Viên Ngạo xoa cằm nói.


" Cái gì??? Không phải sắp có chuyện vui sao? Aaaaaaa Ta muốn đi xem!!!"_ An Nhiên háo hức.


Lập tức An Hiểu nắm cổ áo An Nhiên kéo giữ lại...


" Muội đừng phá nữa! Chẳng phải muội nói đang đói sao, ngồi yên ở đây mà ăn đi"


An Nhiên buồn rười rượi ngồi vào ghế... trong lòng tự tưởng tượng nhiều cảnh có thể xảy ra trong phòng tắm đó...


........................................................................


Cộc cộc!!!


" Ta biết huynh ở trong đó. Mở cửa ra!!!"_ Nhạc Phượng Hy mạnh bạo gõ cửa.


" Quý khách..."_ Một tiểu nhị chạy đến.


" Có chuyện gì?"


" Vị khách quan ở phòng này đang đi tắm nên không có trong phòng"_ Tiểu nhị tốt bụng nhắc nhở.


" Hắn tắm ở đâu?"


" Quý khách chỉ cần đi thẳng quẹo trái..."


Nàng nhanh chóng móc ra thanh tệ  đưa cho tiểu nhị rồi chạy đi, nàng cứ sợ nếu mình đến trễ thì hắn sẽ chạy mất!!!


Rầmmm cánh cửa thân yêu mở toang ra...


" LÃNH MINH DỰC!!! huynh..."_ Nhạc Phượng Hy hùng hồn bước vào sau đó đập vào mắt nàng là một cảnh tượng 18+ 😲😲😲 làm nàng phải nuốt lại những lời định nói... còn phải chặn máu mũi đang từ từ chảy xuống... khụ...😂


Sau tấm rèm mỏng kết hợp với làn hơi nước ấm áp ẩn ẩn hiện hiện nửa thân hình cường tráng đang tắm trong hồ nước, mái tóc đen xõa dài hòa quyện trong làn nước...


Hắn đứng lên để lộ cả thân hình *ba chấm* , những giọt nước lả lướt lên làn da đồng rồi rơi xuống hồ làm vang lên những âm thanh tách tách... nàng như bị chính âm thanh đó thôi miên, mắt cứ dán chặt vào thân hình quyến rũ kia... (t/g: Aaaaaa Hy tỷ là sắc nữ... nhìn người ta đắm đuối như thế mà~ hô hô hô 😆)


《 Này... báo động nguy hiểm cấp độ 1... mau chạy nếu không muốn bị thịt!!!》_ Lý trí nàng vang lên báo động đỏ.


《 Báo động nguy hiểm cấp độ 2... đối phương đang di chuyển... mau nhấc chân chạy đi!!!》


" Không ngờ nàng lại muốn tắm chung với ta nha~"_ Hắn đến gần nàng, cười đầy yêu nghiệt với nàng.


《 Báo động nguy hiểm cấp độ 3... đã trễ rồi... good luck!!!》


" Khụ... huynh cứ tiếp tục, ta ra ngoài trước... Áaaaaa"_ Nàng từ từ lùi lại nhưng không hiểu sao chân nàng nhũn đi mà vấp ngã... nàng nhắm mắt lại đón chờ cảm giác đau đớn...


...
...
...


Ủa?! Sao nàng không cảm thấy đau đớn gì vậy nè?


Ừm... quán trọ này thật tốt a... ngay cả phòng tắm cũng có tấm đệm lót 😅


Nhưng tấm đệm này có phần kỳ lạ a~ mềm mềm cứng cứng, lại ấm nóng...


" Nàng có vẻ rất thèm khát ta. Có cần ta thỏa mãn nàng không?"


Tấm đệm biết nói???


Nàng ngước lên thì đập vào mặt nàng là khuôn mặt yêu nghiệt của Lãnh Minh Dực... và...


OMG!!! Hắn đang nude dưới thân nàng!!!😲


Kìa kìa!!! Tay nàng đang chạm vào đâu của hắn thế này!? 😲😲😲


" Ta... ta... không phải... ta không ý đụng vào... ta..."_ Nàng lắp bắp... nàng không biết phải giải thích làm sao nữa >_<


" Vậy nàng cũng nên chịu trách nhiệm cho nó phải không?"_ Hắn phả hơi vào cổ nàng.


" Không được... ưm ưm..."


Hắn nhanh chóng chiếm lấy ưu thế ở trên, cúi đầu xuống xâm chiếm khoang miệng nàng, lưỡi điêu luyện đùa giỡn vờn lấy lưỡi nàng... tay hắn dời xuống cặp nhũ hoa mềm mại mà nắn bóp...


Nàng giật mình cố đẩy đầu hắn ra...


" Không được... cửa ngoài còn mở..."_ Lỡ may có người bước vào thì sao???


Rầm!


Lãnh Minh Dực phất tay một cái vận phong linh bay đi "đóng cửa" giùm.


" Bây giờ được rồi chứ?"


" Ý ta không phải vậy... aaaa huynh đem ta đi đâu vậy?"


Hắn bế nàng tiến đến hồ tắm lớn...


" Ta còn chưa tắm xong... hay là nàng tắm chung với ta đi"


" Bỏ ta ra biến thái!!!"_ Nàng vùng vẫy.


Tủm!!! Hắn vô tâm quăng nàng xuống hồ...


Khụ khụ... nàng ngoi lên thì bắt gặp một vòng tay lớn ôm lấy eo nàng kéo lại...


" Ưm..."


Bàn tay điêu luyện ấy nhanh chóng cởi bỏ hết y phục ướt sủng của nàng... rồi tham luyến thăm dò trên khắp da thịt nàng.


Dưới dòng nước nóng như kích thích nàng đang dần nóng hơn hay chính sự động chạm, xoa nắn của cái bàn tay to lớn kia mang lại cho nàng nguồn lửa nhiệt khó chịu...


... dường như chỉ có áp sát vào thân hình rắn chắc kia nàng mới cảm thấy dễ chịu hơn.


" Dực... Dực... ưm..."_ Nàng quàng tay lên cổ hắn, thân hình tự động kéo gần khoảng cách với hắn, liên tục gọi tên hắn...


" Ta yêu nàng... Hy nhi... Nàng phải là của ta"_ Giọng hắn khàn khàn vang lên. Lợi dụng làn nước bôi trơn mà đâm sâu vào hoa huyệt nàng.


Tâm trí nàng lúc này đã mờ mịt chìm đắm trong cao trào nên không nhận ra điều bất thường của lời nói đó và đôi huyết mâu kỳ lạ...


........................................................................


Khụ... m.n thấy cái này là H nhẹ hay H nặng? 😂


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.