Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 120: Mất sức mạnh!



Cộc cộc!!!


" Long!!! Huynh còn ngủ không?"_ Nhạc Phượng Hy gõ cửa phòng Dương Hàn Long.


Không nghe thấy tiếng đáp trả...


Lạ thật?! Bình thường Dương Hàn Long không bao giờ ngủ say như vậy cả!?


Bây giờ Đoan Hiên đang ở trong phòng nàng và có vẻ rất nguy kịch. Nàng đã sử dụng đủ mọi cách để phá giải kết giới của Đoan Hiên nhưng vẫn không được. Ngay cả không gian lẫn khế ước thú của nàng cũng không liên lạc được. Trong đầu nàng rối tinh cả lên... bất chợt nàng nhớ đến Dương Hàn Long liền nhanh chân chạy đến phòng hắn tìm hỗ trợ.


Nàng sốt ruột gõ cửa ở ngoài nhưng vẫn không nghe tiếng đáp trả. Nàng chắc chắn khí tức của Dương Hàn Long vẫn còn trong phòng nhưng lại có phần gấp gáp lại yếu ớt. Nàng liền tức tốc đạp cửa vào... thì hoảng hốt khi thấy Dương Hàn Long đang nằm trên giường run lẩy bẩy, cả người ướt đẫm mồ hôi... thanh kiếm Tuyền Hỏa ở bên cạnh hắn cũng run lên từng hồi,  và tỏa ra ánh sáng xanh đen kỳ dị.


Chuyện gì thế này??! Khi ở yến tiệc, Dương Hàn Long trông vẫn còn khỏe mạnh mà?! Sao lại trở nên như vậy?


Nàng lo lắng kiểm tra mạch rồi tiến hành thăm dò khắp kinh mạch...


Sao linh lực của hắn lại hỗn loạn như vậy???


Nàng nhanh chóng truyền linh lực vào người hắn để ổn định lại đan điền cho hắn nhưng chỉ duy trì trong chốc lát... nàng nhanh chóng bị cạn kiệt sức lực.


Có lẽ là sau khi bị Đoan Hiên ép buộc nàng nhớ lại đoạn hồi ức tiền kiếp kia đã làm hao tổn đến nguyên linh của nàng. Giờ này nàng đã hoàn toàn kiệt sức


" Long... mau tỉnh dậy"_ Nàng cố gắng lay người hắn dậy. Bây giờ cả người nàng nặng trĩu như có hòn đá lớn đè trên người vậy.


Hắn mơ hồ mở mắt ra...


" Sao... nàng... lại ở đây?"


" Tại sao huynh lại trở nên như vậy?"_ Nàng lấy tay lau mồ hôi trên trán hắn.


" Ta... không biết"_ Hắn ngồi dậy. Một cơn choáng làm hắn gục lại. Vừa rồi hắn có cảm giác linh hồn như bị hút ra khỏi thân thể, rồi lại thấy có một luồng bóng đen đầy sát khí đang điên cuồng cắn nuốt linh hồn hắn đi... Sau đó hắn nghe tiếng gọi của nàng và cảm nhận nguồn linh lực được truyền vào đã xoa dịu linh hồn hắn... hắn mới bắt đầu ổn định lại.


" Huynh nên nằm nghỉ đi. Ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho huynh sau. Cho ta mượn kiếm của huynh"_ Nàng cầm lấy Tuyền Hỏa đặt bên cạnh Dương Hàn Long.


Hắn nhanh chóng nắm lấy tay nàng, cau mày hỏi.


" Nàng định làm gì?"_ Nhìn sắc mặt nàng vô cùng tệ, thậm chí hắn không nhận thấy linh lực toát ra người nàng nữa... rốt cuộc nàng đã có chuyện gì vậy?


" Ta cần phải cứu Đoan Hiên... hắn... hiện đang ở phòng của ta"


" Sao??? Sao hắn dám???"_ Dương Hàn Long xiết chặt tay lại... nhìn kỹ lại bộ dáng nàng... khá là nhếch nhác. Y phục mỏng manh lại xộc xệch như dán chặt vào thân hình nàng làm ẩn hiện đường nét quyến rũ mê người. Có một dấu tay đỏ nằm rõ trên cổ nàng. Tên Đoan Hiên đó đã làm gì nàng???


Hắn với lấy áo choàng ngoài khoác lên người nàng.


" Cảm ơn... hiện tại ta bị kết giới chặn bên ngoài, ta lại không tài nào phá được nó... ta nghĩ... Tuyền Hỏa là vật chí âm lại có hắc hỏa có thể đốt cháy mọi thứ... có lẽ sẽ phá được kết giới đó thôi"


" Để ta đi cùng nàng"


" Nhưng..."


" Ta ổn rồi... đi thôi"_ Hắn kiên định nói. Làm sao hắn yên tâm để nàng một mình ở với tên kia được chứ.


" Vậy... đi thôi"


Cả hai vừa đến nơi thì... phát hiện ra kết giới đã biến mất, cửa phòng mở toang ra.


Nhạc Phượng Hy chạy vào phòng...


Quả nhiên không còn thấy Đoan Hiên trong phòng ngoài trừ vết máu còn chưa khô hẳn ở trên giường.


Vậy là hắn nhân dịp nàng chạy đi thì đã tự hóa giải kết giới mà ra ngoài rồi. Không biết... hắn đã ổn chưa?😯


Nhìn ngoài trời đã chạng vạng, nàng mệt mỏi khụy xuống... may là có Dương Hàn Long đỡ lấy. Thân thể nàng không còn sức nữa rồi, đôi mắt cứ muốn híp lại...


" Nàng mệt rồi... hãy nghỉ ngơi một chút đi. Ta sẽ nói với mọi người sau"_ Hắn dọn dẹp ga giường một chút rồi đưa nàng lên giường ngủ.


" Cảm ơn... Long"_ Giọng nàng nhỏ dần rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


........................................................................


Vút! Yaaaa!!!


Một đoàn ngựa chạy phòng rất nhanh xuyên qua cánh rừng.


" Ca ca!!! Huynh chạy chậm chút đi, mọi người đều mệt cả rồi!!!"_ Hoàng Ái Ny cố gắng thúc ngựa đuổi theo Hoàng Việt Minh.


Hoàng Việt Minh mặc kệ cứ thúc ngựa liên tục... chẳng mấy chốc bóng dáng hắn khuất hẳn đằng xa.


" Ái Ny... muội kệ hắn đi. Cưỡi ngựa cẩn thận nếu không bị ngã"_ Đông Phương Triệt nhắc nhở.


" Không biết hoàng huynh có chuyện gì mà gấp gáp thế?"_ Hoàng Thiên lau mồ hôi.


" Công chúa... người cứ đi từ từ... để thần đi theo bảo hộ thái tử điện hạ"_ An Trung nói.


" Nếu ngươi theo kịp hắn thì cứ việc"_ Bạch Khinh Lục nhếch miệng nói.


" Vậy... Tiêu Vận đâu?"_ Hoàng Thiên nhìn dáo dác.


" Hazzz chắc là đã theo kịp ca ca rồi. Dù sao hắn cũng là thủ vệ được phụ hoàng đặc biệt chuẩn bị cho huynh ấy mà"_ Hoàng Ái Ny nhận lấy túi nước từ An Trung đưa tới.


Lúc này Hoàng Việt Minh vẫn thúc ngựa chạy liên hồi. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt.


Trong đêm, hắn đang đọc sách trong gian phòng bỗng hắn cảm thấy choáng, đôi mắt mờ đi, không nhìn được mọi thứ... sau đó hắn ngã xuống, cả thân thể như bị rút hết sức lực...


Phừng!!!


Bàn sách của hắn bỗng bị bốc cháy dữ dội...


Mắt hắn bị ánh lửa đỏ kích thích mà nhìn thấy rõ trở lại nhưng...


Hắn lại nhìn ra có một hình ảnh ẩn hiện trong đám lửa.


Nàng đang bị ai đó xiết cổ... thậm chí hắn còn thấy vẻ mặt thống khổ của nàng và những giọt nước mắt lăn dài.


" Minh!!! Có chuyện gì vậy? Ai đã phóng hỏa???"_ Đông Phương Triệt đạp cửa chạy vào hoảng hốt nhìn căn phòng đang bị cháy lan, Hoàng Việt Minh thì nằm bất động dưới sàn.


Tiêu Vận ôm ngực chạy vào, trên trán bịn rịn một tầng mồ hôi, trên tay còn bị đâm rách một vết máu dài. Vết thương này là do hắn tự làm để làm bản thân tỉnh táo lại... cũng tại thời điểm này... hắn đã bị ảnh hưởng bởi giao tâm của Đoan Hiên...


Tiêu Vận chạy đến gần Hoàng Việt Minh... lúc này Hoàng Việt Minh như một người thất thần, mắt cứ dán chặt vào ngọn lửa trước mặt.


Tiêu Vận liền thẳng tay đánh mạnh vào gáy hắn để cho hắn ngất xỉu...


" Ngươi đang làm gì thế???"_ Đông Phương Triệt la lớn.


" Hãy mang điện hạ ra ngoài trước. Ở đây rất nguy hiểm"_ Tiêu Vận đỡ lấy một bên tay Hoàng Việt Minh, bên còn  lại giao cho Đông Phương Triệt... cả hai cố gắng kéo Hoàng Việt Minh ra ngoài.


Binh lính cùng nhân hạ bên ngoài đang hô hoán nhau, liên tục phóng nước vào chữa cháy.


Đến khi Hoàng Việt Minh tỉnh dậy hắn đã không quan tâm gì cả liền lập tức lấy ngựa lên đường... mọi người cũng vì thế không kịp chuẩn bị thêm người ngựa mà đã phải đuổi theo Hoàng Việt Minh suốt chặng đường dài.


Híiiii...


Ngựa cưỡi của Hoàng Việt Minh vấp phải đá, reo lên một tiếng dài rồi ngã rạp xuống, kiệt sức thở phì phò.


Hoàng Việt Minh lăn dài trên đất... không được! Hắn phải nhanh đến chỗ nàng... rốt cuộc nàng có an toàn không? Những hình ảnh trong đám cháy đó có phải là thật không?


" Ngươi cứ như vậy sẽ không làm được gì cho nàng đâu"_ Tiêu Vận xuống ngựa đưa tay đỡ lấy Hoàng Việt Minh


" Ngươi cũng biết có chuyện gì xảy ra với nàng phải không?"_ Hoàng Việt Minh ngồi dậy


Tiêu Vận im lặng.


" Ngươi mau nói cho ta biết!!! Ngươi đã biết chuyện gì???"_ Hoàng Việt Minh tức tối nắm lấy cổ áo Tiêu Vận kéo sát lại.


" Ta không biết... lúc đó rất mơ hồ chỉ cảm thấy có gì đó rất nguy hiểm đang xảy ra"_ Tiêu Vận âm trầm nói.


" Ngươi nói dối"


" Ngươi tin hay không thì tùy"


Hoàng Việt Minh gồng tay nắm chặt cổ áo Tiêu Vận, cố gắng tìm trong mắt hắn ta có hiện lên điều gì đó không...


Sau đó hắn buông tay ra khỏi người Tiêu Vận...


" Ta cần ngựa của ngươi"


" Ngựa của ta cũng mệt rồi. Ngươi cũng không chạy được xa đâu"


" Ta..."_ Hoàng Việt Minh bất lực.


" Ta biết có một cách đến đó nhanh hơn"


" Là gì??? Mau nói!!!"


" Thông Hữu Tiên"


" Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ ra chứ?!"_ Hoàng Việt Minh lục lọi trên người...


Thôi xong... hắn do đi vội quá đã không kịp mang tư trang gì cả, kể cả Thông Hữu Tiên.


" Ngươi có không?"_ Hắn quay sang hỏi Tiêu Vận.


" Ta không có... nhưng công chúa có. Có lẽ họ cũng sắp đuổi kịp đến đây rồi"_ Tiêu Vận đáp.


Phải rồi!!! Ái Ny đã mua lấy rất nhiều Thông Hữu Tiên, bởi vì nó đẹp. Con bé còn gắn thành vòng đá đeo trên tay mỗi ngày.


Bây giờ chỉ cần đợi Ái Ny đuổi đến đây thôi... hắn chỉ mong nàng sẽ vẫn an toàn hoặc ít nhất hãy đợi hắn đến bên nàng để bảo vệ nàng.


" Hy nhi... hãy chờ ta"
........................................................................


Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc Nhạc Phượng Hy tỉnh giấc.


" Oápppp..."_ Nàng ngồi dậy vươn vai.


Nàng đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?!


Cộc cộc.


" Vào đi"


" Tỷ tỷ..."_ Nhạc Thiên Kỳ ló đầu vào.


" Lại đây"_ Nàng vẫy tay hắn.


" Tỷ hết bệnh chưa?"


" Bệnh?"


" Ừm... Long ca nói tỷ bị bệnh cần phải nghỉ ngơi. Hồng tỷ đang nấu cháo cho tỷ"


" À... ta không bị sao hết, đệ đừng lo nữa nha"_ Nàng xoa đầu hắn.


" Tỷ tỷ... sao lâu rồi đệ không thấy tiểu Phụng với tiểu Cầu vậy?"_ Hầu như hắn chỉ có hai đứa nó là bạn, nay sang nước khách, bọn chúng lại không tiện xuất hiện trước mặt người ngoài nên bây giờ hắn có chút nhớ chúng a...


" Để ta gọi hai đứa ra..."


Nàng triệu hồi khế ước thú...


Hửm?! Sao lạ vậy??? Để nàng thử lại...


Sao nàng không liên lạc được với Tiểu Phụng và Tiểu Cầu vậy? Cả Kim Loan, Mộc Mộc và các linh thú khác cũng vậy 😲😲😲


" Tỷ tỷ... sao vậy?"_ Hắn đợi mãi àm không thấy gì liền ngơ ngác hỏi.


" Ừm... để khi khác tỷ gọi chúng ra nha. Bây giờ tỷ còn hơi mệt"


" Tỷ tỷ còn mệt thì nghỉ ngơi đi. Đệ sẽ  đi nấu thuốc cho tỷ!!!"


" Ừ..."


Nhạc Thiên Kỳ nhanh chóng chạy đi... chỉ sợ bản thân nấu thuốc chậm quá thì tỷ tỷ của hắn sẽ bệnh nặng hơn.


Nhạc Phượng Hy khoanh chân ngồi thiền, tập trung tinh thần lực...


Thật may... tinh thần lực của nàng vẫn bình thường😥


Tiếp tục là kiểm tra linh lực...


Rõ ràng là nàng cảm nhận được nguồn linh lực dồi dào trong đan điền nhưng nàng không tài nào vận lực được lại càng không thể xâm nhập vào trong được.


" Băng Vũ!!! Hỏa Cầu!!! Phong Đao!!!..."_ Nàng liên tục vận linh lực nhưng đều thất bại. Tất cả bọn chúng đều "đình công" hết rồi T_T


Thậm chí nàng không thể nhận thấy sự tồn tại của hoa đóa hoa âm dương nữa 😣😣😣


Nàng cố gắng bình tĩnh, thư giãn tinh thần, rồi hấp thụ lấy linh khí xung quanh... luồng linh khí ít ỏi trong phòng đồng loạt tập trung đến gần nàng, lần lượt dung nhập vào thân thể nàng nhưng lại tự động trữ lại ở đan điền... nàng không thể chuyển hóa để vận công được...


Giống như... ăn được nhiều nhưng lại không thể tiêu hóa được vậy. Một cảm giác thật khó chịu 😠


Không ngờ... nàng cư nhiên bị mất hết sức mạnh!!!


Nàng cứ nghĩ nó sẽ hồi phục lại sau khi nghỉ ngơi đầy đủ nhưng... T_T


Nàng lại một lần nữa trở thành phế vật rồi sao???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.