Được rồi! Nhạc Phượng Hy! Phấn chấn lên!!! Buồn thì có giải quyết được gì đâu!
Nhạc Phượng Hy vỗ má cho tỉnh táo rồi phủi y phục định quay lại khu thi đấu...
" Mấy đứa vất vả rồi, về không gian Mộc Mộc sẽ phát phần thưởng cho mỗi đứa"
Bỗng sắc trời chuyển tối dần...
" Mưa sao?"_ Kim Loan ngước lên trời.
" Không phải! Tỷ tỷ, muội ngửi thấy mùi âm khí... "_ Hỏa Phụng thấp giọng nhìn xung quanh.
Tiểu Cầu cũng tự động nhảy lên vai nàng cảnh giác.
Nàng cũng cảm nhận rất rõ... Có một luồng âm khí đến khó thở đang dần dần tiến gần đây.
Cũng không phải sắc trời chuyển đen mà không gian chỗ nàng đang đứng đang chuyển đổi.
Âm u... Khí lạnh thấu xương... Âm thanh u u rợn người...
" Tỷ nên đưa Kim Loan vào không gian, ngoài Thần Thú ra thì âm khí đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến linh thú"_ Hỏa Phụng nhìn Kim Loan đang chật vật bởi âm khí xâm nhập vào thân thể.
Nàng liền đưa Kim Loan vào không gian nghỉ ngơi sau đó nghi hoặc nhìn... Bây giờ không gian này đã hoàn toàn đóng kín lại, cách biệt với thế giới bên ngoài... không chỉ vậy, không gian của nàng cũng mất liên hệ!!!
Từ dưới mặt đất bỗng trồi lên những binh đoàn... quỷ đỏ!
Nàng xác định đích xác đó chính là quỷ đỏ!!! Toàn thân đỏ thẫm, trên vai lộ lên những mảnh sừng đen ngòm, mỗi con có số lượng và độ lớn sừng khác nhau, tay và chân là những bộ móng dài nhọn hoắc, chỉ có một con mắt kết hợp cái miệng rộng, khi nhe ra để lộ ra hàm răng nhọn...
Quỷ!!! Nó giống y hệt trong sách mà Mộc Mộc đưa cho nàng!!!
Nhưng trong sách nói là loài quỷ thuộc sự quản giáo của Quỷ Vương ở Quỷ giới. Sau trận chiến lục giới kết thúc, chính tà đã thỏa thuận trong hòa bình, ma quỷ vốn không còn liên hệ gì với Nhân giới nữa, còn chính thức phân rõ ranh giới, không bên nào có quyền xâm nhập về bên đối phương. Vậy... tại sao lại có quỷ xuất hiện nơi này? Lại còn bắt giam nàng trong không gian riêng biệt này!!?
Nhớ lại nàng hình như cũng đã gặp ma đến những hai lần!!! Sau khi điều tra thì thủ phạm chính là Lâm Như Tuyết. Không lẽ lần này lever nâng cao hơn... lấy quỷ chơi với nàng???
Gừ... Gừ...
Đám quỷ này di chuyển bao vây lấy nàng.
Tiểu Cầu vận quang linh, xung quanh nàng sáng sủa hơn, đám quỷ đỏ cũng e ngại ánh sáng mà lùi lại... nhưng cũng không có ý định bỏ cuộc.
" Muội nhận ra... đám ô hợp này là bình đoàn quỷ của Quỷ Vương"_ Hỏa Phụng cau mày nói.
Hửm!?
Lâm Như Tuyết sao lại liên hệ được đến tận Quỷ Vương luôn vậy???
" Chính là ngươi..."
Phía sau nàng vang lên một giọng nói xa lạ...
Một tên mặc áo choàng đen kín mít, nhưng nhìn thoáng qua thân hình cao và bờ vai rộng kết hợp với giọng nói trầm thì chắc chắn tên này là nam nhân, độ tuổi có thể là đã trưởng thành...
Với luồng âm khí từ người hắn toát ra... nàng nhận định thêm một vấn đề. Đó là... hắn ta không phải là người!!!
" Ngươi là ai? "_ nàng hỏi.
Hắn dường như không để tâm vào câu hỏi của nàng... Hắn tiến đến gần nàng thêm vài bước rồi dừng lại.
Nàng cảm giác như hắn đang thăm dò nàng...
" Ngươi... mùi của ngươi... "
Tên này bị rối loạn ngôn ngữ à??? Khoan!!! Hắn nói mùi của nàng?! Nàng có mùi gì??? ⊙_⊙
Nhạc Phượng Hy nghi hoặc giơ tay ngửi bên này ngửi bên kia... Nàng tắm rửa thường xuyên, có mùi gì đâu!!!
" Tiểu Cầu! Ta có mùi gì à?"
"... không có... "_ Tiểu Cầu nghiêm túc trả lời.
Nàng bực bội hướng về phía tên kỳ lạ kia...
" Này! Ta thì có mùi gì???"
Tự nhiên xuất hiện bắt giam nàng rồi bảo nàng có mùi!!! 😠😠😠
" Ngươi... có mùi... nữ nhân..."
Á à... Nàng có mùi nữ nhân!!! Thì ra là vậy! Mũi chó của hắn thính lắm!!! Những mùi nữ nhân thì sao chứ!? Bộ chúng muốn ăn thịt nữ nhân??!
" Muốn ăn thịt ta?"
" Hy nhi... ngươi... là nữ nhân Hy nhi..."
Hả???
Tên nàng mà... hắn dám tự tiện gọi "Hy nhi" thân thiết như vậy hả hả hả???
Sao nàng lại có thể kiên nhẫn đứng nghe cái tên bị bệnh thiểu năng về ngôn ngữ nói thế này!? *ôm trán*
" Tỷ tỷ... hình như hắn muốn tìm một người tên là Hy nhi..."_ Hỏa Phụng chợt nhận ra ý trong lời nói của hắn.
Hy nhi... Có phải là nàng không? Hắn nói mùi... Vậy chắc là mùi để xác nhận thân phận rồi!
Nàng đăm chiu quan sát hắn từ trên xuống... chợt nàng nhìn thấy một vật nhìn có vẻ quen quen ẩn hiện sau lớp áo choàng...
Một túi thơm màu lam!
Không phải nó là túi thơm của Lãnh Minh Dực sao???
" Tiểu Phụng, muội tấn công hắn gây sự chú ý... ta cần lấy một thứ trên người hắn"
Hỏa Phụng gật đầu rồi đạp lửa bay lên tấn công trực diện...
Cả người hắn ẩn trong lớp áo choàng rộng nên không ai biết phản ứng hắn thế nào, chỉ là khi Hỏa Phụng ra chiêu... hắn rất bình tĩnh đáp lại.
" Giết... giết chết nữ nhân Hy nhi... "_ Hắn phát lệnh.
Nhạc Phượng Hy rời khỏi phạm vi ánh sáng của Tiểu Cầu nhanh chóng đến gần hắn, những con quỷ đỏ liên tục nhào vào nàng như muốn xé xác nàng ra từng mảnh vậy...
Nàng nghiêng người sang trái rồi sang phải, hụp đầu xuống vừa tránh được móng vuốt mém xuyên qua người nàng...
Vừa rồi thấy bọn chúng đều lờ đờ, chậm chạp, đi lom khom như cụ già vậy mà sau khi có lệnh của thủ lĩnh liền trở nên nhanh nhẹn, linh hoạt hơn... Ghê quá!!!
Tiểu Cầu nhảy cao lên phát huy uy lực quang linh... Ánh sáng vàng chói chang như mặt trời tỏa sáng làm cầm chân đám quỷ.
Very good!!! Nàng thầm giơ ngón cái hướng về phía Tiểu Cầu.
Nàng vận ám linh giảm sự tồn tại của mình rồi tiếp cận tên thủ lĩnh... trong khi Hỏa Phụng đang kìm kẹp hắn từ phía sau...
" Phong Di"
Nàng đẩy phong linh về phía hắn thổi bay lớp áo choàng hắn đồng thời đoạt được túi thơm trong áo choàng...
" Lui!!!"
Nàng và Hỏa Phụng đồng loạt lùi lại khoảng cách an toàn với hắn.
Áo choàng hắn bị thổi tung lên làm rơi mũ áo xuống...
Thoạt nhìn hắn ta cũng khá giống con người chỉ khác là có sừng đen mọc trên trán, đôi huyết mâu yêu dị...
Nàng tranh thủ kiểm tra túi thơm... Quả thật là túi thơm của Dực!!! Bên trong còn giữ một lọn tóc của nàng.
Dực nói đây là vật bất li thân của hắn, mỗi lần nhớ nàng thì sẽ lấy nó ra mà ngắm... Lúc đó nàng còn liếc nhìn hắn với ánh mắt khinh thường.
" Vật làm sao thay thế người thật được chứ!?"
" Đúng vậy! Nếu có thể... ta thật muốn đem nàng nhét vào túi lúc nào cũng mang bên mình"
Vật này... sao lại nằm trong tay tên này? Dực đã xảy ra chuyện gì sao?
Nàng nắm chặt túi thơm trong tay, đôi thủy mâu trở nên nghiêm túc đến lạ thường.
Tất cả câu trả lời đều nằm trong tay tên kia. Nhất định phải bắt được hắn!!!
Răng rắc...
Vù vù...
Một cơn gió thổi lên bao quanh nàng kéo theo tinh thể băng sắc nhọn lấp lánh...
Phập phập phập...
Từng tên quỷ lần lượt bị tinh thể băng đâm xuyên qua...
Đôi huyết mâu của tên thủ lĩnh phát sáng ánh đỏ quỷ dị... âm khí ngày càng dày đặc hơn.
" Giết... giết... giết... "
Đám quỷ bị nàng hạ gục bị luồng sáng đỏ bao bọc sau đó chúng cử động rồi đứng dậy lao vào tấn công nàng tiếp.
Ngay cả quang linh của Tiểu Cầu cũng không còn ảnh hưởng đến chúng nữa...
" Gay rồi! Âm khí ngày càng xâm lấn quang linh của Bạch Lân, tỷ còn mang thân thể con người sẽ không chịu được âm khí nặng như vậy đâu, chúng ta nên rút thôi"_ Hỏa Phụng vừa phun lửa ngăn chặn vừa nói.
" Chắc chắn chúng biết tung tích của Dực..."_ Nàng do dự.
" Chúng ta có thể điều tra lại mà. Bây giờ tỷ không được liều mạng..."_ Hỏa Phụng gấp rút quay sang Tiểu Cầu
" Tiểu Cầu! Tìm cách phá không gian này đi"
Gràoooo...
Quang linh của Tiểu Cầu bạo phát lớn, tụ thành một linh thể trong suốt, dưới hình dạng tựa như một con lân. Bóng dáng bông bông tròn tròn thấp thoáng ở giữa linh thể...
Ùng ùngggg
Linh thể to lớn liên tục phá vòng chắn không gian...
" Như vậy thì không kịp mất!!! "
Hỏa Phụng gấp rút biến thành phượng hoàng đỏ rực bay lên phối hợp với Bạch Lân.
Âm khí càng ngày đến gần nàng hơn, đám quỷ đỏ cũng điên cuồng tấn công nàng hơn... dường như chúng rất khoái chí, ở môi trường thuận lợi chúng có thể tung hoành thế nào cũng được...
Nàng vận quang linh giữ khoảng cách với bọn chúng, ánh mắt không cam tâm nhìn tên thủ lĩnh vẫn đứng một chỗ đang dần biến mất sau lớp âm khí mịt mù.
Âm khí đang cắn nuốt quang linh của nàng rồi chạm vào da nàng...
Nàng còn cảm nhận rất rõ cái cơn lạnh thấu xương đang luồn lách vào khắp kinh mạch nàng,thân thể nàng tê liệt dần, trán nàng rịn lớp mồ hôi, trước mắt mờ dần...
" Bạo Long Lôi!!!"
Một giọng nói vang lên...
Cả không gian bị âm khí bao phủ đến đen ngòm làm mắt nàng mờ mịt không thấy rõ gì, chỉ thấy có ba đạo ánh sáng. Nàng nhận ra ánh sáng trắng là của Tiểu Cầu, ánh sáng đỏ là của Hỏa Phụng, vậy... còn ánh sáng tím lục kia là của ai?
Là của Dực sao?
Không... Không phải! Lôi của Dực màu tím trắng đặc trưng, hơn nữa uy lực lôi linh này hoàn toàn khác của Dực...
Răng rắc... Rắcccc!!! Choangggg
Ánh sáng mặt trời chiếu sáng phá tan luồng âm khí, đám quỷ đỏ la hét rồi chạy tán loạn để trốn tránh ánh nắng...
Phừngggg
Hỏa Phụng thổi cầu lửa đốt cháy tất cả bọn chúng nhưng lại phát hiện tên thủ lĩnh đã biến mất từ hồi nào rồi.
Khụ khụ...hộc hộc...
Nàng như bị ngộp thở khá lâu bây giờ có thể thông khí lại, liền hít thở sâu cái không khí trong lành thoải mái này...
Hỏa Phụng và Tiểu Cầu trở về hình dạng bình thường chạy đến chỗ nàng giúp nàng đẩy số âm khí còn lại trong người nàng ra ngoài.
" Chậc! Cứ tưởng được làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại cứu nhầm một tiểu nam tử... thật đáng buồn a~"
Nàng nheo mắt nhìn lên...
Có hai người đứng không xa, đều đội trên đầu nón vành có màn che. Một người vận hắc y, bên hông có một thanh kiếm, cả người toát lên sự lạnh lùng và nghiêm túc. Người còn lại vận một bộ huyết y rực lửa, còn có viền cành hoa nổi bật toát ra khí chất phóng khoáng, hào hoa...
Nàng đoán giọng nói vừa rồi là do tên có cái vẻ hoa hoa công tử kia nói rồi!!!
Biết rằng hắn ta là người cứu bọn nàng nhưng lời nói của hắn làm nàng muốn nghẹn lại lời cảm ơn đó.
Không hiểu sao nàng thấy phong thái của hắn có chút quen quen... chính là cái vẻ hênh hoang đầy kiêu ngạo, tạo cho người khác cái cảm giác muốn đập vào mặt hắn vậy (t/g: Giống tỷ chứ ai???→_→)
" Đa tạ các vị đã cứu giúp tại hạ"_ Nàng cố giữ lịch sự.
Nhưng hắn không thèm nhìn nàng một cái, hắn hứng thú nhìn về phía Hỏa Phụng và Tiểu Cầu. Hắn nhìn một hồi lâu sau đó mới quay sang nàng cởi bỏ cái nón, nở nụ cười thật tươi.
" Tiểu tử kia! Ngươi yếu thế này, không bằng tặng ta hai con thần thú này đi "
Nàng cảnh giác nhìn hắn. Hắn biết Tiểu Cầu và Hỏa Phụng là Thần Thú!? Lại còn muốn dành chúng từ tay nàng!!!
" Không được!"_ Giọng nàng lạnh dần.
" Thứ mà bản thiếu gia đây đã muốn thì ta phải có được! Ngươi yếu ớt thế này, ta chỉ cần búng tay một cái ngươi liền tạch"_ Hắn kiêu ngạo nói.
" Vậy ngươi cứ thử xem"_ Nàng cười lạnh.
" Đã yếu ớt còn cứng đầu à?! Bản thiếu gia đây không muốn mang tiếng bắt nạt kẻ yếu, sẽ phá hủy thanh danh 23 năm trời nhọc công gầy dựng của ta..."_ Hắn đứng trước mặt nàng búng mạnh lên trán nàng.
" Ngươi... "_ Gân xanh nàng nổi lên, bây giờ nàng không đánh được hắn, thấy tức lắm!!! 😡😡😡
" Nhưng mà ta cũng không phải kẻ thích cướp đồ của người khác. Đó không phải là phong cách của bản thiếu gia đây. Những gì ta muốn, chúng đều tự động đến tìm ta, tự nguyện đi theo ta đặc biệt là mỹ nhân a~"
" Khoan đã... "_ Sắc mặt hắn ngưng trọng lại sau đó xoa cằm nhìn nàng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, sau đó kề sát mặt lại gần nàng ngửi ngửi...
" Ngươi... ngươi muốn làm gì???"_ Nàng dùng hết sức bình sinh cử động tay đẩy hắn ra.
Nhưng sức của nàng chẳng khác gì sức mèo quào... tay nàng nhanh chóng bị hắn bắt được.
" Buông ra!!! "
" Ngươi có mùi nữ nhân... không lẽ ngươi là nữ nhân!!!"_ Hắn trố mắt nhìn nàng.
Mùi!? Lại là mùi!!! Cái gì gọi là mùi nữ nhân?! Sao đám người biến thái này lại có thể phân biệt nam nữ bằng mùi được chứ!!?
" Bây giờ nhìn lại thì ngươi giống nữ nhân thật!!! Xem này... cổ tay nhỏ bé mềm mại, làn da trắng noãn, ở cổ không có hầu kết, đặc biệt là... "_ Hắn dời mắt từ cổ xuống... sau đó hai tay chạm vào ngực nàng.
Quạ quạ quạ quạ...
" Mặc dù có dùng vải buộc lại nhưng ta vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ấm nóng đặc trưng của nữ nhân. Quả nhiên... không qua được mắt thần của bản thiếu gia ta mà~"_ Hắn tỉnh bơ nói suy luận của mình sau đó cười phá lên, tay còn chưa dời đi...
" Thiếu gia... "_ Vũ Mặc khó xử nhìn sắc mặt nàng đang đen dần, hắn có ý muốn nhắc nhở thiếu gia. Chỉ là... hắn còn chưa kịp nhắc thì...
Bốppp!!!
Khuôn mặt hắn hiện lên dấu tay đỏ ửng...
" Tên biến thái! Dám đùa với bà đây à? Đánh cho chừa!!! Tưởng bà đây dễ bắt nạt lắm hả? Đánh..."_ Nàng nổi điên xắn tay áo đánh hắn liên tục.
" Nè... Khoan khoan... khuôn mặt mỹ miều của ta sao ngươi dám đánh hả??? Này này... dừng lại... đau... mặt ta mà bị hủy dung thì sẽ có lỗi với mỹ nhân khắp thiên hạ đó... đau!!! Đã nói đừng đánh vào mặt mà!!!..."
Nàng nhào lên người hắn đánh, cáu, véo đủ kiểu. Hắn càng bảo vệ khuôn mặt thì nàng càng cố ý đánh vào mặt hắn nhiều hơn...
Một người hai thú đứng ngoài không biết phải làm thế nào, nhìn nhau một lát rồi cùng nhau có một suy nghĩ...
Trời hôm nay thật đẹp~~~