Trong không gian, nhờ linh thủy mà cơ thể nàng đã hoàn toàn được tẩy sạch, gân cốt cũng dẻo dai trở lại.
Hazzz nhớ lại luồng âm khí đáng ghét kia xâm nhập vào từng chân lông trên da thịt nàng làm toàn thân bị rút mòn hết sinh lực, thân thể trở nên bất lực trong khi thần trí còn tỉnh táo... mặc dù đã kịp thời đẩy âm khí ra ngoài nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều làm xém nữa là hỏng việc lớn.
Nhưng mà... đám quỷ đó tại sao muốn giết nàng?! Hình như chúng nhận lệnh từ một người khác... lại còn liên quan đến Lãnh Minh Dực.
Hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Âm khí... quỷ... Không lẽ hắn đang ở Quỷ giới???
Nhưng... tại sao hắn lại đến nơi đó? Lại còn giấu nàng trốn đi!!!
" Mộc Mộc!"
" Chủ nhân gọi tiểu tiên có chuyện gì?"_ Mộc Mộc đậu lên cánh tay nàng.
" Ngươi có cách nào đến được Quỷ giới không? "
" Quỷ giới? Chủ nhân muốn đến nơi đó sao?"
" Có lẽ... Ta cũng không chắc nữa"
" Với tình trạng hiện tại của người thì không nên đến những nơi có âm khí như Quỷ giới được. Chủ nhân tốt nhất đừng nghĩ đến ý này nữa"
Nàng biết chứ!!! Lần này chỉ bị dính có một chút âm khí mà đã không làm được gì... nhưng nàng muốn tìm Dực. Gần đây trong lòng nàng luôn bất an... nàng lo lắng cho hắn...
" Vậy ta phải như thế nào mới được đến đó? "
" Người phải trở thành thần, lấy lại toàn bộ sức mạnh bị phong ấn. Như vậy người mới có tư cách bước vào những nơi đó"
À... có lần nàng cũng nghe nó nói một lần rồi. Sau trận chiến lục giới, các tộc đều hiệp ước là không xâm phạm lẫn nhau ngoại trừ hậu thế của Thần Tái Thế. Cánh cổng ở đảo Phục Linh (trong không gian) chính là đường liên thông với Thần Giới, Tinh Linh giới và Nhân giới do Thần Nữ cai quản. Ba giới còn lại do Thần Tử cai quản. Lãnh Minh Dực từng kể với nàng về cánh cổng của hắn... nhưng hắn nói hắn cũng như nàng chưa thể mở được cổng.
Giải phong ấn!!! Chuyện đó đâu phải dễ càng không thể giải quyết trong thời gian ngắn. Hơn nữa...
Nếu trở thành một vị Thần thì sẽ ra sao?! Nàng sẽ phải rời bỏ cuộc sống hiện tại?!!!
Vốn dĩ nàng muốn để chuyện này tiến triển theo tự nhiên. Nhưng bây giờ...
Tức thật! Lãnh Minh Dực!!! Huynh trốn đâu rồi hả???
Nàng bực bội ngụp đầu xuống hồ, tay ôm lấy đầu gối bó người lại như trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ. Dưới áp suất dưới nước làm nàng hơi bình ổn tâm trạng lại...
" Chủ nhân... người đừng lo lắng. Thần Tử rất cường đại, chắc chắn sẽ không sao đâu. Chẳng phải người muốn cứu đệ đệ của người sao?! Hay là người nên ra ngoài đi đâu đó cho thoải mái"
Nàng ngoi ra khỏi hồ, lấy áo khoác lên người rồi lấy Thiên Thư ra xem...
Lần trước Thiên Thư cũng đã chỉ nàng cứu Lãnh Minh Dực và Hoàng Việt Minh sau đó là Thiên Kỳ...
Không phải Thiên Thư cái gì cũng biết sao? Nàng sẽ thử...!!!
Roẹt!!!
Tay nàng đau đớn liền buông Thiên Thư rơi xuống đất... thậm chí trên mu tay còn nổi lên vết đỏ ửng đau rát.
Sao lại như vậy??? Ngay cả Thiên Thư cũng không muốn ngăn cản nàng!??
" Chủ nhân... quyền hạn của người chỉ có thể nằm trong phạm vi Nhân Giới này thôi... "_ Mộc Mộc buồn bã nói.
" Vẫn là do ta chưa đủ mạnh?"_ Nàng cười buồn.
" Chủ nhân..."_ Mộc Mộc lo lắng nhìn nàng, nó biết một vài chuyện nhưng lại không thể nói ra...
Nàng buồn phiền nằm dài trên ghế...
Aaaaaa
Thật bứt rứt!!! Thật khó chịu!!!
Nàng tức tối thay trang phục rồi thoát ra ngoài không gian...
........................................................................
Đêm tiệc cuối cùng chúc mừng kết thúc đại hội Tứ Đồ Quốc thành công.
Tại đây, đội Minh Lãm sẽ nhận Ấn Chương giao thương chính thức mở ra công cuộc ngoại giao giữa bốn nước với nhiều ưu đãi như theo thỏa thuận.
Đồng thời các thí sinh của Minh Lãm sẽ được mời đến Thần Giáo làm khách quý.
Lão thành chủ lúc nào cũng tươi cười, nở mặt nở mũi tiếp khách... Ông đại diện cả đất nước Thương Vũ tổ chức đại hội này cũng không ngờ lại thành công đến như vậy. Tất cả đều là nhờ tên tiểu tử thối kia...
Tên đó làm cho ông có cảm giác không an toàn,cứ có cảm giác lúc lên lúc xuống. Lúc đầu ông còn e ngại thằng nhóc đó sẽ hủy hết đại hội không ngờ thực lực nó không tệ, một bước đưa Minh Lãm lên đến đỉnh cao, hơn hết nó còn góp phần cho đại hội trở nên hấp dẫn, gay cấn... làm cho mọi người ấn tượng mãi không quên. Mặc dù Thương Vũ không thắng nhưng cũng không làm vơi đi sự sung sướng khi ông đã hoàn tất nhiệm vụ xuất sắc như vậy. Chắc chắn từ bây giờ về sau danh tiếng Lạc Linh thành của ông sẽ càng vang xa hơn nữa... nghĩ đến đó thôi ông cũng vui sướng đến không khép được miệng a~
Chắc ông phải đi cảm ơn tiểu tử thối kia rồi mời nó làm khách ở phủ ông vài hôm để còn tạo mối quan hệ.
Đông Kình thân thiện chạy đến bàn tiệc của nước Minh Lãm.
" Lão thân đến diện kiến công chúa..."
" Không cần..."_ Hoàng Ái Ny tâm tình không tốt liền khó chịu với lão thành chủ.
" Thành chủ đừng để ý... là do hoàng tỷ nhất thời uống nhiều rượu nên có chút thất lễ"_ Hoàng Thiên cười ngượng giải thích.
" Ha ha ha không sao không sao... hôm nay cũng là ngày vui, lão thân đến là muốn chúc mừng các vị"
" Đa tạ đa tạ... "
" Cho lão thân hỏi... vị anh hùng Lãnh Phi hiện ở đâu vậy? Ta muốn trực tiếp nói lời chúc mừng với ngài ấy"
" Việc này... "
" Thành chủ... ngài không cần tìm đâu. Lãnh Phi không đến dự tiệc. Nói là sau trận đấu đã kiệt sức nên muốn nghỉ ngơi"_ Vũ Hồng lên tiếng.
" Ồ... thật tiếc! Ngày mai các vị phải lên đường rồi. Ta không thể gặp Lãnh Phi rồi... nhưng ngài ấy cần phải nghỉ ngơi, ta cũng không thể bắt ép ngài ấy. Có gì mong các vị gửi lời chúc mừng của ta đến ngài ấy. Nếu có dịp mong ngài ấy đến thành phủ ta làm khách... "
" Được"_ Vũ Hồng gật đầu.
Bên Hoàng Ái Ny vẫn còn càu nhàu về việc Nhạc Phượng Hy trốn dự tiệc.
Không chỉ vậy... cả hoàng huynh, Tiêu Vận, Dương Hàn Long... đều trốn tiệc với Nhạc Phượng Hy!!!
Nàng dám cá là bọn họ trốn đi chơi rồi!!! Vậy mà không rủ nàng!!! Tức quá!!!
........................................................................
Vốn dĩ Nhạc Phượng Hy định lén đi chơi một mình nhưng...
Nàng phồng má nhìn sang ba cái đuôi quen thuộc kia...
Nàng không tài nào cắt đuôi được họ a!!!
Nàng hóa trang chỉ có bọn hắn là nhận ra nên khi vừa thấy nàng rón rén ra cửa sau thì bọn hắn đã đi theo sau nàng rồi!
" Tiệc hôm nay vui lắm nha! Các huynh không đến dự sao? "_ nàng cười cười
" Vậy sao nàng không đến? "_ Hoàng Việt Minh hỏi.
" Ta?! Ừm... Bây giờ ta nổi tiếng như vậy... nếu đến đó sẽ có rất nhiều người để ý. Thân phận của ta không tiện tiếp xúc với nhiều người a... Các huynh thì khác... Sao không nhân dịp này mà tạo thêm quan hệ tốt đi "
" Ta không cần quan hệ"_ Dương Hàn Long lập tức nói.
" Ta cũng vậy"_ Hai người kia cũng đáp theo.
" Ta..."
" Chúng ta muốn đi theo bảo hộ nàng... không thể để chuyện lần trước tái diễn nữa"_ Tiêu Vận cắt lời nàng. Nàng lần lượt bị người khác ám toán đưa vào nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc... làm sao bọn hắn có thể an tâm để nàng một mình được!!!
Hơn nữa... lời cảnh báo của Lãnh Minh Dực vẫn luôn văng vẳng trong đầu hắn, bọn quỷ... cũng có âm mưu với nàng. Bọn hắn càng không thể lơ là nàng được.
" Nhưng có một nơi ta cần phải đến... Khụ... Nơi đó... không phù hợp với các huynh đâu"_ Nàng ngập ngừng nói ra sự thật.
" Là nơi nào? "_ Hoàng Việt Minh nhíu mày hỏi. Có nơi nào mà hắn không thể đến chứ!?? Nàng muốn lấy cớ để rời xa hắn sao!?
Nàng cúi đầu sau đó cánh tay phải do dự giơ lên chỉ về một phía...
Bọn hắn nhìn theo tay nàng chỉ sang một cửa quán xa hoa, được trang quang những lồng đèn vàng đỏ tươi tắn kết hợp với những dây hoa giấy đủ màu sắc... Ở trước cửa là những cô nương trẻ trung xinh đẹp, son phấn đỏ hồng, ăn mặc mỏng manh và gợi cảm. Những cô nương ấy luôn miệng tươi cười kéo khách vào trong tiệm, thần hình thon gọn cứ lượn sát vào những nam nhân là khách qua đường, áp bộ ngực tròn trịa vào người họ để quyến rũ...
Một cái bảng hiệu to lớn và kiểu cách được treo rõ trên cửa quán.
Hoa Mộng Lâu
Thanh lâu!!!
" Nàng muốn vào đó? "_ Tiêu Vận cẩn thận hỏi lại.
Nàng gật gật.
" Không được! Những nơi này... nàng không thể vào"_ Hoàng Việt Minh đen mặt dứt khoát ngăn cản nàng.
" Ta muốn vào. Ta có việc ở đó"_ Thanh Lâu đó nha... là nơi nàng ao ước muốn vào đó chơi một lần. Hơn nữa... huynh đệ Vân Kiệt gợi ý nàng đến nơi này để tìm người tên là Ngọc Lan.
Khụ... Nàng đến nơi này là có lý do chính đáng nha~
" Các huynh không muốn vào thì ta vào một mình là được rồi"
" Đã nói là không được!!! Một nơi như vậy làm sao có việc của nàng"_ Hoàng Việt Minh kèm chặt tay nàng lại không cho nàng thoát ra.
" Ta có việc thật mà! Ta muốn tìm mỹ nhân Ngọc Lan, nghe nói nàng ta rất nổi tiếng khắp thành... A!!! Không...không phải... Ý ta là... Có người bảo ta tìm nàng để hỏi chút chuyện... Là huynh đệ Vân Kiệt Vân Chung đó"
Khụ... Nàng biết... bây giờ nhìn nàng háo sắc lắm! Mỗi lần nói đến mỹ nhân trong lòng nàng lại phấn khích lên.
Nàng biết sai rồi!!!
" Là hai người họ bảo nàng đến đây sao? "_ Tiêu Vận hỏi.
Nàng thành thật gật đầu.
" Hừ! Sao bọn hắn lại có thể đề nghị đến một nơi thế này chứ!?"_ Hoàng Việt Minh cau mày tức giận.
" Ta không rõ là chuyện gì nhưng ta nghĩ cũng nên vào đó thử xem sao... khụ... là hỏi chuyện về Thần Giáo..."_ Mém chút nữa lại không kiềm chế được bản thân rồi T_T
" Được rồi. Ta vào trong đó với nàng"_ Tiêu Vận thở dài.
" Hả!? Nếu huynh muốn... khụ khụ... Huynh không muốn thì không cần ép bản thân vậy đâu... "
" Ta cũng đi cùng nàng"_ Dương Hàn Long lên tiếng.
" Chúng ta cùng vào"_ Hoàng Việt Minh day day trán nói.
T_T
Nàng có thể phản đối không!? Có bọn hắn thì nàng không thể thỏa thích tung hoành ở thanh lâu xinh đẹp này đâu!!!
" Lại đây các công tử~~~ bọn muội đã đợi các ngài lâu lắm rồi đó~"_ Đám mỹ nhân vừa thấy bốn nam nhân cùng nhau xuất hiện lại còn là mỹ nam kiệt xuất liền sáng mắt lên, hớn hở nhào vào bọn họ tranh giành.
" Bọn ta là người mới đến, mỹ nhân à~ có thể xếp cho bọn ta một bàn rượu không~"_ Nhạc Phượng Hy kéo lại một mỹ nhân gần đó, phóng ánh nhìn đào hoa làm mỹ nhân nhất thời ngẩn ngơ rồi đỏ mặt.
Áaaaaaa
Đám mỹ nhân còn lại cũng bị hấp dẫn mà la hét lên... soái quá đi!!!
Ba mỹ nam kia xem chừng rất lạnh lùng, một vài mỹ nhân muốn tiếp cận bọn hắn nhưng lại bị khí lạnh bức người làm họ run rẩy mà phải tránh xa... Ngược lại vị công tử này lại vô cùng ấm áp lại rất phong nhã làm các nàng tim đập rộn ràng...
Vì vậy các nàng liền chuyển mục tiêu sang vị công tử ấy... người này chen lấn người kia chỉ để được đến sát bên chàng ấy.
Ba người nào đó bị bỏ rơi lại còn chứng kiến cái khung cảnh hoa đào phấp phới thế này... nhất thời cảm thấy có mùi chua thấp thoáng quanh đây.
Bước vào bên trong thanh lâu... là một khung cảnh đầy phong tình. Có rất nhiều khách nhân đủ loại tuổi khác nhau, những cô nương xinh đẹp, áo yếm màu sắc tươi sáng lại có phần hở hang đang tiếp rượu, nhưng vị khách phóng khoáng còn vui vẻ đè mỹ nhân lên bàn ôm hôn thắm thiết. Mùi rượu và mùi son phấn hòa lẫn bầu không khí náo nhiệt này.
" Ai dô! Các công tử ~ nghe nói các ngài lần đầu đến đây, lại đây lại đây, hôm nay Hoa Mộng Lâu chúng ta đang có tiết mục đặc biệt, mời các ngài tham gia... sẽ rất thú vị đó nha! "_ bà chủ mập tiếp đón niềm nở còn cho người sắp xếp một bàn rượu ở lầu hai và vài mỹ nhân.
" Bà chủ xinh đẹp~ Có thể tiết lộ cho chúng ta biết một chút được không? "_ Nhạc Phượng Hy ngon ngọt nói chuyện với bà chủ.
" Hahaha vị công tử này thật dẻo miệng a~ đêm nay vị mỹ nhân đệ nhất kinh thành Ngọc Lan sẽ tuyển chọn người để hầu rượu. Không phải ta nói khoác nhưng Ngọc Lan vô cùng kiều diễm khuynh quốc khuynh thành, có kỳ tài cầm nghệ rất xuất chúng. Nhưng Ngọc Lan không giống như những cô nương khác ở đây, chỉ bán nghệ chứ không bán thân, lại càng không thích đi tiếp khách. Thân vương Tam Vương gia mê Ngọc Lan như điếu đổ, làm đủ mọi cách chỉ để có được nụ cười của mỹ nhân nhưng vẫn không được. Lần này Ngọc Lan trở nên thông suốt muốn mở tiết mục này để chọn lấy người qua đêm đầu tiên của nàng... "
Bà chủ vừa phẩy chiếc quạt hoa trên tay vừa luyên thuyên giới thiệu, dù không hề được nhìn thấy tận mắt nhưng qua lời nói dẻo ngọt của bà cũng đủ làm cho người nghe có thể tưởng tượng ra mức độ hoàn mỹ của người được kể trong lời nói đó. Nhìn xung quanh lẫn dưới tầng đều rất đông đúc, có lẽ bọn họ đến đây cũng là vì mỹ nhân này đây.
" Ồ nghe bà chủ giới thiệu làm ta cũng rất hiếu kỳ với mỹ nhân này nha"
" Các ngài đừng gấp... Ngọc Lan sẽ nhanh xuất hiện thôi. Để ta gọi thêm vài mỹ nhân đến hầu rượu các ngài"
Nàng định gật đầu liền bị khí lạnh xộc đến làm nàng run rẫy...
" Được rồi. Chúng ta không cần. Bà gọi các nàng lui xuống hết đi "_ Hoàng Việt Minh lạnh lùng nói.
Kèm theo cái nhìn sắc lạnh đầy ý cảnh cáo của hai người kia làm bà chủ run sợ lật đật gọi các mỹ nhân bên cạnh rút đi... làm nàng không kịp níu kéo gì.
Tiếc nuối nhìn tấm áo đi khuất rồi nhìn sang các bàn xung quanh đều có mỹ nhân để ôm ấp.
Oaaaa mỹ nhân của nàng đâu hết rồi???
" Các huynh..."_ Nàng tức giận đập bàn.
" Không phải nàng muốn gặp cái người tên Ngọc Lan sao? Chúng ta có thể ngồi đây quan sát"_ Tiêu Vận đánh lảng sang chuyện khác.
Ngọc Lan nàng muốn gặp nhưng mỹ nhân nàng cũng muốn a~~~
Ngồi uống rượu mà không có mỹ nhân bên cạnh chẳng khác nào đang uống nước lã, ăn canh không cho muối vậy!!!
Nàng thật muốn thét vào mặt bọn hắn một câu...
Các người rốt cuộc có phải là đàn ông không vậy???
Tất nhiên nàng không thể bùng phát ra được đành phải hậm hực uống rượu không thèm để ý đến bọn hắn nữa
" Tiểu nhị!!!"_ Dương Hàn Long bất chợt gọi người.
" Các ngài cần gọi thêm gì? "
" Đổi rượu thay trà "_ Hắn nói vẻn vẹn bốn chữ.
" !!!!"
" À... Vâng vâng để ta đi lấy trà "_ Tiểu nhị ngẩn