Thần Nữ Ngạo Cuồng Thiên Hạ

Chương 63: Đột phá Linh Vương



An gia bắt đầu ổn định... ngoài việc tứ thiếu gia của An gia hoàn toàn trở nên khác thường... hoạt bát, chín chắn, ham học hỏi và hầu hết thời gian hắn chỉ biết ton ton chạy theo Lãnh Phi.


Ai ở An gia cũng đều biết thực lực và địa vị của Lãnh Phi trong An phủ. An Vưu Tâm còn rất hài lòng khi hài nhi nhỏ tuổi của hắn đã biết học hỏi cái hay cái tốt và hắn tin Lãnh Phi sẽ truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích cho An Chiếu... vì thế ông còn khuyến khích, ủng hộ An Chiếu bám theo Lãnh Phi.


" Ngươi không được bỏ rơi ta. Ở thế giới này chỉ có ngươi giống ta... ngươi đi đâu ta đi theo đó!!!"_ An Chiếu tuyên bố trước mặt nàng.


" Này... ngươi xuyên qua được làm thiếu gia giàu có, địa vị cao thì tự biết tận hưởng đi! Bám theo ta làm gì???"_ Nàng gõ trán hắn.


" Nhưng thế giới này kỳ lạ quá... gì mà linh khí, kiếm thuật... thật phản khoa học mà!!! Oa ta không biết đâu~ ta phải bám chân ngươi mà sống thôi"_ Hắn làm nũng.


Nhạc Phượng Hy hết nói nổi tên nhóc này rồi!!! Nàng lại thuộc kiểu cuồng lolita nên không thể cưỡng lại độ đáng yêu, dễ thương của mấy em nhỏ... An Chiếu vì phát hiện được điều đó mà cứ mặt dày bày ra vẻ khó cưỡng này cho nàng xem... nàng thật muốn cướp hắn mang đi luôn a!!!


À! Không được!!! An Chiếu là ai chứ? Là cậu ấm... công tử bột... con cưng của cả An gia... nàng mà cướp hắn không chừng trở thành tội đồ bị truy nã suốt đời ấy chứ?!!!


" Nghe ta nói này, thế giới này không có khoa học chỉ có thực tế, ngươi trước sau gì cũng được lĩnh ngộ qua. Ta không phải người của An gia hơn nữa cũng định đi ngao du tứ phương chịu rất nhiều cực khổ... ta không thể chiếu cố tốt thiếu gia như ngươi đâu!!?"


" Vậy ta bỏ An gia đồng hành cùng ngươi luôn... ta trước đây cũng thường đi đây đi đó nên cũng biết chịu khó"


" Ta chắc chắn An gia của ngươi sẽ không đồng ý chuyện này... ngươi nên quên ý tưởng này đi nha~"_ Nàng nhéo mũi hắn.


" Vậy ngươi cứ chờ đó... ta sẽ thuyết phục họ cho bằng được"_ Nói xong hắn xách mông chạy đi.


Nàng thở dài chống cằm nhìn bóng dáng An Chiếu chạy khuất đi mà thở dài... nàng cũng muốn đưa hắn đi theo để tiện hướng dẫn hắn về thế giới xa lạ này nhưng nàng lại không muốn hắn vướng phải nguy hiểm vì nàng.


Phạch phạch!!!


Một chú chim nhỏ màu xám đen, trên đầu có sợi lông vũ dài màu đỏ cong vểnh lên... nó đáp xuống vai nàng và thả từ miệng ra một nhánh hoa tử đinh lăng còn khá tươi.


Tử đinh lăng... là hắn... Lãnh Minh Dực!!!


Nàng phát hiện thấy chân nó có gắn một bức thư... không ngờ thế giới này cũng có vụ "bồ câu đưa thư" trong mấy bộ phim cổ trang nàng hay xem a~


Mở bức thư ra... trong đó chỉ vẻn vẹn một dòng chữ ngắn gọn.


" Hẹn gặp lại ở Quốc Hinh học viện"


Hắn đã mất biệt trong thời gian dài bây giờ hắn cũng xuất hiện...


Người nam nhân làm nàng phải nhớ nhung, lo lắng, giận dỗi... cuối cùng hắn cũng chịu quay lại với nàng...


Đến lúc gặp hắn nàng phải thể hiện như thế nào đây??? Tỏ ra không quan tâm hay ôm hắn một cái? Hay là... hôn?!!!


A...aaaa nàng đang nghĩ gì kỳ vậy???


Trong khung cảnh đầy phong trần... lại có một tiểu nam tử đang lầm bầm một mình rồi tự đỏ mặt, vò tai bức tóc mà hét lên...


......................................


Khoảng độ 10 ngày nữa... cuộc khảo hạch của học viện Quốc Hinh chính thức mở ra.


Những người từ phương xa muốn đến dự thi hầu hết đều đã tập trung ở kinh thành.


Lần khảo hạch lần này có quy mô khá lớn cũng rất hà khắc nên ai ai cũng đều cố gắng tu luyện...


Trong An phủ, tỷ muội An Hiểu đã tự bế quan trong phòng để tu luyện. An Trung thì vẫn tất bật sắp xếp những công việc cuối cùng trong phủ để chuẩn bị hồi cung... nhưng thật ra là hắn muốn làm nhiều việc để tránh mặt Lãnh Phi.


Nhạc Phượng Hy cũng không tự cao tự đại mà ở không... nàng cũng cần phải nâng cao thực lực hơn.


Nàng tích cực hướng dẫn vài chiêu thức tu luyện cho Vũ Hồng và Nhạc Thiên Kỳ, nàng cũng cho Dương Hàn Long rời đi một thời gian để chuyên tâm tập luyện kiếm pháp để đột phá tầng thứ 7.


Sau đó nàng bế quan tu luyện trong không gian suốt bốn ngày cuối cùng...


Nàng vốn là đa linh căn vì thế mỗi khi tiến cấp nàng phải truyền thụ linh khí sao cho cân bằng đối với mỗi hệ. Đặc biệt là những hệ mà nàng ít khi sử dụng như ám, quang, kim,... nàng cần phải tập trung tập luyện sử dụng đến nó nếu không nàng buộc phải hủy bỏ những linh căn đó.


Ông trời đã ban cho cô những linh căn đó hà cớ gì nàng không trân trọng mà bỏ chúng chứ!???


Lúc này nàng đang thúc đẩy thân thể hấp thu linh khí trong không gian... nàng đang đến ngưỡng đột phá Linh Vương.


Kinh mạch nàng dần dần căng đầy như sắp bị phá vỡ nhưng nó vẫn không ngừng hút nhiều linh khí vào... chính vì thế nàng cảm thấy vô cùng đau đớn, trên trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái đi vì thiếu máu...


Nàng đẩy mạnh nội khí ở đan điền áp chế lại các linh căn đang sắp bạo động, chúng như muốn gào thét điên cuồng giành lấy nguồn linh khí thuần khiết ấy... nàng ngày càng đau đớn, cả người cứ như bị hàng trăm con dao cắt rạch lên nhưng nàng vẫn cố gắng ổn định lại tinh thần lực... nếu nàng lung lay tinh thần chắc chắn nàng sẽ bị phản phệ lại...


... cuối cùng các kinh mạch của nàng đến quá ngưỡng mà phá vỡ ra giải phóng tất cả những nguồn linh khí sau đó chúng hòa vào linh căn... mặc những linh căn tham lam hút hết...


Đến khi nàng tưởng chừng không thể chống đỡ được sự đau đớn dằn vặt này thì quang linh căn ôn hòa đưa quang linh lực chạy khắp kinh mạch nàng, dòng linh lực nóng ấm tái tạo và hoàn thiện lại kinh mạch tổn thương làm nó trở nên chắc chắn, mạnh mẽ hơn...


... nàng đã đột phá thành công thành Linh Vương cấp 1...


Kết thúc quá trình tiến cấp nàng kiệt sức mà nằm dài xuống bãi cỏ... thật kỳ lạ... trong đan điền của nàng dường như có thứ gì đó ngăn chặn nàng tiến cấp thuận lợi... mỗi lần nàng đột phá lên một bậc thì mọi sức lực nàng đều bị rút đi hết, nếu nàng không có tinh thần lực mạnh thì chắc chắn nàng sẽ bị phản phệ đến tàn phế...


" Chúc mừng chủ nhân... cảnh giới thứ hai đã mở"_ Mộc Mộc hớn hở bay vòng vòng trên đầu nàng thông báo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.