" Mọi người chia nhau y phục. Để ta đi kiểm tra trước..."_ Nhạc Phượng Hy lấy trong không gian vài bộ y phục tối màu, kín đáo.
" Ta sẽ đi cùng"_ Lãnh Minh Dực nắm cổ tay nàng.
" Ta cũng sẽ đi cùng. Dù sao ta cũng từng đi qua nơi này"_ Hoàng Việt Minh nói.
Nhạc Phượng Hy hết nhìn Lãnh Minh Dực rồi nhìn sang Hoàng Việt Minh. Nếu nàng đi một mình thì không được vì theo như Minh nói thì nàng chưa biết rõ ải này sẽ dễ bị tấn công nhưng mà cho hắn đi theo thì thế nào Dực cũng phản đối... vì vậy chỉ có thể chọn cả hai...
" Đi thôi"_ Nàng hai tay nắm tay áo hai người kéo đi.
Đi dọc theo hai hàng đào nở đầy hoa... quả nhiên hương thơm càng lúc càng nồng. Nàng chợt dừng chân, lấy tay bịt mũi lại, vận Âm Dương Hoa Nghi điều hòa khí tức.
Bỗng một luồng gió vụt qua cuốn theo hàng trăm cánh hoa rơi xuống...
" Cẩn thận"_ Hoàng Việt Minh một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại vận hỏa linh đốt cháy hết những cánh hoa đó.
Lãnh Minh Dực cũng nhanh chóng thoát thân sau đó hầm hực tiến đến tách nàng ra khỏi người Hoàng Việt Minh...
Hai người trừng mắt nhìn nhau, thấp thoáng tia điện từ mắt hai người phát ra...
Nàng đứng giữa nhìn bọn hắn mà thở dài... có nàng ở đây rồi mà hai người còn liếc mắt đưa tình nữa chứ?! Không lẽ nàng không thể chống chọi lại tình yêu BL này sao? 😲
Nàng mặc kệ!!! Nàng không quan tâm đến hai người này nữa... 😠😠😠
Nhạc Phượng Hy lấy trong không gian một cái kéo và một hộp nhựa nhỏ... nàng mang bao tay vào sau đó đạp chân phi lên cao, tay phải thoắt một cái đã cắt được một bông hoa đào rồi cho nó vào hộp.
" Nàng làm gì vậy?"
" Hai người xong rồi à?"_ Nàng không thèm liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, dứt khoát xoay lưng trở về...
Bọn hắn đứng trơ trọi nhìn bóng lưng nàng... bọn hắn đã làm gì cho nàng giận à?
........................................................................
Cả nhóm tiếp tục tiến thẳng về phía trước theo sự chỉ đường của Đông Phương Triệt và Bạch Khinh Lục.
Lãnh Minh Dực cũng bị nàng đẩy đi trước cùng Hoàng Việt Minh... hai người muốn có tình cảm gì đó thì nàng sẽ đáp ứng cho hai người, nàng tạo điều kiện cho hai người đấy!!! Thấy nàng cao thượng chưa???
Nhạc Phượng Hy đi dần về phía sau cùng, tay cầm cái hộp nhựa trong suốt, bên trong có chứa một hoa đào mà nàng vừa cắt...
Hừmm... thoạt nhìn thì nó cũng chỉ là hoa đào bình thường. Nó có thật sự giống như mọi người nói có thể hút sinh lực của con người?!
" Ngươi đang nghĩ gì vậy?"_ Hiên Viên Ngạo đi song song với nàng
" Chỉ là ta hiếu kỳ với nó thôi"_ Nàng lắc lắc chiếc hộp giơ lên cho hắn xem.
" Vậy ngươi đã nghĩ ra được gì ở nó chưa?"
" Rất tiếc là chưa... có lẽ chờ vượt qua cuộc thi này, ta sẽ nghiên cứu kỹ nó sau"_ Nàng cất chiếc hộp vào không gian.
" Lãnh Phi, ta nghĩ ta rất đúng khi chọn ngươi là đối thủ của ta"
" Hửm?!"
" Ngươi luôn cho ta thấy nhiều bất ngờ... ngươi khơi dậy trí tò mò của ta"
"...."_ Nàng nghi hoặc nhìn hắn.
" Người có không gian rất ít vậy mà những người đi theo ngươi, ai cũng sở hữu một cái, riêng ngươi..."
" Ta thì sao?"
" Mỗi bảo khí đều phát ra linh lực đặc trưng, ta thấy rất rõ những bảo khí không gian phát ra trên người của họ nhưng ngươi thì không... ta không hề thấy gì hết. Không gian của ngươi không tầm thường hẳn không phải là vật chất có thể thấy được"
" Ngươi thông minh đấy!"_ Nàng thật hứng thú tán thưởng.
" Còn nữa..."
" ???"
" Ngươi không hẳn là tam linh căn"
Nàng trố mắt nhìn Hiên Viên Ngạo. Hắn quan sát nàng kỹ như vậy sao?
" Ta nhớ lúc khảo sát lần đầu tiên ngươi mang tam hệ nhưng không hề có băng hệ, vừa rồi ta có thấy ngươi sử dụng băng linh để khắc chế pháp trận... vì vậy ta nghĩ ngươi đang che giấu thực lực thật sự của mình"
" Đúng vậy. Ta cứ tưởng mọi người không để ý chuyện này nhưng ngươi lại rất tinh mắt đấy!!!"_ Nàng nhếch miệng cười.
" Không phải bạn của ngươi đều biết?"_ Hiên Viên Ngạo bất ngờ. Hắn tưởng chỉ có mình hắn là chưa rõ về tên này.
" Không..."_ Nàng nhún vai nói, mắt nhìn xa xăm đầy chua xót. Ngay cả bản thân nàng là gì nàng còn chưa hiểu hết thì làm sao người khác biết được chứ?!
" Mọi người cẩn thận!!! Gió nổi lên rồi"_ Đông Phương Triệt nói lớn.
Mọi người đều dừng chân, chuẩn bị phòng thủ...
Vù vù... vù...
Một ngọn gió mạnh thổi đến, những hàng cây đào đung đưa sau đó thả những cánh hoa đào mềm mại bay theo ngọn gió...
Cánh hoa đào rơi xuống như mưa khó mà tránh kịp...
Hoàng Ái Ny và Lãnh Minh Dực phóng lửa đốt cháy những cánh hoa mở đường còn Hoàng Việt Minh và Nhạc Phượng Hy phòng thủ phía sau...
Mọi người đều rất hoảng loạn, liên tục phóng ra linh lực...
Không xong!!! Nếu cứ như vậy mọi người đều sẽ kiệt sức trước khi thoát ra khỏi ải này mất!
Hoàng Ái Ny mải lo nhìn phía trên để né tránh cánh hoa chạm vào mình nên không để ý dưới chân... nàng vấp cục đá nhỏ mà mất thăng bằng ngã xuống...
Vụttt!!!!
Một bóng người xuất hiện đỡ lấy Hoàng Ái Ny kịp thời. Người đó rút thanh kiếm nhanh như chớp chém đổ hàng cây đào xung quanh đồng thời vận phong linh làm ngọn gió đổi hướng cuốn hết cánh hoa đi.
Hoàng Ái Ny ngơ ngác nhìn người đã cứu mình, cả người nàng vẫn còn nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của người đó.
... là cái tên mặt lạnh... Tống Vỹ Tinh!!!
Tống Vỹ Tinh không lạnh không nóng nhẹ thả tay ra... giữ khoảng cách với Ái Ny.
" Đ-đa tạ"_ Hoàng Ái Ny ấp úng.
Nhạc Phượng Hy đứng khoanh tay hứng thú nhìn hai người... đây có phải là anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết không? Nàng sẽ động tâm từ cái nhìn đầu tiên, sau đó ngỏ ý muốn báo ơn mà tiếp cận gần gũi với chàng sau đó...lấy thân báo đáp!!!
" Nàng thích như vậy à?"_ Một hơi ấm phả vào tai nàng.
Cả người nàng run lên... vành tai nàng khá mẫn cảm, người duy nhất biết rõ điểm mẫn cảm của nàng... chỉ có thể là Lãnh Minh Dực.
" Ta cũng đã lấy thân cứu nàng... hay là nàng..."_ Hắn cắn nhẹ vành tai nàng.
" Huynh... sao biết ta đang nghĩ gì?"
" Nàng nghĩ gì ta đều biết..."
" Tránh ra đi! Ở đây có nhiều người"_ Nàng đẩy hắn ra.
" Ồ... vậy khi nào chỉ có hai ta thì sẽ tiếp tục nhỉ?!"_ Hắn liếm môi đầy mê hoặc.
Yêu nghiệt!!! Hắn chính là yêu nghiệt! Lại câu dẫn nàng lộ liễu như vậy!!! >_<
" Sẽ không có chuyện đó đâu"_ Hoàng Việt Minh đứng chắn nàng lại, mắt trừng nhìn Lãnh Minh Dực cảnh cáo.
" Vậy sao~?"_ Lãnh Minh Dực cũng không chịu thua, đấu mắt lại với Hoàng Việt Minh.
[Này! Hai người không nói gì mà chỉ thể hiện tình cảm bằng ánh mắt thôi sao? Ta còn hiện diện ở đây đấy!!!] _Tiếng lòng của Nhạc Phượng Hy thốt lên.
" Ba người có chuyện gì sao? Chúng ta nhanh chóng đi tiếp thôi"_ An Nhiên đột nhiên chạy đến kéo nàng đi... vô tình hóa giải tình cảnh éo le này -_-
Cả nhóm sau khi có sự xuất hiện của Tống Vỹ Tinh dường như trên đường đi đã thuận lợi hơn hẳn ngoài việc...
...mê hương đào ngày càng nồng, ngay cả khăn che mặt cũng khó mà ngăn cản được.
" Hay là chúng ta dùng cảm giác đau để chống lại mê hương?"_ Đông Phương Triệt đề nghị.
" Chúng ta dừng chân tại đây nghỉ ngơi một lát"_ Nhạc Phượng Hy trầm mặc nói.
Nàng muốn tìm ra mấu chốt của ải này... tự làm mình đau cũng là một cách nhưng nàng có linh cảm nàng sẽ tìm ra cách khác tốt hơn.
Mê hương... cánh hoa...
Chúng chính là khó khăn của ải này.
Mê hương mê hoặc tinh thần con người.
Hoa hút đi sinh lực con người.
Tại sao càng vào sâu lại càng có nhiều cây đào xuất hiện, mê hương càng nồng hơn.
Đó là vì mê hương được tỏa ra từ hoa...
Nếu có thể... hoa chính là mấu chốt của mê hương!
Nàng tức tốc đến cây đào gần đó.
" Đừng lại gần nó, sẽ rất nguy hiểm"_ Hoàng Việt Minh kéo tay nàng ngăn cản.
" Ta dường như tìm được cách vượt ải này rồi"_ Nàng ngước nhìn chằm chằm cành đào rực rỡ.
" Sao?"_ Hoàng Việt Minh ngạc nhiên.
Nhạc Phượng Hy bay lên hái một cành hoa rồi đáp xuống.
" Ăn nó"
" Ăn nó sao???"
" Chắc là chưa có ai từng ăn thử nó vì e ngại chạm vào nó nên không biết rằng hoa chính là thuốc giải của mê hương"_ Nàng giải thích.
" Nhưng chúng ta không thể chạm vào chúng nếu không sẽ bị hút hết sinh lực"_ Đông Phương Triệt nói.
" Mọi sinh vật đều có sức mạnh cho riêng mình để sinh tồn. Loài hoa này cũng vậy, chúng vì muốn tự vệ nên đã thả mê hương khắp nơi nhưng chính mê hương đó đã ngấm vào sinh lực con người làm nguồn dẫn cho cánh hoa hút đi..."_ Nàng nhẹ nhàng cầm cành đào như vật nhỏ mong manh.
" Nói cách khác chính là vì con người hít phải mê hương nên mới bị cánh hoa hút đi sinh lực?!"_ Hoàng Ái Ny ngộ ra.
" Đúng vậy. Hoa sẽ hấp thụ sinh lực bằng với lượng mê hương mà chúng ta đã hít phải"
" Vì thế nên những người chết ở đây là vì hít quá nhiều mê hương đến nỗi bị hoa hút cạn sinh lực mà chết"_ Hoàng Thiên xoa cằm nói.
" Nhưng như vậy cũng không chứng tỏ được hoa chính là thuốc giải"_ Hiên Viên Ngạo lên tiếng.
" Chậc! Mê hương bảo vệ cái gì mà được sinh ra?"_ Nàng hỏi.
" Hoa!!!"_ Cả đám thốt lên
" Chính thứ mà nó bảo vệ là mấu chốt"_ Nàng búng tay nói.
" Nhưng chúng ta đã hít phải ít nhiều mê hương, mặc dù chưa tái phát nhưng cũng sẽ làm cho hoa hấp thụ sinh lực của chúng ta"_ Bạch Khinh Lục nói.
" Chưa kể... đây là do người chết biến thành đó!!!"_ An Nhiên rùng mình.
" Không phải do người chết biến thành"_ Lãnh Minh Dực lên tiếng, tay chỉ dưới lớp lá khô.
Cả đám nuốt nước bọt cúi xuống nhìn thật kỹ...
Có một cái đầu lâu nằm lấp ló dưới tán lá, do có màu tương tự với lá khô nên rất khó phát hiện...
" Vậy mọi chuyện đã rõ... hoa đào chỉ hút đi sinh lực chứ không phải biến con người thành hoa đào"
Nhạc Phượng Hy nói xong liền vận thủy linh hòa trộn, nghiền nát những đóa hoa đào lại rồi tách thành những giọt nước hồng đỏ sau đó đóng băng lại.
Mỗi người một viên, nhắm mắt nuốt xuống...
Mấy chốc sau, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm như đã giải thoát thứ gì đó ra khỏi thân thể, tinh thần trở nên phấn chấn lạ thường...
Nhạc Phượng Hy nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy một cánh hoa vô tình rơi xuống... hoàn toàn không có gì cả. Nó lại trở thành hoa đào xinh đẹp và vô hại...
Cả nhóm đều rất vui mừng tiếp tục đi tiếp... chưa tới một nén nhang mọi người đều thành công vượt ải bước qua kết giới tiến thẳng vào ải tiếp theo.
.......................................................................
Ải thứ ba và bốn cũng không quá khó khăn để vượt qua... chỉ là phải tốn sức đánh thắng quái thú để mở ải tiếp theo.
Lúc này cả nhóm đang dựng trại nghỉ ngơi... vượt một lúc bốn ải nên ai cũng đã mệt mỏi.
Nhạc Phượng Hy chỉ mới chợp mắt một lát thì sực tỉnh dậy... nàng lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ.. khá mờ ảo, nàng chỉ cứ chạy theo một bóng người nhưng chạy mãi vẫn không thể chạm vào người đó... và nàng vấp té rồi tỉnh lại. Điều nàng ấn tượng nhất đó là đôi huyết mâu tuyệt đẹp thấp thoáng trong lớp sương dày đặc.
Tay nàng chạm vào khuôn mặt ướt đẫm nước, nàng sao lại khóc?
Nàng đứng dậy tìm nguồn nước rửa mặt. Để người khác phát hiện nàng đã khóc thì làm sao giải thích đây, lại còn làm cho họ lo thêm...
" Ngươi tỉnh rồi sao?"_ Tống Vỹ Tinh nằm dài trên cành cây cao mọc ven bờ suối thấy nàng đang rửa mặt liền lên tiếng.
" Đây là lần đầu tiên ngươi bắt chuyện với ta"_ Nàng cười.
"...."_ Dường như hắn cũng mới nhận ra điều này. Mặc dù cùng ở chung một viện nhưng hắn rất ít khi nói chuyện với người khác dù chỉ một câu... ngoại trừ dì Trương mà hắn tôn trọng và... nàng công chúa lắm lời kia luôn gây sự với hắn.
" Ta thấy ngươi thuộc dạng người độc lập, không thích giao du với người khác. Tại sao ngươi lại đi theo bọn ta lại còn bắt chuyện với ta?"
"...."
" Để ta đoán... ngươi có mục đích riêng"
"...."
" Vậy ngươi có mục đích gì nhỉ? Hình như đó là ta..."
"...."
" Ngươi không trả lời có nghĩa là ngầm thừa nhận"_ Nàng thoải mái ngồi dựa vào gốc cây, tay bắt chiếc lá vừa mới rơi xuống.
"...."_ Hắn vẫn không mở lời, trầm ngâm ôm kiếm, nhắm mắt ra vẻ hắn đang ngủ.
Nàng không nói nữa... tay đặt chiếc lá lên miệng và thổi...
Âm thanh dai dẳng vang lên hòa vào cả khung cảnh thiên nhiên yên bình...