Thần Núi Phải Lòng Người

Chương 2: Chương 2





Trưa ngày hôm sau, Đặng Duy ngồi máy bay, hạ cánh tới sân bay Giang Bắc.
Thực lòng mà nói, mặc dù quê quán ghi trên hộ khẩu là “quận Vĩnh Xuyên thành phố Trùng Khánh” nhưng anh thực sự không có ấn tượng gì về Trùng Khánh cả.

Đặng Duy chỉ nhớ năm mười tuổi anh từ Vĩnh Xuyên trở lại phương Bắc phải ngồi xe tới Trùng Khánh trước, sau đó từ Trùng Khánh đi tàu hỏa về.
Trời vừa mưa, không khí trĩu nặng tiếp xúc với da thịt, cũng may nhiệt độ không cao.

Mở máy điện thoại, trên màn hình hiển thị tin nhắn gửi từ mười phút trước của Thiều Ngô: “Tới chưa? Người anh em của tôi ngày kia kết hôn, tôi bận bù đầu, xin lỗi nhé, không kịp đến đón cậu.”
Đặng Duy quen Thiều Ngô qua một nhóm gay nào đó hồi năm nhất đại học, một anh chàng người Trùng Khánh mặt mày thanh tú.

Những năm này hai người không liên lạc nhiều, mãi đến nửa năm trước Đặng Duy bắt đầu chơi Vương giả vinh diệu mới thường xuyên hẹn mở hắc[1] với nhau.
[1] Mở hắc: từ ngữ thông dụng trong game, trong quá trình chơi game để cho tiện thì mọi người mở voice chat hoặc mặt đối mặt giao tiếp.
“Không sao, cứ bận việc của cậu đi, tôi còn phải làm chút chuyện, rảnh lại gọi sau nhé.” Đặng Duy trả lời.
“Ok, sắp xếp xong chuyện cưới hỏi của bạn tôi là không có việc gì nữa rồi, tới lúc đó sẽ đưa cậu đi chơi.”
Thiều Ngô đã không rảnh, Đặng Duy bèn trực tiếp gọi xe đi tới trạm đường sắt cao tốc.

Ban đầu anh không định đến Trùng Khánh, càng không muốn về Vĩnh Xuyên cùng người ta bàn cái gì mà tiền bồi thường đấy, song khéo thay, tháng trước một vị khách hàng nào đó đã từng hợp tác liên lạc với anh, hỏi anh xem có muốn tới Trùng Khánh làm việc không, tiền lương rất dễ bàn.
Vị khách hàng đó tỏ rõ muốn chiêu mộ anh, lương bổng cũng hợp lí, nhưng Đặng Duy không hề dự định rời khỏi Bắc Kinh.

Tuy nhiên xưa đâu thể bằng nay, anh cũng phải tìm cho mình một lối thoát khác.

Nghe tin Đặng Duy tới Trùng Khánh, vị khách hàng kia lập tức gọi điện thoại giải thích: tuần này anh ta đi Thái Lan công tác, tuần sau mới trở lại Trùng Khánh, đúng là chả khéo tẹo nào.
Không sao không sao, Đặng Duy bảo, thế đợi anh về Trùng Khánh rồi lại nói.
Vị khách hàng hào sảng đáp, tới khi đó đưa cậu đi ăn lẩu Trùng Khánh nhé!
2.
Vĩnh Xuyên là một trạm dừng giữa tuyến đường sắt liên tỉnh Thành Đô – Trùng Khánh.

Ngồi tàu từ trạm Bắc Trùng Khánh tới Vĩnh Xuyên chỉ mất ba mươi ba phút.
Lúc Đặng Duy ra khỏi trạm Đông Vĩnh Xuyên mới là ba giờ chiều.

Không giống Trùng Khánh nhiều mây, ở Vĩnh Xuyên đương là một ngày đầy nắng.

Ánh mặt trời thẳng thừng rọi lên mặt khiến Đặng Duy nhịn không được nhíu nhíu đôi mắt, anh hối hận vì đã không bôi kem chống nắng.
Vĩnh Xuyên.
Lúc ngồi đối diện cửa sổ ngây ngốc trên tàu, Đặng Duy đã có một phỏng đoán quái gở rằng khi anh xuống tàu bước tới nơi này, trong lòng anh liệu có như ẩn như hiện chút thân thương nào hay chăng?
Và đáp án là, không.
Hoàn toàn không.
Trời quá nóng, anh chỉ muốn tìm một căn phòng có điều hòa, ở trong đó hong khô toàn thân đầy mồ hôi.
Trước khi tới Vĩnh Xuyên Đặng Duy đã tra qua, từ nội thành đi tới trấn Tùng Khái phải đi hai tiếng xe buýt, có điều anh không tra thời gian hoạt động của xe trong bến xe, cũng không biết giờ có chuyến xe nào hay không.
Đặng Duy cúi đầu, để đầu mũi tiến sát với cổ áo của mình.
Anh cảm nhận được một mùi hương không dễ ngửi cho lắm, mùi hồ hôi, mùi ẩm ướt, và cả thứ mùi bí bách của điều hòa trên tàu hòa lẫn lại với nhau.
Thôi, Đặng Duy nghĩ, cứ tới thẳng Tùng Khái đi vậy.
3.
Đặng Duy đặt xong xe từ Vĩnh Xuyên tới Tùng Khái, là một chiếc xe buýt loại nhỏ.

Lúc rời khỏi trạm xe, trên xe chỉ có năm người: Đặng Duy, tài xế béo lùn, dì bán vé với đường pháp lệnh văn[2] hằn rõ trên mặt, một người đàn ông trung niên đeo kính và một ông già lưng đeo sọt trúc.
[2] Pháp lệnh văn: chỉ hai nếp hằn kéo dài từ hai cánh mũi dọc xuống theo hai mép tới cằm.
Trừ Đặng Duy ra thì bốn người còn lại có quen biết nhau.

Xe chạy, bốn người họ bèn bắt đầu lớn tiếng trò chuyện.

Đặng Duy nghe hiểu tiếng Tứ Xuyên, nhưng mấy người này nói nhanh quá, thế nên chưa nghe được mấy câu anh đã đeo tai nghe lên, không nghe nữa.

Truyện Xuyên Nhanh
Cửa sổ xe có mở mà trong xe vẫn thoang thoảng một mùi chua chua khó ngửi, Đặng Duy chau mày, chỉnh âm lượng tai nghe cao hơn một chút.

Lưng ghế phía trước đụng vào đầu gối anh, anh nhắm mắt, mặt hướng ra ngoài cửa sổ.
Hedgehog đang ra sức hát vang:
Màu đen không phải đêm tối mà là sự cô đơn dài đằng đẵng
Thấy dưới chân một mảnh tối tăm, ngẩng đầu ngắm sao trời rực rỡ
Trách vạn vật đều có thể chờ mong, chỉ có tình yêu này là ngắn ngủi
Mất đi rồi là chẳng thể trở lại, nhận được rồi lại hoàn gấp bội phần

Anh và Tiểu Kiệt đều thích Rock&Roll, lúc nào đi hát cũng bắt buộc phải hát bài này.

Có điều cẩn thận nghĩ lại, anh và Tiểu Kiệt gần như đã nửa năm không đi hát, hai người ai bận người nấy, nhưng Đặng Duy cho rằng, những mệt nhọc và nỗ lực của cả hai đều là vì một mục tiêu chung: ở Bắc Kinh, an gia lập nghiệp.
Ai biết được Tiểu Kiệt với tên học sinh cấp ba kia lại mèo mả gà đồng với nhau chứ?
Bình thường cậu là một người ngoan ngoãn như vậy.
Có phẫn nộ, có thất vọng, có đau thương, thế cho nên Đặng Duy cảm thấy anh đi đâu cũng được, Lan Châu, Sắc Đạt, Trùng Khánh, chỗ nào cũng ổn, anh chỉ muốn giống như con đà điểu đào một cái hố rồi vùi đầu mình vào đó.
Anh nghĩ không thông.
Anh vẫn luôn cho rằng mình và Tiểu Kiệt sẽ ở bên nhau thật lâu, thật lâu.

Đương nhiên Đặng Duy biết giới gay rất hỗn loạn, dù sao hồi năm tư đại học anh cũng nhận được ít nhất năm mươi cái tin nhắn hẹn chịch.
Thế nhưng… thôi vậy, Đặng Duy nhủ, có lẽ chỉ bởi anh và Tiểu Kiệt ở bên nhau quá lâu mới khiến anh sinh ra ảo giác rằng anh và cậu có thể bên nhau tới già.
4.
Đặng Duy bị mưa đánh thức.
Anh bừng mở mắt mới nhận ra sắc trời đã ảm đạm từ lâu.

Trong khoang xe già trẻ gái trai ngồi kín mít, tiếng chuyện trò rôm rả hết đợt này đến đợt khác.


Đặng Duy chớp mắt, kinh ngạc khi phát hiện bản thân anh đã ngủ sâu đến vậy.
Mưa có hơi gấp, nước mưa không ngừng từ cửa xe táp vào.

Đặng Duy vội vàng đóng cửa sổ, nghiêng đầu mỉm cười với người ngồi bên cạnh: “Ài, xin lỗi ạ.”
Ngồi bên cạnh anh là một ông già, ông mặc quần dài màu đen và một chiếc ba lỗ trắng toát, mặt mày những nếp nhăn.

Ông già dùng giọng Tứ Xuyên trả lời: “Không sao, không sao, cậu muốn mở thì cứ mở!”
Đặng Duy cười nói: “Trời mưa rồi… Ông có biết còn bao lâu nữa mới tới Tùng Khái không?”
“Sắp tới rồi!”
“Ồ.” Đặng Duy gật đầu: “Được, cảm ơn ông.”
Những hành khách khác vẫn trò chuyện hăng say, chỉ có Đặng Duy ôm ba lô nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Hạt mưa chi chít táp lên cửa kính, biến phong cảnh bên ngoài thành một màu xanh trầm trầm mơ hồ.

Đặng Duy nhìn điện thoại, năm giờ bốn bảy phút, có lẽ do đổ mưa nên sắc trời nom tối đi hơn nửa.
Mãi đến lúc ấy Đặng Duy mới hoàn hồn từ trong quãng đường đầy mệt mỏi cùng gấp gáp.
Rằng anh sắp tới Tùng Khái rồi.
Tùng Khái, quê nhà xa xôi mà quá đỗi lạ lẫm của chính mình..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.