Thần Núi Phải Lòng Người

Chương 4: Chương 4





Rất nhanh, Đặng Duy nhìn thấy bốn chữ “cổ trấn Tùng Khái” khắc trên vách đá.
Vách đá dựng ở lối vào cổ trấn, sườn bên kia là sông Trường Giang mênh mông cuồn cuộn.

Nương theo ánh đèn đường, Đặng Duy nhìn thấy mặt sông mênh mang như phủ một tầng hơi nước dày đặc.

Trong không khí lẫn mùi tanh nhè nhẹ, cuối tháng sáu đương mùa nước lên.
Bên chệ sông phía cuối con đê thấp thoáng ánh đèn màu vàng, chắc là đèn của ngư dân, Đặng Duy nghĩ, xem ra cổ trấn này vẫn còn có người ở.

Tuy nhiên lúc anh nghiêng đầu nhìn về phía con đường vào trấn nhỏ hẹp thì chỉ thấy một con ngõ nhỏ, tận sâu bên trong con ngõ ấy treo một ngọn đèn mập mờ.
Phía xa xa tụm năm tụm ba mấy ngôi nhà, ánh đèn hắt qua cửa sổ.
Đặng Duy kéo va ly đi về phía trước.
Thực lòng mà nói, mặc dù thuở ấu thơ anh từng ở đây hai năm, song đó cũng là chuyện gần hai mươi năm trước rồi.

Về Tùng Khái, trừ việc miễn cưỡng có thể nghe hiểu tiếng Tứ Xuyên ra thì anh chẳng biết gì cả.
Đặng Duy bỗng nhiên hắt xì hơi một cái.
Hình như anh hơi lạnh, lại hình như không thấy lạnh, bờ vai run nhè nhẹ, anh nghĩ có thể anh bị cảm thật, đợi chút nữa sắp xếp xong chỗ ở, anh phải mau chóng uống thuốc trị cảm, rồi uống thêm nước nóng.
Bên trong con ngõ cực kì yên tĩnh, đến tiếng bước chân của Đặng Duy cũng nhẹ tựa chẳng hề tồn tại.

Anh đi giày thể thao, giẫm lên mặt đường đá nhẵn bóng đúng thật là chả có âm thanh gì cả, bốn bánh xe của va ly cũng được bọc màng cao su.

Đặng Duy lại hắt xì hơi thêm cái nữa.

ngôn tình tổng tài
Lần này thì anh cảm nhận một cách rõ ràng.
Lạnh, thực sự rất lạnh.
Cảm giác này kì lạ quá đỗi: Không khí khô hanh bao quanh anh, hơi lạnh như thể chui ra từ bên trong người anh, từ xương sống, đến bờ vai, rồi đến sau gáy.
Bước chân anh dừng lại, cả người anh vậy mà run bần bật.
Đặng Duy nhịn không được giơ tay sờ trán mình, trong lòng thầm nhủ lẽ nào anh sốt rồi? Không, không đúng, lúc ở nhà khách anh còn ổn lắm mà.
Đột nhiên anh nhớ tới chuyện chiều nay ở trên xe, anh nhìn thấy khoang xe đầy người, dì bán vé lại nói chỉ có năm người bọn họ, anh nhìn thấy trời đổ mưa lớn, sau khi xuống xe lại phát hiện thời tiết hanh khô.
Đặng Duy bất giác nắm chặt tay kéo va ly, anh ngoảnh đầu nhìn về phía sau, sau lưng là một mảnh tối đen như mực.
Anh đi được bao lâu rồi? Hình như chưa được bao lâu mà? Sao anh không còn nhìn thấy ánh đèn nào dù chỉ một chút?
Đặng Duy rút điện thoại ra, 19:05.
Sau đó tầm mắt anh khẽ chuyển, phát hiện bốn vạch tín hiệu bên góc phải màn hình có một dấu X nho nhỏ.
Mất sóng rồi.
Đặng Duy cắn răng, bước nhanh về ngọn đèn đường phía trước.

Ánh sáng của đèn đường chỉ có chun chút, nhìn cũng biết còn cách xa Đặng Duy lắm.
Đặng Duy càng đi càng nhanh, gần như là đang chạy.

Thực ra anh cũng khá lớn gan, hồi năm bốn đại học có một bạn bên khoa đạo diễn đến nhà tang lễ để quay tác phẩm tốt nghiệp, anh còn theo ở đó mấy hôm.
Chỉ là tình huống tối ngày hôm nay quỷ quái quá.
Đặng Duy vừa chạy vừa nhớ lại những chuyện mà anh đã trải qua hôm nay: hơn ba giờ chiều anh tới Vĩnh Xuyên, không lạnh, cũng không bị cảm, tiếp đó anh ngồi xe ở trạm xe Vĩnh Xuyên, khi lên xe vẫn bình thường, chỉ có hơi buồn ngủ nên anh thiếp đi… Sau đó trên đường đi tỉnh lại một lần.
Lần tỉnh giấc đó hình như anh chẳng có cảm giác gì, chỉ nhớ mỗi trên xe rất nhiều người, có một ông già ngồi bên cạnh anh, anh lại ngủ tiếp, tỉnh lại lần nữa thì đã tới Tùng Khái.
Đặng Duy bắt đầu cảm thấy lạnh, đầu óc mơ màng giống triệu chứng của bị cảm.
Càng lúc anh càng thấy lạnh, đến cánh tay cũng đang run rẩy nhè nhẹ.

Đặng Duy chỉ đành một tay nắm chặt tay kéo va ly, tay khác siết chặt thành nắm đấm.

Anh ngẩng đầu nhìn, trên cao là trời đêm đen kịt.
Đặng Duy bỗng dừng lại.
Không, không đúng.
Mới nãy anh đã chạy, tim đập thình thịch, tay chân mỏi nhừ, anh chạy rất nhanh.
Thế nhưng ánh sáng từ ngọn đèn kia vẫn chỉ nho nhỏ như vậy.
Như thể…
Như thể khoảng cách giữa anh và nó không hề rút ngắn một chút nào.
Lúc này nhìn lại ngọn đèn ấy, Đặng Duy mới đột nhiên nhận ra rằng, ngọn đèn thực sự trắng quá mức, một màu trắng ảm đạm.

Quay lại đường cũ sao?
Có quay lại được sao?
Đặng Duy đã lạnh đến mức hai hàm răng run cầm cầm, đầu lưỡi cũng như cứng lại.

Anh duỗi cánh tay run lẩy bẩy, chạm tới bức tường trong con ngõ.
Rất cứng rất lạnh, là một bức tường thật.
Đây không phải là mơ.
“Này!”
Giữa con đường tối tăm đột nhiên truyền tới tiếng đàn ông thở gấp, hơi thở khàn khàn mà cấp bách, nghe có vẻ vô cùng mệt mỏi.

Giây tiếp theo, một thân ảnh cao gầy bước ra từ bóng tối.
Người ấy cầm một chiếc đèn pin.
“Anh làm gì mà chạy nhanh thế!” Cậu ấy bước tới gần Đặng Duy: “Tôi đuổi theo rõ lâu.”
Chiếc đèn pin trong tay cậu chỉ chiếu sáng con đường dưới chân bọn họ, còn gương mặt cậu vẫn mập mờ trong bóng tối.

Đặng Duy bỗng lùi về sau hai bước: “Cậu là ai!”
“Hả, tôi là Tống Thành Giang, Thành trong thành thật, Giang trong giang thủy (nước sông), thường thường mọi người gọi tôi là thầy Tống…”
“Cậu có phải là người không?!” Đặng Duy lạnh lùng nói.
Tống Thành Giang: “…”
Cậu hắng giọng, dường như hơi ngại ngùng lên tiếng: “Câu hỏi này… ôi anh đừng sợ, tôi tới đưa anh ra ngoài.”
Đặng Duy: “Cậu đừng…”
Bốn chữ “cậu đừng qua đây” còn chưa hét thành tiếng, cánh tay của Đặng Duy đã bị Tống Thành Giang nắm chặt.
Vào khoảnh khắc ấy, trái tim của Đặng Duy rớt xuống đất.
Tay của Tống Thành Giang nong nóng.

“Lạnh vậy? Cái đứa cháu rùa[1] này ác thật đấy.” Tống Thành Giang thấp giọng mắng: “Nào, anh đừng sợ, sưởi ấm đi đã.”
[1] cháu rùa: ý chỉ con của kẻ loạn luân sinh ra 
Sau đó Tống Thành Giang không thiết phân bua ôm lấy Đặng Duy.

Đặng Duy vẫn chưa nhìn rõ mặt cậu, anh chỉ cảm thấy cơ thể cậu vô cùng ấm áp, hai cánh tay ôm lấy anh rất chặt.
Ôm khoảng mấy phút, Tống Thành Giang mới buông ra: “Đỡ hơn chút nào chưa?”
Đặng Duy nhấc bả vai: “… Ừm, đỡ nhiều rồi.”
“Đi thôi.” Tống Thành Giang khoác cánh tay lên vai Đặng Duy như anh em với nhau: “Mới nãy anh bị quỷ đả tường[2], không phải chuyện gì to tát đâu.

À, cũng may chị Vương gọi điện thoại cho tôi không thì tôi cũng không biết là anh tới.”
[2] Chỉ việc khi đi đêm hoặc đi ở những vùng ngoại thành không phân rõ phương hướng, tự mình cảm giác mơ hồ không biết phải đi như thế nào nên bị khoanh trong một vòng tròn không thoát ra được
Đặng Duy: “Chị Vương là…”
“Bà chủ nhà khách đó.” Tống Thành Giang khẽ cười: “Chị ấy bảo có một anh chàng rất đẹp trai muốn tới thuê trọ ở nhà tôi, bảo tôi tới đầu ngõ đón tiếp, thế là tôi tới.”
“… Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo, vừa đến đã gặp phải chuyện này, bị dọa rồi đúng chứ?” Tống Thành Giang nói một cách cởi mở: “Đúng rồi, anh tên là gì?”
“Đặng Duy, Duy trong sữa đậu nành Duy Duy.”
“Ồ, Đặng Duy.”
“Thế còn cậu?” Đặng Duy không biết bản thân anh lấy đâu ra dũng khí để hỏi như vậy: “Rốt cuộc cậu có phải là người hay không?”
Tống Thành Giang: “…”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.