Liên lạc với Tây Bối bằng Thủy Tâm Bán, được biết Trùng Trùng
vẫn ở Tu La Vi Mang, Hoa Tứ Hải ngoài yên lòng ra thì không còn nghĩ gì
khác, bao gồm cả việc người bảo vệ Trùng Trùng là Tây Bối sẽ nói dối hắn để che giấu hộ Trùng Trùng. Mà đại quân Ma đạo và Quỷ Đạo vẫn tiếp tục bao vây liên minh ba đạo, phạm vi bao vây không
ngừng nhỏ dần, không gian sinh tồn của liên minh ba đạo cũng ngày càng
chật hẹp, kết giới càng là có xu hướng yếu dần. Người của họ thử phá rất nhiều lần rồi, nhưng đều bị đại quân Ma đạo và Quỷ Đạo bắt về lại, cứ
như vậy ưu thế nghiêng về bên ta, tình hình của liên minh ba đạo cực kỳ
bất lợi.
Trong những trận chiến lớn có nhỏ có này, Hoa Tứ Hải chưa từng ra tay một lần nào.
Hắn đang đợi, đợi Tuyên Vu Cẩn và Bắc Sơn Thuần ra mặt.
Chờ đợi với hắn mà nói đã không còn là chuyện khó khăn gì nữa, đã một ngàn
năm rồi, hắn tin chắc rằng rất nhanh thôi, sự thất bại của ngàn năm
trước, sự sỉ nhục và thù hận của ngàn năm trước sẽ được trả hết. Nhưng
không biết vì sao hắn không hề có cảm giác thoải mái, hoặc là bởi vì hắn luôn lo nghĩ về nha đầu ấy nên không thể tập trung toàn bộ tinh lực vào chiến sự.
Tây Bối có nói rằng một ngàn năm đã trôi qua rồi, trải qua sự chuyển sinh đau đớn đến không thể hình dung được
ấy, dường như mục đích của hắn đã không phải là cứu La Sát Nữ ra, không
phải vì báo thù, càng không phải vì để bình ổn cơn thịnh nộ của hắn nữa, mà là vì chờ đợi sự xuất hiện của Trùng Trùng, để nàng lấp đầy tâm hồn
của hắn.
Nàng làm được rồi.
Nàng chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn, để nó không còn chứa được người khác
nữa, hắn đã nhiều lần dò hỏi lòng mình, cũng không phát hiện mình có
tình cảm gì với La Sát Nữ dẫu cho có là một chút đi chăng nữa, hắn chỉ
thấy áy náy và thương xót vì sự tiều tụy của nàng, không thấy quặn thắt
lòng, chỉ mong sao mình được chịu thay như khi Trùng Trùng bị thương.
Vì vậy hắn khó xử, cả ngàn năm nay hắn chưa từng khó xử như thế này bao
giờ. Lời hứa, hắn buộc phải tuân thủ, nhưng lại không trói buộc nổi trái tim mình. Điều bất ngờ là hắn phát hiện có thể La Sát Nữ đã quên mất
hắn rồi.
Hắn từng nghi ngờ khi cứu nàng ra, nhưng
cứ tưởng đó chỉ là sự mơ màng tạm thời của nàng thôi, không ngờ đến tận
bây giờ nàng vẫn không nhớ ra hắn, điều này khiến hắn vừa mừng lại vừa
lo.
Nhưng tình hình rối như tơ vò này không hề giúp ích được gì, cho dù La Sát Nữ không nhớ ra hắn, hắn cũng vẫn phải chăm
sóc cho nàng. Ngàn năm trôi qua, thế sự xoay vần, cảnh còn người mất,
tất cả những thứ này đều lạ lẫm với La Sát Nữ, nàng tựa như một đứa bé
vừa chào đời vậy, sao hắn có thể bỏ mặc nàng cơ chứ!
Còn cả lời hứa nữa! Lời hứa! Thân là một nam nhân, hắn buộc phải giữ lời
hứa. Nếu hắn là một kẻ thất tín thì cũng không đáng để Trùng Trùng dốc
hết tâm can yêu hắn rồi, người nàng yêu tuyệt đối không phải là một kẻ
tiểu nhân bỉ ổi.
Thật ra trong mắt hắn, La Sát Nữ
cũng đâu phải là không có thay đổi? Nàng thay đổi đến mức như một con
người khác vậy. Kiếp trước, nàng dịu dàng trầm tĩnh, nhưng dù gì cũng là Ma nữ của Ma đạo, là chủ của một đạo, nàng không thiếu sự mạnh mẽ và
độc lập, là một nữ nhân trong cứng ngoài mềm.
Mà
nàng hiện giờ hoàn toàn không rành chuyện đời, mỏng manh ngây thơ, ai
thấy cũng mến, không còn là Ma nữ La Sát của khi xưa nữa.
Hắn ngờ vực đủ điều, và La Sát Nữ cũng vậy. Hai người gặp nhau, thăm dò nhớ lại đối phương, cảm nhận đối phương trong mấy ngày nay, nhưng đều cảm
thấy nỗi thân thuộc đang từ từ trôi xa, cảm giác lạ lẫm thì lại từ từ
dày đặc, trong lòng đều nhớ về một người khác.
Thì
ra tiếp xúc chưa hẳn sẽ khiến con người ta gần nhau hơn, cũng có thể sẽ
khiến họ càng ngày càng xa nhau, tất cả đều được quyết định bởi người
gắn kết tâm hồn mình là ai, đó là vấn đề không nằm trong sự khống chế
của lý trí và sự trói buộc của bản thân.
Cảm giác
này khiến La Sát Nữ muốn mau chóng bỏ đi, nhưng lúc nàng muốn lặng lẽ bỏ đi, không làm kinh động đến Ma binh và Quỷ binh để gặp Thương Khung
đang ở bên ngoài thị trấn thì lại dừng bước.
Nàng
đến là để đi vào giấc mơ của nam nhân lạnh lùng này, nhằm nhớ lại kiếp
trước của mình từ trong ký ức của hắn, nhưng nàng sợ hắn nên đã mấy ngày rồi mà cũng chưa dám tiến hành. Nhưng nàng có thể cứ thế trốn chạy sao? Nếu không biết mình từng là ai, từng làm gì, vậy thì sao có thể bắt đầu một cuộc sống mới được? Cũng như Thương Khung đã nói, không quay đầu
nhìn lại, cũng sẽ không phân rõ con đường phía trước.
Nam nhân này trước nay ít khi ngủ, nàng không rõ vì sao mình biết thói quen làm việc và ngơi nghỉ của hắn, có lúc không biết sao mà còn biết hắn
muốn làm gì nữa, nhưng chuyện này cứ rất tự nhiên mà ập vào trong tim
nàng.
Điều này cũng khiến nàng sợ hãi, bởi vì nó
chứng tỏ họ từng rất quen nhau, rất thân nhau, nếu nàng thật sự là thê
tử của hắn, vậy thì nàng phải làm sao?
Mang theo tâm trạng lo lắng, nàng lặng lẽ đi đến gần nơi Hoa Tứ Hải ở riêng và giấu đi mọi hơi thở.
Lúc này, đêm đã khuya, dẫu cho nam nhân bên trong phòng đã say giấc nhưng
vẫn có thể giữ được sự cảnh giác, hắn vốn cực kỳ nhạy cảm, từ chối bất
kỳ thứ gì đến gần mình, chỉ cần đến gần hắn thì hắn sẽ lập tức tỉnh dậy, dẫu cho đó có là cơn gió đi chăng nữa.
Vì vậy nàng không dám bước chân vào, chỉ đứng bên ngoài bức tường cao, cẩn thận,
chậm rãi đến gần một giếng nước, tạo một lớp kết giới bảo vệ và ẩn giấu
mình, cũng đề phòng bị làm phiền trước, sau đó mới thi triển thuật Nhập
Mộng.
Mặc cho người bị thi thuật có đang nằm mơ hay không thì nàng cũng có thể đi vào nơi sâu nhất trong nội tâm đối
phương, nhìn thấy được cả thứ mà chính hắn cũng không rõ.
Lúc làm những việc này, trong đầu nàng chợt lóe lên một vài cảnh tượng mơ
hồ, nàng không thấy rõ nhưng lại hiểu một cách khó hiểu rằng có lẽ chỉ
có một mình nàng có khả năng tiếp cận nội tâm của hắn mà không một chút
nguy hiểm thôi.
Không phải là hắn mở rộng tấm lòng
với nàng, mà là bởi vì nàng là một cao thủ tuyệt đỉnh, và hắn sẽ không
tổn hại đến nàng. Không thể tin được rằng kiếp trước của nàng lại là một người pháp lực mạnh đến thế này! Ma nữ La Sát! Vậy mà lại cùng là chủ
một đạo với Minh Vương Tín Đô Ly Nan và Thiên đạo Tuyên Vu Cẩn.
Khi hai cái tên này và một ít thông tin khác len vào trong đầu, La Sát Nữ
chợt kinh hãi, chưa đi vào giấc mơ của Hoa Tứ Hải mà đã cảm thấy ký ức
ập về như thủy triều rồi, cứ như muốn nhấn chìm nàng vậy.
Nàng lại chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng tiến hành, quyết định phải đối mặt với quá khứ của chính mình.
Dưới ánh trăng, bên ngoài nơi Minh Vương điện hạ ở riêng, cạnh giếng nước,
thủ vệ đi tuần ngang qua không trông thấy cái gì, nhưng chỉ cần họ đến
gần hơn một chút thì sẽ thấy được ánh trăng phản chiếu trên giếng nước
biến thành màu đỏ nhạt kỳ lạ, cứ như có một đóa hoa Thương Tâm đang nở
rộ vậy.
La Sát Nữ đang ẩn thân như lại quay về dáng vẻ tượng điêu khắc trên mái vòm Thiên Ảnh vậy, nàng không cử động, bởi
vì linh hồn của nàng đã đi vào trong thế giới nội tâm của Hoa Tứ Hải, dò xét sạch sẽ tất cả rồi.
Nàng biết thuật Nhập Mộng, môn pháp thuật này có thể giúp nàng đọc được nội tâm của tất cả mọi
người, nhưng nàng rất ít khi dùng, cho dù là với một Tín Đô Ly Nan luôn
dồn tâm trí vào tu luyện mà nàng cũng chỉ dạy một chút điều cơ bản thôi, bởi vì nàng cảm thấy nội tâm của mỗi người đều thuộc về bản thân người
ấy, người khác không được phép tự do ra vào, nhưng hôm nay nàng không
thể không làm vậy.
Bốn phía yên ắng, ánh trăng
thanh u, không ai biết La Sát Nữ đang trải qua tất cả mọi chuyện. Mà khi nàng bị ép phải thu pháp thuật về thì cánh cửa đột nhiên rộng mở, Tín
Đô Ly Nan, hoặc có thể nói là Hoa Tứ Hải bước ra.
Hắn mạnh quá, lại biết một ít thuật Nhập Mộng, vì vậy không qua chốc lát
thì đã bị kinh động đến. Một chút thời gian này chỉ đủ để La Sát Nữ thăm dò nông, nhưng như vậy cũng đủ rồi.
Mà nếu như
nàng vẫn còn ở trong giấc mơ của hắn, hắn dùng suy nghĩ giết chết nàng,
thì có lẽ nàng sẽ không đau như trái tim bị dùi khoan như vậy rồi.
”Ta nhớ ra rồi ―― ta từng yêu chàng.” Nàng mỉm cười nhìn nam nhân tuyệt
đỉnh trên thế gian này và đi sang với một chút gì đó bối rối, trái tim
đau đến tận cùng, nước mắt thấm ướt gò má, bên trong cơ thể thì trống
rỗng, dường như gió sương của một ngàn năm qua đã cắn nuốt nàng sạch sẽ
vậy.
”Ta chờ chàng một ngàn năm, nhưng vì sao chàng lại yêu người khác?!” Nàng vẫn cười, nhưng lại khóc như mưa, “Toàn tâm
toàn ý vì muội ấy, trong mơ trong tim đều là muội ấy, ngay cả một chỗ
đứng cũng không cho ta. Vì sao?!”