Tiêu Ngưng Nhi nhìn thấy đống đổ nát trên mảnh đất của Dực Long thế gia không khỏi gào thét thảm thiết tìm lấy Tiêu Vân Phong.
Tiêu Ngưng Nhi như điên đảo vậy. Nàng dùng hết mọi sức lực của mình mà có đào bới đống gạch đất bị đập tan kia lên. Nước mắt nàng chảy liên tục, nàng cứ vừa gào “phụ thân” liên tục, vừa khóc, vừa đào.
-Ngưng Nhi. Bình tĩnh lại.
Phi Linh dùng ôm lấy Tiêu Ngưng Nhi kéo nàng ra khỏi đống đổ nát. Tiêu Ngưng Nhi vừa giẫy dụa vừa bảo Phi Linh mau tìm phụ thân cho nàng, nàng khóc vô cùng bi ai.
-Ngưng Nhi. Ta sẽ cứu phụ thân muội nhưng trước tiên bình tĩnh đã.
Phi Linh hai tay ôm lấy mặt Tiêu Ngưng Nhi, hai mặt hai người như áp sát vào nhau vậy. Tiêu Ngưng Nhi cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút, lau đi nước mắt của mình.
-Trước tiên ta cần là tìm xem manh mối của kẻ đã làm việc này. Sau đó ta sẽ khôi phục lại đống đổ nát này.
Phi Linh nói kế hoạch cho Tiêu Ngưng Nhi.
Cả hai thống nhất, chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Phi Linh thì vào sâu trong đống đổ nát tìm, còn Tiêu Ngưng Nhi vì an toàn nên chỉ tìm kiếm xung quanh khuôn viên.
Phi Linh tiến vào trong đại sảnh, mọi thứ cậu nhìn thấy là gạch nát, đá đổ, đồ đạc gì cùng không ra hình nữa, còn có cả vết máu, có vẻ đã có một trận chiến ở đây.
Phi Linh nhìn thấy nhíu mày. Rốt cuộc là ai làm chuyện này? Dực Long thế gia chỉ là một trung phẩm thế gia vừa quật khởi thành cao cấp thế gia vẫn chưa có thực lực ngang hàng với ba thế gia đứng đầu. Không lẽ vì vậy mà có người ra tay trừ khử sao.
Nghĩ đến đây Phi Linh lại nhớ lại cái hôn sự bị cậu hủy của Thần Thánh thế gia. Chỉ có nó mới đủ điều kiện để phát sinh mâu thuẫn, về cơ bản, Dực Long thế gia không hề gây thù chuốc oán với bất kỳ thế lực nào, cho nên chỉ có mỗi Thần Thánh thế gia là người bị nghi vấn là thủ phạm với khả năng vô cùng cao.
-Phi Linh.
Bỗng dưng giọng nói của Tiêu Ngưng Nhi lôt qua tai Phi Linh. Cậu xoay đầu nhìn theo hướng tiếng gọi. Tiêu Ngưng Nhi đang chạy đến.
-Huynh xem này.
Hình như Tiêu Ngưng Nhi đã phát hiện một thứ gì đó, nàng đưa đến trước mặt của Phi Linh một miếng vải, mà trên đó có một nửa đường nét hoa văn màu vàng. Phi Linh nhìn mà cau mày, bởi vì nó không phải thứ cậu gặp qua trước đây. Rồi Tiêu Ngưng Nhi lại lấy từ trong tay áo một tờ giấy có hình vẽ hoàn chỉnh, nó cũng màu vàng kim.
-Đây là biểu tượng của hắc ám công hội.
Tiêu Ngưng Nhi chỉ vào nó và nói.
-Là hắc ám công hội gây ra?
Phi Linh nghe vậy không khỏi nhíu mày nói. Hắc ám công hội làm thế nào lại có thù oán với Dực Long thế gia? Mà từ suy luận trước của Phi Linh, cậu có thể đưa ra kết luận tạm thời là Thần Thánh thế gia cùng hắc ám công hội giữa chúng có hợp tác. Nhưng đây chỉ là suy đoán mà thôi, chưa có chắc chắn cụ thể.
-Phi Linh. Phụ thân của muội.
Tiêu Ngưng Nhi vẻ mặt lo lắng nói.
-Đừng lo. Để ta.
Phi Linh nhẹ nói. Nguyên tố lĩnh vực thả ra, kết hợp với Thiên Thần Quang. Một tầng hào quang màu vàng trắng kim tỏa ra toàn bộ vùng đổ nát của Dực Long thế gia. Mọi thứ bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu di chuyển, nói đúng hơn là mọi thứ đều bắt đầu quay về nguyên hình, kiến trúc đều trở lại, không còn vết tích gì của trận chiến nữa. Tiêu Ngưng Nhi nhìn cảnh tượng kinh hoàng này không khỏi giật thót mình, không lẽ Truyền Ki cấp là mạnh mẽ như vậy sao?
Thoáng một chút toàn bộ đều như không có việc gì. Phi Linh thu hồi hào quang bạch kim sắc kia. Phi Linh nhìn Tiêu Ngưng Nhi, nàng cũng quay đầu nhìn cậu, cậu gật đầu một cái, Tiêu Ngưng Nhi chạy thẳng vào trong gia viên rồi vào đại sảnh, thấy rất nhiều người đang nằm mặt đất hôn mê.
-Phụ thân.
Tiêu Ngưng Nhi quan sát một chút thì thấy Tiêu Vân Phong cũng đang nằm trên đất. Nàng chạy lại đỡ hắn dậy, kêu kêu vài tiếng.
Tiêu Vân Phong từ trong hôn mê tỉnh dậy. Mắt hờ hờ mở ra.
-Ngưng Nhi? Không phải ta đã chết rồi sao?
Tiêu Vân Phong sắc mặt còn có chút không tin được, đờ đẩn nói. Hắn nhưng là vừa trải qua một lần bước chân qua địa ngục môn a, nhưng lại bị một lực kéo nào đó kéo về.
-Phụ thân. Người vẫn còn sống. Người chưa chết a.
Tiêu Ngưng Nhi ôm lấy Tiêu Vân Phong mà nói.
-Là ai đã tấn công Dực Long thế gia?
Phi Linh nhìn Tiêu Vân Phong.
-Là hắc ám công hội.
Tiêu Vân Phong nói.
-Quả nhiên là vậy. Thần Thánh thế gia chắc chắn cấu kết với hắc ám công hội.
Phi Linh vắt tay lên cằm suy nghĩ nói.
-Để ta đi xử lý bọn chúng.
Phi Linh quyết định.
-Khoan đã, Phi Linh. Huynh đừng đi. Bây giờ đi chắc chắn sẽ sa vào bẫy của chúng mất.
Sau đó gia nhân của Dực Long thế gia lần lượt tỉnh lại. Bọn hắn đều ngớ ngàn không biết chuyện gì hết.
Mà Thần Thánh thế gia cái kia cũng cho người đến quan sát tình hình về báo cáo với chúng cũng không khỏi điên đảo. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hiện tượng quái lạ như vậy, rõ ràng hắn đã thấy từ đầu đến cuối Dực Long thế gia bị người của hắc ám công hội đánh cho sập, người bị giết không còn ai. Thế mà giờ đây lại không có gì xảy. Thiếu niên thần bí kia, sức mạnh lạ lùng, hắn phải báo cáo cho chủ thượng của hắn. Tên này, là cầu nối giữa Thần Thánh thế gia cùng hắc ám công hội, Thẩm Minh, hắn còn là trưởng lão của Thần Thánh thế gia. Hắn cấp tốc chạy về mà không biết trời trăng gì cả. Mà chủ thượng của hắn ở đây không phải là gia chủ của Thần Thánh thế gia, mà là người đứng đầu hắc ám công hội cơ.
---------
-Ngươi nói cái gì?
Tuy là hắn chưa thông bao chủ thượng của hắn, Thẩm Minh vẫn là trưởng lão của Thần Thánh thế gia, hắn cũng phải báo cáo tình hình một chút. Thẩm Hồng. gia chủ của Thần Thánh thế gia vẻ mặt tức giận, nộ hỏa xông lên khỏi đỉnh đầu thành khói, nắm đấm đấm xuống nát cả bàn ghế, hắn nhưng là Hắc Kim tứ tinh Yêu Linh Sư, sắp sửa phải bế quan đột phá ngũ tinh, vậy mà lại gặp tình huống quái gỡ như vậy.
Hắn không hề biết trên đời này còn có năng lực như của Phi Linh. Hắn là muốn trả thù vụ hôn sự của con cả mình, Thẩm Phi. Chỉ là một thế gia trung phẩm mà dám từ chối hôn sự của con hắn, đó chính là sỉ nhục hắn.
-Phía bên kia thế nào rồi?
Thẩm Hồng nhìn Thẩm Minh hỏi. Phía bên kia ở đây chính là hắc ám công hội.
-Bẩm gia chủ. Bên ấy lúc giết sạch Dực Long thế gia và phá nát mọi thứ thì đã quay về. Thế mà…
Thẩm Minh bẩm báo.
-Thôi được rồi. Ta còn phải bế quan đột phá Hắc Kim ngũ tinh cấp bậc, chắc phải lâu lắm, căn dặn các đệ tử của Thần Thánh thế gia đừng gây ra động tĩnh. Đợi ta bế quan xong thì nhất định chiếm được Quang Huy chi Thành.
Thẩm Hồng đưa tay ra ngăn Thẩm Minh nói tiếp, sau đó đứng lên rồi vừa đi vừa nói.
-Khốn kiếp tiểu tử. Đừng để ta biết ngươi là ai.
Thẩm Hồng cắn răng ánh mắt nhìn về phía chân trời lẩm bẩm.