Sau khi học hất mấy tiết học, cuối cùng thì nó đã được về. Nó đi đến cổng đợi ba nó thì bỗng nó nhận được điện thoại từ Nguyễn baba
[Alo, con nè ba] – Nó
[Tiểu Nhi đó hả con, ba xin lỗi, con đi taxi về nha con gái, ba có một chút công chuyện nên không đón con về được, cho ba xin lỗi] – Nguyễn baba
[Dạ, ba bận thì cứ giải quyết công việc của ba đi ạ, con chúc ba làm tốt] – Nó
[Cảm ơn con, bye bye con nhé] – Nguyễn baba giọng vui nhất có thể
Vì Nguyễn baba không tới đón nó được, mà nó cũng không bắt taxi về nên nó đi bộ, vừa thư giãn, vừa ngắm cho biết thành phố. Buổi chiều là lúc mà mọi người tan sở, học sinh ra về, đường phố tấp nập nhộn nhịp, con đường nó đi về dòng người vẫn quan lại không thôi. Quả là thành phố của sự phát triển, đông vui thật. Nó cứ đi như vậy, cho đến khi một cái xe oto chắn ngang bên nó. Là xe của anh
-Nhi Nhi, cậu có ngồi về không – Anh quay ra hỏi làm nó giật mình
-Ơ, là cậu sao, cảm ơn nhé – Nó mở cửa đi vào xe
Trong xe, không ai nói với ai câu nào, cho tới khi về đến nhà. Nó mở cửa đi xuống
-Cảm ơn cậu đã cho tớ ngồi nhờ - Nó cúi đầu
-Không có gì – Anh vẫn cao lãnh như mọi khi
Nó về đến nhà, tại nhà nó
Hiện tại trước mắt nó là hình ảnh một đôi vợ chồng hạnh phúc đang nấu ăn cùng với nhau. Ủa, ba bảo có chuyện gấp cơ mà, sao bây giờ ba lại ở đây
-Con chào ba mẹ, ủa ba, công chuyện của ba sao rồi ạ - Nó đặt balo xuống ghế, nói bằng giọng vui làm cho Nguyễn baba và Nguyễn mama nhìn nhau cười
-Con gái đi học về rồi đó hả, mệt không con, còn công chuyện của ba con thì mới giải quyết xong rồi, ba cũng mới về nhà thôi – Nguyễn mama quan tâm, ơ hôm nay ba với mẹ bị sao ấy nhỉ
-Dạ, thôi con đi lên lầu nha – Nó cầm balo đi lên
Rõ ràng là có chuyện kì lạ mà nó không nghi ngờ. Ngây thơ quá, bị Nguyễn baba lừa rồi mà nó không biết
Tại nhà anh, câu chuyện cũng tương tự như vậy
Anh đi học về, cũng thấy Dịch baba đang ngồi đọc báo, Dịch mama thì đang ngồi kế bên xem tivi
-Ba, mẹ, con đi học về - Anh, trời ơi, đến nói chuyện với ba mẹ mình mà cũng nói kiệm lời như vậy nữa
-Ừ, con trai đi học về rồi đó hả - Dịch baba và Dịch mama đồng thanh
-Công chuyện của ba? – Anh nhíu mày hỏi
-Ờ, ba giải quyết xong rồi – Dịch baba
-Vậy thôi, con lên lầu – Anh
Dịch baba nói công chuyện rất gấp, sao giải quyết nhanh như vậy chứ, không thể nào. Chắc chắn có cái gì đó ở đây. Đúng là anh thông minh hơn nó, lí luận ra được đúng vấn đề
Và sự thật đúng là có cái gì đó không ổn
Một giờ trước
Lúc anh đang ở phòng Hội học sinh, Dịch baba gọi điện đến cho anh
[Alo, ba] – Anh
[Con trai, tí nữa con chở bé Tiểu Nhi về dùm ta nhé, ta và anh Nguyễn đang hẹn nhau đi giải quyết mọt số công việc, nhé con trai] – Dịch baba
[Dạ] – Tất nhiên là Dịch baba nói thì làm sao anh từ chối được
Hóa ra, cả Dịch baba và Nguyễn baba đều không có công chuyện gì cả, hai vị phụ huynh chỉ bịa đặt chuyện để nó và anh đi về với nhau
Quay về hiện tại
Hiện tại, ở trước cổng nhà nó, bốn vị phụ huynh đang chụm đầu vào nhau. Không ai khác chính là Dịch baba, Dịch mama, Nguyễn baba và Nguyễn mama. Ai bảo Chủ tịch tập đoàn Dịch Gia và tập đoàn Nguyễn Hoàng là người lạnh lùng, nghiêm túc, ai nói Phu nhân của Dịch Gia và Nguyễn Hoàng là những người khó tính và khó gần. Ai nói … Bốn vị phụ huynh kia, đang đứng trước cổng để … tám chuyện. Người ngoài đi đường nhìn vào, sẽ không tưởng tượng được đây là những vị Chủ tịch và Phu nhân quyền lực đầy mình đâu
-Anh chị Nguyễn, lúc đó bé Nhi về nó biểu hiện như thế nào – Dịch baba hỏi
-Tôi chẳng thấy có gì khác lạ, à, mà có đấy, con bé lúc đi học về tôi thấy nó cười hoài à, không biết là có phải chuyện được thần tượng hàng xóm đưa về không nhỉ - Nguyễn baba vuốt cằm nhìn mọi người
-Thế hả, mà sao Thiên Tỉ nhà tôi nó chẳng có gì là sao nhỉ - Dịch mama
-Thôi, chúng nó mới bắt đầu mà, từ từ thôi, ông bà ta nói rồi, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau này không khéo có khi hai đứa lại dính lấy nhau đấy chứ. Tôi có ý kiến như thế này, từ mai, cho hai đứa nó đi học cùng với nhau, như thế sẽ tạo điều kiện cho chúng nó gần nhau hơn. Như vậy được không – Nguyễn mama
-Được, ý kiến này hay nè, được đấy, chị Nguyễn đúng là thiên tài đó nha – Dịch mama giơ ngón tay cái ra
-Không có gì đâu, mọi người quá khen rồi, bây giờ, anh chị Dịch sẽ qua nói với Tiểu Thiên, còn chúng tôi, ngày mai sẽ nói với Tiểu Nhi, nếu bây giờ mà nói, chưa chắc nó đã đồng ý đâu – Nguyễn mama
-Được, vì lợi ích hai tập đoàn, vì một tương lai không xa sẽ là thông gia với nhau, chúng ta phải cùng cố gắng. Chaiyooooooooo! – Bốn vị phụ huynh cùng đặt bàn tay lên nhau rồi nhìn nhau cười
Sau bữa ăn tối
Tại nhà anh
-Thiên Tỉ, ngồi xuống ba mẹ có chuyện muốn nói với con – Dịch baba làm giả bộ khuôn mặt nghiêm nhất có thể
-Chuyện gì ạ? – Anh ngồi xuống ghế sofa đối diện với Dịch baba và Dịch mama
-Bắt đầu từ ngày mai, con và bé Tiểu Nhi sẽ đi học chung với nhau – Dịch baba
Anh nhíu mày
-Cái biếu hiện của con như vậy là sao hả, ba chỉ muốn tốt cho hai đứa, à nhầm, tốt cho đất nước hơn thôi, ba không muốn nguồn tài nguyên thiên nhiên mà ông trời đã ban cho nước ta bị lãng phí đâu, để hai đứa đi chung một xe, đỡ tốn xăng, tiết kiệm được tiền đấy – Dịch baba
-Dạ, thôi con xin phép ba mẹ lên phòng – Anh cúi đầu xuống
“Lạ thật, ba mà cũng biết lo cho đất nước sao” Suy nghĩ của anh ở thời điểm hiện tại
Quay trở lại phòng của nó
Nó cứ thưc như vậy, không ngủ được, nó cứ nằm ôm kuma rồi lại độc thoại một mình. Đêm nay là một đêm dài!
Lúc này, trong đầu nó cứ vấn vương mấy hình ảnh của anh, một người tỏ vẻ lạnh lùng, cao lãnh nhưng chứa bên trong đó là một sự ấm áp, quan tâm với người khác đến kì lạ. Không hiểu sao, nó mỗi lần gần anh thì lại thấy tim mình đập nhanh, mỗi lần nghĩ về anh, là trái tim của nó lại vô thức run lên lạc nhịp
Cuối cùng chịu không nỗi nữa, nó bật dậy, cầm điện thoại lên xem
Hai giờ sáng!
Lục lọi danh ba một hồi, nó bấm nút gọi, tên chi tiết dài dằng dặc đầy biểu tượng vui nhộn. Phải, số điện thoại này, aaaaaaaa, lâu lắm rồi nó chưa gọi lại, không biết người ấy ấy có giận nó không. Máy vừa kết nỗi đã nghe thấy thanh âm khuếch đại từ bên kia truyền đến
[Con điên nào còn gọi giờ nàyyyyy!!!] – Bảo Kim bất mãn la lớn, mắt còn không mở.
[Thiên Nhi đây. Nhỏ tiếng thôi bà ngoại] - Nó nói bằng giọng cứ như mấy tên trộm bàn nhau đi trộm của ý. Nó vừa nói, vừa để điện thoại tránh xa tai mình, thấp giọng trách móc
[Thiên Nhi là con nào nhỉ, Nhi, Nhi, Nhi, à nhớ rồi, mẹ con Thiên Nhi, bạn với chẳng bè như vậy đó hả, bảo là thường xuyên gọi điện thoại về nói chuyện với người ta, mà một tuần trôi qua rồi, bây giờ mới gọi cho người ta là sao hả, hả hả. Mà bà gọi đúng lúc đấy, biết mấy giờ rồi không? Tui mới ngủ được một tiếng!] – Giọng Bảo Kim ảo não như đang kể tội của nó vậy
[Kim ơi, xin lỗi nha, tui quên, tui có chuyện nhờ bà tui mới gọi lúc khuya như vậy, đợi bà giải quyết giúp tui xong thì bà ngủ tiếp nha] - Nó đột nhiên ỉu xìu.
Nghe giọng nó, Bảo Kim nghĩ là có chuyện không ổn rồi, bình thường yêu đời vô tư lắm hiếm khi thấy nó ảo não như vậy, chắc có chuyện gì nghiêm trọng lắm
[Có chuyện là mới nhớ đến bạn, bà được lắm, kì này về biết tay tui, giờ thì có chuyện gì, nói đi] – Bảo Kim
[Ê. Dạo này không biết sao á. Tui cứ đứng gần một người là tim đập thình thịnh luôn bà ơi. Không lẽ tui bị bệnh tim hả?] – Nó ngây thơ kể lại
Bảo Kim không nói gì, chỉ biết vỗ tay lê trán than trời, còn tưởng chuyện gì căng thẳng lắm, có như vậy thôi mà đêm hôm canh hai gọi điện phá giấc ngủ của cô, cô mới buông điện thoại ngủ được một tiếng thôi à, ngày mai còn đi học.
[Tim đập nhanh á. Ừ, bệnh tim. Loại nặng]– Bảo Kim bực mình cố tình nói. Nhưng trong lòng thì đang vui thay cho nó. Mới sang mà đã có người khiến nó biết yêu là gì thì còn gì bằng. Bạn thân mà, Bảo Kim luôn mong muốn rằng nó sẽ được hạnh phúc
[Gì? Thật á? Mai chắc đi khám thử một chuyến] - Nó thật sự tin
RỤP
Bảo Kim dập điện thoại luôn, không cho nó ú ớ lại câu nào. Trời ạ, con nhỏ này ngốc đến thế thật sao? Rốt cuộc cảm xúc của mình thế nào cũng không biết, nhưng mà cô cũng đâu có nói sai, nó bệnh thật mà, tương tư rồi