Vương Nguyên sau một hồi dỗ dành Mĩ Kì, thì cô ấy mới chịu nghe lời cậu giải thích. Cậu đưa cô ra vườn, nơi chỗ ba người còn lại đang ngồi. Cậu vừa đi vừa cười nhìn Mĩ Kì âu yếm, Mĩ Kì dịu dàng đáp trả lại ánh mắt. Một cảnh tượng thật hạnh phúc!
Bỗng nhiên, Khải ca cầm điện thoại anh lên, do anh đang đọc sách nên không chú ý. Vô tình Khải ca ấn phải album ảnh, tấm hình đầu tiên xuất hiện. Là một cô gái với mái tóc đen lượn sóng nhẹ nhàng, mặc chiếc váy trắng, tay ôm bó hoa cười rất đẹp. Phía sau cô ấy là ánh hoàng hôn gần tắt. Cô đứng giữa vườn hoa, dường như mọi cái gì đẹp và thanh khiết nhất như tập trung vào người con gái này.
BỘP
Chiếc điện thoại từ tay Khải ca rơi xuống. Vương Nguyên nhặt lên, anh vẫn không chú ý.
-Đại ca, sao anh bất cẩn thế, làm rơi điện thoại của Thiên Tỉ rồi này, ơ... - Vương Nguyên giật mình chỉ vào điện thoại, đứng hình vài giây. Mĩ Kì tò mò xem, cô cũng ngạc nhiên không kém.
-Thiên ca, ai trong điện thoại anh thế này? - Cả Mĩ Kì, Vương Nguyên, Khải ca thật sự rất sốc.
Anh cầm lấy điện thoại từ tay Mĩ Kì, chân mày anh thoáng chút cau lại, bị lộ rồi. Anh đặt điện thoại xuống bàn, cầm quyển sách lên che hết mặt mình, vờ như không quan tâm.
-Hàng xóm. - Tim anh đập nhanh thình thịch, tay cầm sách thế mà đầu lại nghĩ đến một người con gái. Anh thật không kiểm soát bản thân mình nữa rồi.
Ba người kia không lấy được bất cứ một thông tin nào từ anh, liền đưa cho Nam Nam. Cái cậu ngây ngốc này thật dễ dụ, hỏi một câu là tuôn ra hết những thứ cần biết.
-Nam Nam, nói anh nghe, đây là ai? - Khải ca giơ tấm hình ra cho Nam Nam.
-Em không quan tâm đâu, anh chị đừng làm phiền em, aaaaaaaaa, ủa, hình của chị Nhi sao lại có trong máy của anh hai, anh hai keo kiệt, chụp trộm hình của chị ấy mà không chia sẻ cho em, quá đáng, để em gọi chị ấy sang đây. - Nam Nam giận dữ nhìn anh, ba người kia gật đầu hài lòng.
20 phút sau.
Năm đôi mắt tập trung về một người con gái xuất hiện. Mái tóc dài được tết sang một bên, trên đầu kẹp bông cỏ bốn lá. Nó mặc chiếc áo phông màu hồng cánh sen, cùng với quần sooc, đi đôi giày trắng. Vừa có vẻ tinh nghịch, nhưng cũng không kém phần dễ thương. Người thật còn đẹp hơn cả người trong ảnh. Còn nó, nó đứng hình nhìn những con người trước mắt. Hai má nó đột nhiên đỏ ửng lên. Là TFBOYS, đúng là TFBOYS. Là những con người đã đến để cho thanh xuân của nó không bị quên lãng.
-Chào cậu, tớ là Vương Nguyên. - Vương Nguyên thân thiện chào nó.
-Chào mọi người, em là Thiên Nhi, còn mọi người thì không phải giới thiệu nữa đâu, em biết cả rồi, em 17 tuổi. - Nó tự tin giới thiệu.
-Bằng tuổi tớ, chúng mình làm bạn nhé, Nhi Nhi, tớ là Mĩ Kì. - Mĩ Kì nắm lấy tay nó, nó cười tươi gật đầu.
Chỉ có anh là từ nãy đến giờ im lặng.
-Chị Nhi ơi, trong điện thoại anh hai có hình... - Nam Nam chưa nói hết câu đã bị anh bịt miệng lại, nó hỏi lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ anh. Anh em nhà này, thật khác nhau quá.
Nó ở nhà anh chơi đến tối, Mĩ Kì qua nhà nó ngủ cùng. Ngày hôm nay là một ngày đầy niềm vui với nó.
Tối anh, Khải ca và Vương Nguyen ngủ chung một giường. Vừa mới đặt lưng xuống, anh bị hai người kia kéo dậy.
-Nói đi Thiên Tỉ, có phải là em có tình cảm với Nhi Nhi, hôm nay biểu hiện em rất lạ, suốt ngày nhìn con bé. - Khải ca vào thẳng luôn vấn đề, không vòng vo
Anh gật đầu. Không nói gì hết. Im lặng một lúc, anh mới kể hết cho Khải ca và Vương Nguyên nghe.
-Vậy là bây giờ phải tỏ tình mà cậu không biết làm thế nào phải không, để tớ. - Vương Nguyên cầm điện thoại lên, nhắn tin cho ai đó rồi bảo đi ngủ. Thật đáng nghi ngờ.
CÒn về phía nó, Mĩ Kì rất ngạc nhiên khi biết nó là Thiên Chỉ Hạc. Hai người nằm không ngủ, tâm sự với nhau như vậy, bỗng nhiên điện thoại của Mĩ Kì rung lên có tin nhắn, cô mở ra đọc, mắt căng hết cỡ để đọc dòng tin nhắn. Cô xóa tin nhắn đó đi rồi quay sang nói chuyện với nó.
-Nhi Nhi này, cậu có ước mơ gì không? - Mĩ Kì hỏi nó thật khéo để đưa vào vấn đề.
-Có chứ, tớ mong sau này thành đạt giống mẹ tớ, cưới được người mình yêu, có một gia đình hạnh phúc với những đứa con, giống gia đình tớ bây giờ chẳng hạn. - Nó cười.
-Không, ý tớ là trong tình yêu cơ.
-Tình yêu ấy hả, đơn giản lắm, tớ muốn người con trai tớ yêu tỏ tình tớ bằng tiếng nước tớ.
-Tại sao? - Mĩ Kì thắc mắc.
-Này nhá, trong tiếng Trung, khi một chàng trai tỏ tình với một cô gái thì sẽ nói là "wo ai ni" và khi cô gái nói lại cũng sẽ là "wo ai ni". Còn ở tiếng Việt, khi chàng trai nói là "anh yêu em" thì người đối diện sẽ đáp lại là "em yêu anh". Hai cái khác nhau như vậy cơ mà. Thôi đi ngủ đi, không mai lại không dậy được bây giờ.
Nó với Mĩ Kì nhanh chóng vào giấc.
Đêm khuya.
Mọi thứ đều tối tăm. Tất cả đã chìm vào giấc ngủ, hòa cùng màn đêm tối tăm. Ánh sao lấp lánh trên trời. Duy chỉ có ánh trăng là mập mờ soi xuống bóng người đang đứng bên khung cửa sổ. Một bóng dáng lẻ loi. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra với anh. Bây giờ anh chỉ nghĩ đến mỗi mình nó. Là vì thương nó rồi mà anh không dám nói, sợ nói ra nó sẽ từ chối rồi lại hành hạ trái tim anh. Là vì tình yêu dành cho nó ngày càng nhiều lên, anh sợ mình sẽ không giấu mãi được. Nhưng anh cũng sợ, sợ cái quá khứ đau buồn kia đã mang người con gái anh yêu đi xa mãi, đã ám ảnh anh trong những đêm dài lắm mộng. Để rồi người ra đi tâm hồn rơi lệ, kẻ ở lại nước mắt chảy thành sông!
Trời càng đêm, lòng người càng nặng trĩu, trái tim vẫn đập thổn thức vì nhớ thương một người. Một con người ở hiện tại đã làm trái tim băng kia tan chảy.
Liệu ngày hôm nay chúng ta chỉ làm bạn, ngày mai chúng ta sẽ về chung một con đường với nhau.