Thần Tượng Trong Trái Tim Tôi - TFBoys

Chương 36: Trở thành một nửa của nhau



Anh đứng ngoài trái tim, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn nó. Hai má nó đỏ lên, trái tim đập lệch đi một nhịp. Nó đứng im nhìn anh không nói nên lời, thì anh đã lên tiếng.

-Nhi Nhi, trong thời gian gặp cậu, tôi thật sự đã bị cậu lấy mất trái tim rồi. Tôi đã từng phủ nhận tình cảm của tôi dành cho cậu, nhưng tôi không thể phủ nhận mãi được rồi. Vì cậu mà tôi chẳng còn là tôi nữa. Vậy nên, cậu có nguyện ý đi cùng tôi không? Làm người yêu tôi đi. – Giọng nói anh ấm áp, len lỏi sâu trong con tim nó. Bởi vì chính nó cũng đã yêu anh mà không dám nói.

Nó không nói gì, đứng nhìn anh.

-Nếu cậu không đồng ý thì thôi, coi như tôi chưa nói gì nhé. – Anh quay đầu lại.

-KHOAN ĐÃ! – Nó hét lên.

-Để tớ nói cho cậu biết, kể từ cái ngày mà tớ biết khoảng cách giữa tớ và cậu không đơn giản là khoảng cách giữa fan và thần tượng nữa đối với tớ thì tớ mong cậu biết được từ lâu lắm rồi. Những tớ biết, kể từ khi tớ đến đây, cậu vẫn còn thương Gia Tuệ, nhìn thấy tất cả những gì liên quan đến cô ấy ở cậu tớ thật sự rất đau. Tớ vẫn không dám nói bởi vì nhiều lần cậu lạnh lùng với tớ, tớ sợ cậu sẽ từ chối. DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, CẬU LÀ MỘT TÊN ĐÁNG GHÉT. – Nó tuôn hết những điều nó giấu bao nhiêu lâu nay.

Anh quay đầu lại nhìn nó, người con gái này anh đã không hiểu rồi.

Nó khóc, hai hàng nước mắt thi nhau tuôn xuống.

Anh ôm chầm lấy nó. Hóa ra là anh đã làm nó đau khổ như thế. Nhưng từ ngay lúc này, anh thầm hứa sẽ bảo vệ nó.

Anh lau nước mắt cho nó, ôm nó vào lòng.

-Nhi Nhi, tôi xin lỗi, nhưng từ bây giờ, tôi sẽ không để cậu đau nữa đâu. – Anh đẩy nó ra – Nguyễn Hoàng Thiên Nhi, tôi muốn nói là tôi yêu cậu, yêu rất nhiều, thế nên cậu phải đồng ý làm người yêu tôi thì tôi mới thực hiện lời hứa của mình được.

Nó gật đầu, cười nhìn anh. Anh cũng cười lại với nó. Hai đồng điếu in sâu, nụ cười ấy sẽ có thêm hạnh phúc.

Anh cầm tay nó lên, đeo nhẫn vào ngón áp út. Chiếc nhẫn vừa như in. Qua ánh sáng của ngọn nến, nó vẫn thấy được trên chiếc nhẫn khắc chữ T-N. Ở ngón tay anh cũng đeo một cái nhẫn như vậy. Vậy là những người luôn sống vì nhau đã có thể đến được với nhau. Anh ôm nó vào lòng, nó vòng tay ôm lại anh.

-NGUYỄN HOÀNG THIÊN NHI, ANH YÊU EM! – Anh hét lên câu nói bằng tiếng Việt, nó ngạc nhiên rồi sau đó lại khóc trong hạnh phúc.

-Dịch Dương Thiên Tỉ, em cũng yêu anh! – Nó nói nhỏ vào tai anh, sau đó cũng hét lên – YI YANG QIAN XI, WO AI NI.

Anh ôm nó thật chặt. Ba người kia nấp trong bụi tay lấy tay che mắt lại, chỉ là ôm thôi mà, ba người có cần làm quá thế không.

-Người ta yêu nhau tỏ tình lãng mạn như thế, vậy mà anh chỉ có sang nhà em rồi hỏi một câu rồi xong à, không hoa, cũng không nến, chỉ có cái cặp nhẫn, hừ, nhạt toẹt. – Mĩ Kì tức giận đánh vào vai Vương Nguyên.

-Nhưng cũng là em đồng ý làm gì, haha. – Vương Nguyên cười.

Anh đứng xa, nghe thấy tiếng động, cúi xuống nhặc một viên đá, ném về chỗ phát ra tiếng của mấy con người phá hoại không gian riêng kia.

BỐP

Viên đá thật không biết thương hoa tiếc ngọc, hạ cánh ngay trên trán cái người lúc nãy cười lớn nhất. Chính là Vương Nguyên. Khải ca và Mĩ Kì thấy thế vội rút lui, không thể trở thành nạn nhân tiếp theo của một người đai đen võ Taekwondo được.

Kết thúc tất cả là 10 giờ đêm, mỗi người làm việc của mình.

Anh thì giúp nó gỡ tất make-up. Đúng là đẹp trong giây lát khiến người khác khổ về sau. Nam Nam thì từ nhà bạn về, ngồi xem phim cùng với Khải ca ở phòng khách. Còn Vương Nguyên đã dẫn Mĩ Kì đi dạo từ lúc bị anh phát hiện rồi.

Tại chỗ Vương Nguyên – Mĩ Kì

Vương Nguyên nắm lấy tay Mĩ Kì, đi dạo trên hè phố. Không gian bình yên đến lạ.

-Kì Kì, có phải là em đã ghen với Nhi Nhi vì lúc anh tỏ tình em không được như em ấy phải không? – Vương Nguyên lột bỏ hết sự trẻ con hàng ngày, trở nên nghiêm túc.

Mĩ Kì gật gật đầu. Là con gái mà, ai chẳng muốn được người mình yêu thể hiện yêu thương.

-Anh xin lỗi! – Vương Nguyên nhẹ nhàng.

Mĩ Kì khựng lại, chưa kịp nói gì đã bị Vương Nguyên đặt lên môi một nụ hôn. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu Mĩ Kì tan biến hết. Phải rồi, bây giờ cô không cần gì hết, cũng không đòi hỏi gì cả, chỉ cần có cậu trai này bên cạnh cô thôi, kể cả là kêu cô từ bỏ thế giới này, cô cũng sẽ làm.

-Không cần phải xin lỗi em, em chỉ cần anh là đủ rồi, không cần gì hết. – Mĩ Kì dựa vào lồng ngực của Vương Nguyên để tìm sự bình yên trong chốc lát.

Vương Nguyên ôm chặt lấy Mĩ Kì.

-Thôi, về nào, đi mỏi rồi phải không, lên anh cõng. – Vương Nguyên cười tươi, hạ lưng xuống cho Mĩ Kì leo lên.

Con người, gặp gỡ nhau chỉ là một cái duyên, đến được và bên nhau được hay không đều là phải dựa vào sự cố gắng của cả hai bên. Có yêu thương thì nhất định tình yêu sẽ bền vững.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.