Thần Y Lạnh Lùng Của Vương Gia Băng Lãnh

Chương 2: Tỷ tỷ chữa bệnh giúp ngươi



Thuỷ Mặc viện sương khói lượn lờ tựa như tiên cảnh, xa xa là lương đình đỏ son nổi bật giữa mặt hồ tĩnh lặng. Không quá khó khăn để nhận ra một bóng lưng nữ tử tuỳ ý tựa vào cột, tóc đen bóng muợt như thác nuớc xoã sau lưng, lam y phiêu dật trong sương, một cảnh tượng tuyệt mỹ khiến người ta bất giác đắm chìm vào.

Quân Hàn Kỳ vừa tỉnh dậy, nội lực của hắn đã ổn định, cơ thể cũng không suy nhược như lúc trúng độc, hắn biết hôm qua là có người cứu hắn, định đi tìm người cứu hắn thì bắt gặp cảnh tượng này trong mắt hắn loé lên tia tán thưởng nhưng chỉ là rất nhanh thôi!

Y Vân đã nhận ra có người đến, nàng cũng lười nhìn chờ đến khi kẻ đó đã đứng trước mặt nàng mới nâng mắt lên, bộ dáng của nàng giờ đây thập phần mị hoặc, chỉ tiếc dung mạo nàng chỉ là tú lệ, thanh khiết chứ không phải khuynh quốc khuynh thành. (–.–)

Không gặp thì thôi, gặp rồi nhìn bộ dáng phong hoa tuyết nguyệt của hắn nàng lại nhớ tới chuyện hắn làm với nàng ngày hôm qua. Lửa giận bùng lên lần nữa, im lặng đấu mắt với hắn, nàng loé lên một ý nghĩ, nhếch môi cười.

Quân Hàn Kỳ vẫn luôn quan sát nàng thấy nàng cười như một tiểu hồ ly đang tính kế. Không khỏi nghi ngờ không biết nữ nhân này đang tính kế gì lên đầu hắn.

Y Vân nhẹ điểm mũi chân bay về phía bờ hồ còn không quên bỏ lại một câu "Đi theo tỷ tỷ". Quân Hàn Kỳ đen mặt, nữ nhân này dám xưng là "tỷ tỷ" trước mặt hắn, đúng là cuồng vọng! Hắn âm trầm vận công đi theo nàng.

Chiến thần Vương gia uy vũ giờ bị xem như một con chó nhỏ mà đối xử. Thật là mất mặt nga.

Đi theo nàng về phía nhà gỗ, nàng tự nhiên đi vào phòng hắn, bước đến ghế gỗ ngồi xuống còn tự rót cho mình ly trà. Nữ nhân này có biết đây là phòng của nam nhân không vậy?

Y Vân cũng không kiêng dè, quỷ mị nói: "Ngươi đến giường ngồi xuống cởi áo ra đi".

Quân Hàn Kỳ nghi hoặc nhìn nàng nhưng cũng không động đậy. Y Vân thản nhiên nói: "Ngươi muốn chết thì cứ đứng đó đi".

"Tốt nhất ngươi đừng nên giở trò nếu không đừng trách bản vuơng" hắn không sợ nàng giở trò, nhưng trước mắt hắn cần giải độc, nếu nữ nhân này động tay động chân lên người hắn thì thật không tốt. Hắn vẫn nên cảnh cáo nàng trước.

Nàng hừ lạnh, nam nhân này dám uy hiếp nàng, hắn chết chắc nàng cười quỷ dị. Tiếc thay cho Quân Hàn Kỳ đang quay lưng về phía nàng nên không thấy nụ cười tính kế kia. (Có kịch hay xem rùi nha >_<)

Y Vân vòng qua bàn gỗ đi đến bên giường, tay phất qua đóng cánh cửa lại. Không thể không nói, cơ thể hắn rất tốt, không vết sẹo nào, da thịt nhẵn như bạch ngọc, lồng ngực rắn chắc, cơ bắp vạm vỡ, nam nhân thấy còn xịt máu mũi chứ đừng nói nữ nhân.

Nhưng Y Vân không nằm trong số nữ nhân đó, nàng mặt không đỏ, tim không đập bàn tay nhẹ lướt trên lưng hắn đến một huyệt vị thì ấn mạnh xuống. Tỷ tỷ cho ngươi cảm nhận nỗi thống khổ. Đảm bảo ngươi cả đời sẽ không quên được ngày hôm nay. Ha... Ha...

Tay Y Vân lại xuất ra bốn cây ngân châm đâm trên mỗi huyệt đạo ở lưng hắn, mỗi một châm của nàng hắn lại nhíu chặt chân mày hơn. Nhưng hắn không kêu rên thống khổ, nàng cũng thầm bội phục khả năng chịu đựng của hắn, nếu là người bình thường giờ hẳn là đau đến chết đi sống lại rồi.

Trên gương mặt Quân Hàn Kỳ đã phủ đầy mồ hôi, môi hắn trắng bệch, Y Vân bàn tay cũng đã rịn ra một chút mồi hôi, mắt nàng tập trung châm cứu, không còn vẻ cợt nhã, tính kế ai đó nữa. Nàng biết hắn trúng phải Vô Cốt Độc -một trong thập đại kỳ độc, chỉ cần nàng châm cứu sai lệch một chút cũng có thể gây chết người.

Nửa canh giờ trôi qua, nàng thở ra cuối cùng cũng đã hoàn thành xong việc châm cứu, xoay người đi đến trên bàn, nàng lấy một chiếc khăn ướt đã chuẩn bị từ trước đưa cho Quân Hàn Kỳ. Hắn cũng thuận tay nhận lấy chiếc khăn mà Y Vân đưa lau mồ hôi. Như nhớ đến chuyện gì hắn chăm chú nhìn nàng.

"Lúc nảy là ngươi cố ý?" Tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí của hắn lại thập phần khẳng định. Người thông minh đều biết hắn muốn nói cái gì.

Nàng hơi chột dạ, quay đầu ra ngoài "Tỷ tỷ cứu ngươi mà ngươi còn ở đây nói ta cố ý. Đồ bạch nhãn lang." Có đánh chết nàng cũng không thừa nhận ban đầu là nàng cố ý ấn vào huyệt vị đó để quá trình châm cứu của hắn càng đau hơn. Nhưng nam nhân này cũng thật nhỏ nhen chẳng phải nàng cũng đã đưa hắn từ quỷ môn quan trở về rồi sao? Nếu không có nàng chỉ sợ hắn cũng không còn xương cốt để về. (–.–)

Không khí chợt tĩnh lặng, Y Vân vô thức nhìn ra bên ngoài, Quân Hàn Kỳ tập trung điều chỉnh khí tức, không ai nói gì.

"Có người đến" Y Vân thốt lên, hai người đến võ công cực cao, trong giang hồ hẳn là một cường giả, nàng nghe hắn xưng "bản vương" liền biết hắn là một vị vương gia rồi, người tới hẳn là thủ hạ của hắn đi. Một vương gia võ công lợi hại, trong tay lại có hai thủ hạ võ công cao cường như thế cũng không đơn giản. Nếu không phải nàng bắt mạch cho hắn phát hiện ra hắn có nội lực thì chắc nàng cũng không biết hắn có võ công, người này võ công chắc hẳn cũng cực kỳ biến thái đi.

Thoáng chốc trong phòng lại có thêm hai thân ảnh, cả hai đều mang mặt nạ bạc, vận hắc y cung kính đứng trước mặt Quân Hàn Kỳ "Gia thuộc hạ thất trách thỉnh gia trách phạt".

Hắn gật đầu, ra lệnh đứng lên "Điều tra là ai". Hai hắc y nam tử đứng lên nhận mệnh "Là".

Nảy giờ hai người vẫn không chú ý trong phòng còn có một nữ nhân cho đến khi Y Vân đứng dậy bước ra ngoài, vừa đi vừa nhắc nhở hắn "Ngươi xem như còn có chút giá trị để người khác hạ Vô Cốt Độc".

Là thập đại kỳ độc, hai hắc y nam tử hít một ngụm khí lạnh, Quân Hàn Kỳ vẫn như cũ lạnh lùng nói: "Đi thôi".

Phút chốc ba bóng dáng đã rời khỏi Thuỷ Mặc viện, Y Vân và hai nha hoàn bước ra từ sau gốc cây, nhìn ba người đã đi xa nàng quay đầu nhìn Minh Châu và Đằng San nói: "Chúng ta trở về Huyết Phượng môn".

Ba người các nàng cũng nhanh chóng biến mất theo chỉ còn lại Thuỷ Mặc viện sương khói vắng vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.