Thằng Bệnh Hoạn, Tránh Xa Bà Ra!!

Chương 11: Mở đầu của rắc rối



-"Gì...gì mà chuyện quan trọng nhất của chúng ta?" Tôi ấp a ấp úng nhìn hắn, trong đầu tôi không khỏi tua đi tua lại những hình ảnh mấy cảnh "sắc" xịt máu mũi mà con Vy phì và con Trinh đã tiêm nhiễm vào đầu mình.

-"Cậu đang nghĩ gì vậy Linh, để tôi đoán nha..." rồi tên Triết kề sát mặt tôi hơn, cái môi chẻ tim đầy đặn ấy khẽ liếm môi, ánh mắt của hắn ta thì đểu cáng vô cùng-"Cậu đang nghĩ đến chuyện nam-nữ "quấn quít yêu thương"..."

-"Làm gì có!" Tôi nghiêng đầu tránh cái vẻ mặt vô cùng vô cùng đểu giả của hắn, mà nói trắng ra là tôi bị hắn nói trúng tim đen rồi, cũng do con Vy phì mà ra, nếu nó không dụ dỗ tôi đọc quyển Dụ Tình có anh soái ca mà nó mê nhất thì e hèm... tôi sẽ không bị tên này đoán trúng như vậy. Vy Phì, tao ghét mày!

-"Thật?"

-"Thật!" Rồi tôi như cảm thấy hơi thở cực nóng phả vào tai liền quay lại nhìn thì thấy miệng và mũi của tên Triết đã chạm vào tai mình. -"Này! Làm gì ngồi sát vậy, đây là phòng tôi đó! Giở trò là tôi la lên cho anh Văn, chị Thiên, con Meo cùng đàn con của nó lên cắn chết cậu chứ chẳng đùa đâu!"

-"Đây là phòng của cậu sau?" Tên Triết lại cười đầy ám muội

-"Đúng rồi! Lo mà biết thân biết phận né ra ngay!"

-"Vậy..." tên Triết làm ra cái bản mặt hết sức biến thái, càng kề sát tôi hơn nữa-"Để tôi làm nó trở thành phòng của tôi luôn!"

-"Này! Ý cậu là sao hả!" Tôi xanh mặt, ba cái cảnh 18+ trong cuốn ngôn tình 188 chương đất lại tua đi tua lại trong não tôi

-"Cậu hiểu ý tôi mà Linh."

-"Hiểu gì! không hiểu, cái gì cũng không hiểu!" Tôi nhăn mặt quát hắn

-"Linh, tai cậu đỏ lên hết rồi kìa... tài nói dối của cậu quả là rất dở." Tên khốn ấy chạm cái môi vịt của hắn vào tai tôi, một tay vòng qua sau tôi ôm chặt. -"Vậy để tôi dạy cho cậu hiểu, chỉ-cần-một-giai-đoạn-chính thôi~"

Tôi nghe xong máu nóng chạy dồn lên não, bật ngay dậy với tay lấy quyển tập trên kệ, đập tới tập vào người hắn

-"Này thì trò đồi bại! Này thì đồ bệnh hoạn, biến thái! Này thì là dạy, để bà đập cho não mày sáng dạ ra!" Tôi vừa nói vừa phan tới tấp vào người hắn ta. Cái thằng này sau càng lớn cái bệnh biến thái càng lan rộng trong cơ thể hắn vậy chứ!

-"Oái.. Linh, được rồi Linh, tôi giỡn thôi mà! Linh dừng lại... Linh! Có này cho cậu nè!" Rồi hắn ta chìa cái bịch nylon đen trước mặt tôi, tôi khựng lại, nheo mắt nhìn cái bịch đó.

-"Gì đây?" Tôi lên giọng nhìn hắn như gì một tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất.

-"Thứ mà khi trưa cậu bảo rất hay đó!" Hắn ta cười tươi, tay lắc lắc cái túi nylon đen.

-"Hơ?..." tôi thộn mặt ra nhìn hắn ta, suy nghĩ một chút, một tia sáng xẹt qua mắt tôi, quăng quyển tập xuống sàn nhà, tôi cầm bịch nylon từ tay hắn mở ra xem, đúng thứ tôi nghĩ!

-"Trời! Ê đừng bảo với tôi đây là xoài ở chỗ bác bảo vệ đó nha!" Tôi nhìn quả xoài to tròn màu xanh tươi ngon hơi vàng vàng trong bịch, lại ngẩn lên nhìn tên Triết.

-"Rất tiếc, tôi phải bảo với cậu rằng, chính là nó đấy!" Tên Triết chống hai tay ra phía sau, ngửa người ra giường nhìn tôi.

-"Sao cậu có được? Ba quả xoài này được ông bảo vệ quý như vàng ấy, lúc nào cũng ra đếm đi đếm lại xem có mất quả nào không, sao mà cậu lấy dược hay vậy?" Tôi nhìn hắn bở ngỡ, ba quả xoài ấy như sinh mạng của bác bảo vệ, cũng đúng, vì từ khi bác mới vào trường tôi làm bảo vệ thì cây xoài đã có ở đó rồi, nhưng nghe bảo trồng nó làm kiểng thôi chứ không đơm quả nỗi, vậy mà không hiểu năm nay thụ phấn linh tinh ở đâu tọt ra được 3 quả xoài kha khá to dính chùm lấy nhau, bác xem đó như báu vật, cột hẳn con chó pull mặt xệ xấu xí hung dữ chỉ quen mỗi mình bác ở dưới thân cây để nó canh chừng ba quả xoài vàng. Nghe bọn trong trường còn bảo không những thế bác còn bày cả trận địa cạm bẫy ở phía dưới, đứa học sinh nào lên cơn thèm chua mon men lại gần cái cây mà thèm khát ba quả xoài là không chỉ bị con pull khó ở đó cắn cho một phát còn bị những cái bẫy vô cùng tinh xảo của bác làm cho mất xác. Và dĩ nhiên thì tôi chỉ thấy có mỗi con chó pull khó ở miệng chãy đầy nước dãi ấy thôi còn ba cái bẫy gì gì đó là bọn học sinh trường tôi có biệt tài chém gió thần sầu đến mức con muỗi thành con đại bàng nên tôi không thèm tin đâu, mà có cho vàng tôi cũng không dám mò đến cái cây xoài đó, eo ơi nhìn thấy cái miệng chảy đầy dãi của con pull đó là tim tôi cũng lại thu bé tiếp vừa bằng một dấu chấm.

-"À, tôi đánh cờ với bác bảo vệ." Vừa nghe Minh Triết nói chữ đó, tôi ngẩng đầu dậy sửng sốt nhìn tên Triết.

-"Trời đất! Cậu đánh cờ với bác bảo vệ á? Thật không?"

-"À...thật.." tên Triết một tay gãi đầu ngại ngùng nhìn tôi.

Mà tôi thì đứng chết trân tại chỗ.

Ông bảo vệ, cái gì cũng rất được. Vừa thương học sinh, vừa đáng yêu chuyên gia trở thành tâm điểm cho lũ học sinh trường tôi trêu ghẹo nhưng cũng vừa là đồng minh giúp bọn nó vào trường mỗi khi đi trễ. Tôi quý bác lắm, vì đầu năm lớp 10 tuy tôi đã mặt dày lết vào chỗ bảo vệ để hỏi mượn cái nón bảo hiểm hết lần này đến lần khác nhưng bác lại bỏ qua cái sự mặt dày đó của tôi mà cười toe toét cho tôi mượn chỉ đổi lại một điều nhỏ bé rằng cuối tuần tôi học xong hết tiết xuống ngối đánh cờ với bác vì chú bảo vệ trẻ không muốn chơi cờ với bác mà tôi thì lại rất thích chơi cờ, nhất là cờ cá ngựa.

Tôi cũng rất hào phóng, nhớ lúc đó chuông vừa reo hết tiết năm, tôi chạy xuống chỗ bác thì thấy bác đã trải bộ cờ cá ngựa ra chuẩn bị, còn có cả bánh quy nữa nha, khỏi phải nói tôi hạnh phúc ra sao, ôm cái cặp tiến lại chỗ bác khỏi suy nghĩ nhiều. Vừa thấy tôi, bác cười hở răng, niềm nở đón chào. Lúc đó chú bảo vệ trẻ vừa đi ra khỏi nhà, thấy tôi chú liền hỏi:

-"Con chơi cờ với bác Tư?"

-"Dạ!" Tôi đáp to, cười híp mắt lại nhìn chú.

-"Chậc, tội con." Rồi chú khẽ lắc đầu xong bỏ đi. Lúc đó tôi nghĩ ơ hay, chơi cờ với người già thì đã sao đâu, người trẻ quả thật là không hiểu gì câu "sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn" gì hết, hãy để cho tôi - đại diện cho giới trẻ chơi với bác Tư một ván cờ cá ngựa để cho bác thấy giới trẻ ngày nay không phải ai cũng làm lơ đi những người lớn tuổi như bác. Nghĩ đến đó, tôi không khỏi xúc động mạnh, quăng cái cặp qua một bên, ngồi xuống cùng bác Tư chơi cờ.

...

....

.....

.........

Một ván cờ cá ngựa kéo dài đến tận 2 tiếng đồng hồ.

Giờ tôi mới biết lí do vì sao không ai (thèm) chơi cờ với bác Tư cả khi mà... bác chơi ăn gian vô cùng!

Khi đỗ xí ngầu, bác lỡ đổ vào ô quay lại vạch xuất phát, bác đã trắng trợn bảo là tay bác bị run do tuổi già rồi năn nỉ tôi cho đổ lại. Lúc ngựa của bác bị tôi đá vào trong chuồng, bác lại trắng trợn đem cây kềm Nghĩa ra cắt cắt bảo phá chuồng cướp ngựa. Lúc ngựa của bác ra khỏi chuồng thì bác lại vô cùng trắng trợn đá luôn ngựa cạnh bên của tôi vào chuồng và bảo do ngựa của bác ngứa chân và rằng đây là trò chơi thực tế về loài ngựa nên phải chơi theo hướng thực tế (gào) Cứ như vậy, đứa trẻ tôi đây đã nhường bác hết lần này đến lần khác, có lúc bác chỉ còn một con ngựa ở ngoài, tôi đành ngồi đợi bác đỗ đúng chỗ xí ngầu để cứu con ngựa ra, tôi đã có ý định nhường bác nhưng bác bảo hãy để cho bác tự đứng lên bằng chính sức của mình (=.=) đến khi bác đỗ được số, vui mừng hớn hở cho ngựa ra chuồng không quên làm tiếng ngựa à hí à hí tỏ vẻ vui sướng. Nhưng ông trời quả có mắt, bàn đó tôi thắng khi chỉ còn một xíu nữa thôi là tôi sẽ đến được đích, vào giây phút quan trọng đó thì ông trời bị bụi bay vào mắt hay sao mà để bác Tư làm một cái hành động đến cả thần linh cũng phải nỗi điên, bác Tư (lỡ) hất chén nước trà vào bàn cờ cá ngựa. Khiến giấy ướt, cờ đổ còn tôi thì chết ngồi, tay cầm con cờ cá ngựa, miệng ngoác ra cười chuẩn bị ra một đòn quyết định đặt xuống là chiến thắng cũng cứng đơ. Bác bảo bác sơ ý và rằng ván khi nãy không tính.

....

2 tiếng của tôi.

Bao nhiêu kiên nhẫn của tôi đổ sông đổ bể hết trơn hết trọi. Giờ tôi mới biết thật ra không phải giới trẻ không muốn chơi cờ với bác mà là chơi cờ với bác rồi mới thấy tiếc cho tuổi trẻ biết bao nhiêu. Và sau ngày đó tôi tham gia vào câu lạc bộ, Hội những người anti chơi cờ với bác Tư.

Tôi nhìn tên Triết trân trối, tội! Quả là tội!

-"Cậu đánh cờ gì với bác?"

-"Cờ tướng"

-"Mấy tiếng?"

-"...5 tiếng"

Quá nhọ cho đội thỏ.

-"Đánh hồi nào thế?" Tôi thương sót hỏi hắn. Lòng ngậm ngùi nhớ lại kí ức đau thương.

-"À, lúc trưa, tôi vào phòng giám thị gặp chú Lâm, được một chút chú có công chuyện nên tha cho tôi. Thì ra cổng đợi cậu thấy mấy quả xoài, tôi biết chắc cậu muốn chỉ cho tôi thứ đó nên mới lại hỏi bác Tư vì không dám hái, lúc đầu bác không cho nhưng vừa hay thấy bác đang ngồi xếp cờ tướng nên tôi mới trao đổi với bác xí... rồi mới hồi chiều.. tôi quay lại đánh cờ với bác đến tận 6h chiều"

-" Anh dũng, quá là anh dũng! Mà rãnh nhỉ, sao không ra siêu thị mua đi, ngỗi đánh cờ với ông bác đó, eo ơi tôi đến tưởng tượng thôi còn không dám nghĩ đến." Tôi ôm bịc xoài, nhăn mặt rùng mình.

-"Nhưng mấy quả xoài ở siêu thị đâu phải mấy quả cậu định chỉ cho tôi đâu. Ba quả này rất hiếm, hiếm hơn mấy quả xoài khác nhiều, cậu phẳi ăn nó từ từ đó." Triết nhăn mặt, cánh môi khẽ cong cười nhìn tôi.

-"À... ờ, ế, 5 tiếng mà có được một quả, mà cũng đỡ là quả to nhất, để tôi gọt cho cậu ăn ha!" Không hiểu sao tôi cảm thấy ngại, quay lưng chạy hối hả xuống dưới nhà.

***

-"Xoài nè" tôi mở của bước vào, trên tay là cái dĩa xoài vô cùng tươi ngon và chén muối tôm ăn kèm, chu choa ngon quá ngon. Vừa vào phóng, thấy tên Triết ngồi trên cái ghế, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính của tôi, chân mày hắn nhíu lại thấy rõ.

-"Ê, xoài nè ăn ik" tôi để dĩa xoài lên bàn rồi ngồi xuống giường, miệng không ngừng nhai nhai thưởng thức hương vị ngọt ngọt chua chua cay cay của nó.

-"Linh... ai nhắn tin vậy?" Hắn ta cất tiếng hỏi tôi, tôi ngơ người, nhìn hắn xong nhìn vào màn hình vi tính để khung chat tôi và tên Nhất Anh.

-"À, thầng Nhất Anh lớp phó kỉ luật năm lớp 9 đó. Nãy tự nhiên nhắn tin cho tôi hỏi đi chơi. Làm tôi hú hồn!" Tôi vẫn nhai xoài trả lời tỉnh bơ

-"Nãy cũng là nó gọi cậu?"

-"Chắc vậy."

Rồi tên Triết im lặng, xong hắn đứng lên, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi, tôi và hắn nhìn nhau, rồi tôi như cảm thấy được sự nguy hiểm, hai tay ra dáng làm võ hất mặt nhìn hắn

-"G.. gì? Cậu muốn hành động gì đây?"

Nhưng hắn cười mỉm nhìn tôi, xong cúi xuống lấy miếng xoài, chấm miếng muối, rỗi nhai nhai xong lại nhìn tôi và để một tay lên bụng tôi xoa xoa bảo

-"Thèm chua như vậy thì chắc là sinh con gái rồi em yêu."

....

....

....

-"Thằng bệnh!! Mày có ngon thì đừng có chạy!" Tôi điên tiết gào lên, quăng miếng xoài trên tay vào cái tên đáng ghét khi hắn đã chạy tọt ra ngoài.

_________________________________________________

Một ngày mới đẹp trời! Ngày hôm nay quả là đẹp quá đi thôi~ một phần vì hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, mai tôi không phải đi học, một phần vì...

Tôi ngỗi trên ghế đá, nhắm mắt tận hưởng từng hương hoa thoang thoảng trong không khí, mùi hoa xuyến chi mà trường tôi ưa thích cực kì, đi đâu cũng thấy nó.

-"Linh." Nghe tiếng gọi, tôi mở mắt ra nhìn. Trước mặt tôi là một người con trai da trắng bóc, mắt nâu nâu, mũi cao nhìn rất giống con gái.

-"Hello Quân." Tôi tươi cười đáp lại, Quân ngồi xuống cạnh tôi. Không phải thú nhận chứ mùi hương hoa xuyến chi trên người cậu ta thơm thật.

-"Linh, cuối tuần cậu rảnh chứ?" Quân cất giọng trầm thấp vốn có của mình hỏi tôi.

-"Chi thế?"

-"À, Quân muốn rủ Linh đi chơi" rồi Quân ngãi đầu nhìn tôi, mặt cậu ta ngố không tả được.

-"Hưm... để xem đã, tôi không hứa trước được đâu nha." Tôi cười nhìn Quân. Tôi nói như vậy vì theo tôi nhớ không lầm, hình như cuối tuần này là đến ngày tôi cùng đi viếng mộ với tên Triết. Đó hầu như đã thành một thói quen, khiến cho mỗi năm vào đầu mùa thu tháng 9 tôi đều đi với hắn. Tôi không quen biết người đã khuất đó nhưng khi thấy dáng vẻ mệt mỏi, buồn bã của tên Triết thì ý định đặt câu hỏi của tôi cũng biến mất. Tôi chỉ biết ngày đó không nên để hắn một mình. Có lần chị Thiên hôm đó vì có buổi diễn hòa tấu tranh giải cấp quốc gia ASEAN, khi đó Triết - hắn bảo rằng tôi hãy đi cổ vũ cho chị Thiên, cổ vũ luôn cả phần của hắn nữa và bảo hắn sẽ đi viếng mộ một mình, không sao đâu. Nhưng tôi thấy bất an, khi đó tôi đã bắt taxi rồi trả bằng số tiền tiết kiệm tôi định mua quà tặng chị Thiên mà đến đó. Đến nơi tôi thấy tên Triết như một đứa trẻ, ngồi co gối gục mặt vào đầu gối, vai hắn run lên chắc đang khóc. Tôi đến gần, không nói gì bèn ngồi xuống xong chậm rãi vỗ lưng hắn mà thôi. Con trai là thế, tuy bề ngoài rất cứng cáp nhưng dù sao cũng chỉ là con người, vẫn biết khóc và cần một người để an ủi. Tuy tôi ghét hắn nhưng... Tôi không thể bỏ hắn vào những ngày đầu mùa thu tháng 9 đó được. Nghĩ đến đây tôi khẽ cười.

-"Ừ..." rồi Quân và tôi không nói gì nữa cả, khẽ nhắm mắt để cảm nhận cảm giác se lạnh của những ngày đầu thu.

"Khụ...khụ..." đang mơ màng cảm nhận sự thoải mái đó, tôi chợt nghe thấy tiếng ho rất lớn bên cạnh, quay sang thấy Quân ôm ngực, tay còn lại chống xuống ghế, vẻ mặt vì ho mà đỏ lên.

-"Này, cậu bị sao thế?" Tôi hoảng hốt nhìn Quân, cậu ta nhăn nhó mặt mày, miệng bảo với tôi không sao và cậu lấy từ trong túi ra một lọ thuốc rồi nuốt khan hai viên thuốc xuống cổ họng

-"Trời đất cậu uống thuốc mà không cần nước ư! Nhanh nhanh để tôi dìu cậu vào phòng y tế." Tôi vòng tay qua người cậu ta, gắng giúp Quân đứng lên, Quân vẫn ho tuy đã uống thuốc nhưng cậu ta có vẻ vẫn rất khó chịu, sắc mặt không hiểu vì đau hay như thế nào mà nhăn nhó lại.

-"Quân! Em bị sao thế này?" Ngay lúc ấy thầy Trung không biết từ đâu chạy ngay đến chỗ tôi, mắt thầy hiện lên tia lo lắng thấy rõ nhìn Quân.

-"Cậu ấy bỗng ho lên rồi gần như sắp ngất xỉu." Tôi vội giải thích

-"Trời gió chuyển mùa độc địa như vậy còn đi ra đây! Được rồi Linh em để tôi đưa bạn Quân vào phòng y tế. Em lên lớp đi chuông sắp reo rồi đấy."

Không đợi tôi nói tiếp câu gì, thấy nhanh chóng dìu Quân đi về hướng phòng y tế.

Và ba tiết sau đó Quân được báo vắng mặt. Tôi cảm thấy ở Quân có một sự gì đấy rất rất kì lạ. Một người con trai hoàn hảo nhưng có làn da tái nhợt, về vẻ lo lắng trên nét mặt thầy Trung khi nãy giống y như vẻ mặt mà hôm qua khi tôi đưa Quân về nhà, ba của Quân cũng nhìn Quân bằng ánh mắt đó và lọ thuốc khi nãy Quân lấy ra, tôi đã liếc sơ qua nó, là lọ thuốc aspirin. Thuốc aspirin là loại thuốc giảm đau cực mạnh, không chỉ thế nó còn được xem như thuốc để điều trị bệnh tâm thần, uống một viên đã thấy rõ tác dụng của nó vậy mà khi nãy, Quân còn uống hẳn hai viên... rốt cuộc cậu ta bị gì thế? Tôi giật mình khi nhớ lúc cậu ta mới vào lớp và bị tên Triết nắm cổ áo khi ngồi vào bàn hắn ta, sắc mặt Quân lúc đó cũng rất khó chịu, giống như người vừa miễn cưỡng thoát khỏi cơn sốt nặng, yếu đuối như đóa hoa bồ công anh tựa như có thể ngã bất cứ lúc nào. Tôi mãi suy nghĩ về điều đó tận đến khi tan học về đến nhà, ăn cơm, bỏ qua tên Triết và vào phòng, chui vào chăn rồi ngủ từ hồi nào không hay.

****

"Gâu gâu gâu gấu gâu......"

Tôi tay kia lấy điện thoại, nhắm tịt hai mắt bấm nhanh nút nghe để tắt cái tiếng sủa thô thiển ấy đi. Hừ tôi thề ngày mai tôi sẽ thay cái tiếng sủa này bằng một bản tình ca nhẹ nhàng.

-"A nhô~"

-"Linh!" Một tiếng la thất thanh vang vọng thông qua chiếc điện thoại đập hẳn vào màn nhĩ tôi khiến tôi như muốn té xuống giường.

Tỉnh luôn cả ngủ.

Nghe qua cũng biết là ai rồi.

-"Cái con nhỏ này, gì mà la như heo bị chọc tiết ghê vậy." Tôi gào lên lại.

-"Linh! Con Trinh..." giọng Vy phì tuy cách xa tôi rất nhiều nhưng không khó nhận ra nó đang run lên.

-"Sao? Keep calm and eat hotvitlon nào!" Tôi nhỏ giọng nói với nó.

-"Con Trinh nãy gọi cho tao, nó khóc thảm lắm bảo lại quán karaoke 97 trên phố Z cứu nó. Mà cái quán đó là quán bữa tao với thằng Sang thấy nó được thằng kia ôm vào, mày... tao hoảng quá, tao lo cho nó quá, gọi tên Sang không được mày ơi, gọi lại con Trinh thì không liên lạc được..."

Tôi nghe xong tim đánh thót một nhịp, phố Z, con phố nỗi tiếng tập trung các chỗ ăn chơi bar pub karaoke các kiểu cho những đứa ăn chơi hay lui đến mà.

-"Bình tĩnh. Nghe tao, giờ mày chạy qua nhà tao, tao với mày cùnh đi lại đó okie."

-"Tao đang chạy xe qua đây."

Giọng con Vy phì nghe thoáng qua rất run

-"Được rồi, chạy xe cẩn thận tao đi thay đồ! Nhớ chạy xe cẩn thận." Xong tôi tắt máy rồi chạy tọt vào WC. Vệ sinh nhanh nhất có thể với một suy nghĩ chỉ mong con Trinh không có mệnh hệ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.