- Sao lại là em, các con đâu đừng bảo chúng cũng ở đây nha!!! Thời gian này không được đi đâu đâu???
- Không, chúng nó được ba mẹ mang đi rồi. Em thì khoẻ lắm tới đây chơi một lát, cũng sắp về. Muốn vào đây xem anh thôi.
- Ừ, ngồi đấy chơi chờ anh 30 phút. Xong anh về với em.
- Không cần đâu, em lái xe tới mà!!!
- Xe thì cứ vứt đấy, anh nói chờ anh. Không đến 30 phút đâu chắc chỉ 20 phút thôi!!!
- Cũng được!!! Mà có cần em giúp không???
- Không có gì, em ngắm anh là được rồi!!!
-....
20 phút sau
- Xong rồi, đi về thôi.
- Xong rồi sao, em đang đọc báo mạng, có hình ảnh của cô Hồ luôn trên trang nhất nè.
- Em nói nghe thử
- Cô ta là giáo viên mà sao lại không có đạo đức như vậy, anh xem đang làm tình nhân của CEO Chu Lan.
- Coi như cô ta cũng có bản lĩnh
- Anh nói gì cơ
- À không, thôi kệ cô ta đi anh đưa em đi ăn.
- Thôi, về nhà cha mẹ đi. Còn cho tụi nhỏ ăn nữa, em đi cũng sắp hai tiếng rồi.
- Vậy cũng được. Để anh gọi cho mấy chị báo nghỉ cơm
- Vâng. À mà bảo họ em xin lỗi đi mà không chào.
- Ừ.
***
- Alo, Này 1. Các cậu đang làm cái gì ở nhà vậy. Chị dâu đâu???
- Lão đại a bọn em đang canh gác nè, chị vẫn trên phòng.
- Hừ, lại còn nói dối. Chị mày ra ngoài rồi. Cũng may cô ấy không sao, nếu không mấy đứa tự cạo đầu vào Đông Khánh đi tu đi.
- Chị dâu ra ngoài sao. Lão đại, em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn. Em không muốn đi tu đâu người ta còn chưa lấy vợ mà
- Nếu muốn lấy vợ thì làm việc cho hẳn hoi vào. Hôm nay anh chị không về đâu, báo chị Sắc nghỉ cơm.
- Dạ.
Cái lũ quỷ, chắc lại bận chơi game, chat chít linh tinh đây mà. Đúng là rảnh rỗi quá mà, nuôi còn hơn cả mấy bà cô. Có mỗi cái việc là bảo vệ chị dâu thôi mà cũng để cô ấy đi ra khỏi nhà suốt hai tiếng vẫn không biết.
Nếu cô ấy bị sao đừng bảo cạo đầu đi tu, anh cho chúng mày ra biển mò ngọc trai hết, không mò được thì cứ ở đấy luôn đi đừng về.
- Anh, nói chuyện gì lâu thế
- À không, đi thôi.
- Ò
------
Bây giờ là giờ cao điểm nên ra đường bị tắc nghẹt. Anh đã cứng ngắc ở đoạn trên cầu suốt 30 phút rồi mà cũng chẳng đi thêm được tí nào. Chán quá nên ngồi ngắm cô, nói sao ta. Hình như sinh xong vợ anh lại càng đẹp ra. Cô sinh xong nên đượcđổi da đổi thịt, ngày trước hơi gầy bây giờ thì cân đối rồi. Da thịt trắng trẻo, căng tràn mát rượi. Mái tóc vàng hoe hiện đã được tết bím rất gọn gàng phía say. Thân hình thì đẫy đà cái cần phát triển quả nhiên phát triển. Nó phát triển đến độ toàn cơ thể như tiết ra một loại khí chất. Không còn hơi ngây ngô nữa mà cô bây giờ thực gợi cảm, rất dễ thu hút ánh mắt của bạn khác phái. Nói dễ hiểu thì cô bây giờ thực đúng là một người phụ nữ, một người phụ nữ của gia đình. Cô đẹp vậy anh vừa thích vừa buồn phiền. Nhỡ bị thằng nào để ý, nó bám lấy thì anh sẽ phát điên mất. Vợ anh mà mấy người lấy quyền gì ngắm.
- Anh nhìn gì mà nhìn ghê vậy.
-...
- Anh
- Hả, em nói gì cơ?
- Anh nhìn gì mà thẩn thơ thế?
- Em
- Em sao?
- Ừ. Ghé sát đây anh bảo!
- Bảo gì mà bí mật vậy, trong xe cũng đâu có ai?
Tuy nói vậy nhưng cô cũng hơi hơi ngả người về phía anh, cô cũng muốn biết anh nói gì mà... Nhưng anh có nói gì đâu!!!
Chụt
- Anh nè, tưởng bảo chuyện gì hay lắm.
- Hôn em là chuyện hay nhất trong cuộc đời của Dương Thần này.
- À, mẹ mới mua cho mấy bé vài đĩa nhạc. Mới bật có vài phút đã bận đi ngủ mất rồi.
- Ra vậy, mà mẹ mua nhạc gì vậy???
- Nhạc không lời.
-...
- Vậy để một lúc nữa con cho tụi nhỏ ăn. Mẹ có việc gì không con làm cho.
- À, con cũng đi ngủ đi. Còn A Thần vào ngủ nốt. Ngủ nhiều mới có thêm em bé.
-....
Như vậy thì không có việc rồi!!!
- Hì, mẹ đùa thôi. Làm gì mà mặt con ngu luôn vậy. Con lên xem lũ trẻ đi, gọi cha con ra. Từ lúc chúng ngủ đến giờ lão già đó cũng ở miết không ra. Không biết còn rất nhiều việc sao.
- Cha ở đó sao, vậy để ông ấy trông đi. Mẹ có việc gì con làm cho.
- Việc này con không làm được, chỉ cha con làm được thôi.
- Việc gì ghê vậy ạ.
- Theo mẹ đi sang nhà bà Ngô, mẹ khoe có cháu khắp xóm rồi chỉ thiếu mỗi bà ấy thôi. Tự dưng đi du lịch hôm qua mới về!!!
- À à à. Con hiểu rồi, con lên gọi cha ngay đây ạ!!!
- Ừ nhanh lên. Mà sao từ bấy tới giờ không thấy A Thần nhỉ, mẹ tưởng nó về với con.
- Dạ cùng về. Cơ mà anh ấy lên phòng bọn trẻ rồi ạ.
- Sao cơ, hồi nào sao mẹ không biết???
- Lúc mẹ bảo nhạc không lời ý ạ.
Cô rất chân thành nhắc nhở bà.
- Ở đoạn ý hả. Vậy con lên nhanh đi gọi lão già cho mẹ, trời ơi không bà ấy lại đi công tác bây giờ.
- Dạ con đi ngay.
Cốc cốc cốc
- Ba ơi mẹ gọi ba đi thăm bác Ngô.
- A phải rồi. Tí thì quên mất, các con trông cháu ba cẩn thận ba đi một tí rồi về.
- Dạ
Vèo...mất dạng
- Hahaha..._ A Thần
- Anh cười gì?
- Thì ba mẹ đó.
- Ừ đúng là buồn cười. Sao họ phải so đo với mấy ông bà cùng xóm làm chi không biết.
- Thì tại nhà anh hiếm trẻ con. Họ thì thích trẻ lắm, mỗi tội chỉ có thể ngắm con nhà người ta. Bây giờ em về làm dâu, một phát ba đứa. Ba mẹ kích động quá mà. Anh phải cảm ơn em đó, anh chưa bao giờ thấy họ vui như vậy.
- Có gì đâu, họ cũng là cha mẹ em mà.
- Phải rồi. Họ còn thương em hơn anh nữa mà.
-...
Anh đúng là người khiến người đối diện quên mất cách nói chuyện mà.
Kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của cô. Đời này anh có người vợ như em đúng là rất mãn nguyện. Nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt kia. Rất tốt, trong mắt cô chỉ có anh, tự dưng bây giờ anh muốn nổi thú tính quá. Rất nhanh môi anh đã phủ kín lấy đôi môi ngọt ngào của cô, tham lam quấn chặt.
Oa oa oa...
Rất thức thời, một đứa khóc ré lên phá tan khung cảnh lãng mạn của cặp nào đó. Người đàn ông thì nhíu mày khó chịu, cô gái thì giật mình chột dạ. Có vẻ họ làm các con tỉnh giấc rồi.
- A, Tiểu Hàn dậy rồi. Đói phải không con, để mẹ cho con ăn nha.
Dứt lời, ôm đứa nhỏ lên nâng niu vào lòng. Không có người ngoài nên cô rất tự nhiên vạch áo lên cho con ăn. Chỉ là hành động tự nhiên của cô khiến ai đó giật mình. Trời ơi, anh của anh bị cô làm có phản ứng luôn rồi nè. Cái thẳng quỷ con, sướng thế không biết. Anh phải đi ngay, đi dập lửa ngay kẻo ở lại lâu nó thành bùng nổ mất.
Mấy hôm nay vợ chồng cô không về nhà, ở lại nhà ba mẹ luôn. Mấy đứa con của cô rất ngoan, chỉ khóc khi đói bụng và khi đi vệ sinh không thể tự giác. Còn lại ăn no thì sẽ rủ nhau cùng ngủ, nếu không buồn ngủ thì sẽ liếc mắt đi khắp nơi, như muốn khám phá mọi thứ trên Trái Đất này vậy. Chúng chỉ khác người một chút đó là không bao giờ cười. Cho dù mọi người trêu chọc nghịch ngợm, làm trò hề thì chúng cũng không cười. Nhưng nếu như chẳng may có tiếng động lớn như vỡ bát vỡ cốc hay sấm đánh thì chúng liền cười khanh khách. Nhiều lúc cô còn tưởng con mình bị sao chứ. Lại như bây giờ, ông nội đang cù li tiểu Hạ, nó chỉ cựa quậy cái thân hình bé xíu của mình. Thế mà chẳng may ông ấy bị trượt chân suýt ngã may có bác đầu bếp đỡ lấy thì nó lại cười khanh khách. Đây có phải biểu hiện của việc thích cười trên nỗi đau của người khác không???
- Chị Thoa, vứt rác thôi có người đi thu rồi_ mẹ Dương
Ngồi ở ghế lớn phòng khách, thấy mẹ đang loay hoay với cái quận len, chị Thoa đang phơi quần áo mà cái xe chở rác đã phấp phới phía xa rồi. Ai cũng bận, thân rảnh rỗi như mình cũng nên làm chút việc nhỉ. Nghĩ vậy cô rất nhanh chạy vào bếp xách ba bọc rác bự chà bá ra cổng. Vừa hay chiếc xe tới gần, phốc phốc phốc, ba phát mỗi phát dùng hết lực bình sinh của mình cô thành công ném thẳng ra sau thùng. Ra hiệu cho chú lái xe đã xong khỏi cần đỗ lấy rác, tránh phiền phức. Đang định quay trở về thì cô cảm nhận được một thứ mùi quen thuộc. Thuốc mê, thứ mà không lâu trước đó cô đã trúng phải. Trước khi ý thức cạn kiệt cô biết mình đã bị bắt nên cố tình thả lại chiếc dép lê ở chân.
***
- Ba mẹ con về rồi_ A Thần
- Ờ, thế tiểu Tuyết đâu???_ mẹ Dương
- Sao mẹ hỏi con, con tưởng cô ấy ở nhà mà!!!
- Không, mẹ có thấy nó đâu, mấy đứa nhỏ cũng sắp dậy rồi. Mẹ tưởng nó đến chỗ con chứ.
- Không, mẹ gọi điện cho cô ấy chưa???
- Mẹ tưởng nó ở với con nên không gọi!!!
- Để con gọi
Reng reng reng
- Ơ kìa điện thoại ở nhà_ mẹ Dương
- Để con đi tìm xem, có khi cô ấy ra ngoài mua gì đó.
- Ừ xem xem.
Chạy vội ra cổng, đi loanh quanh tìm khắp khu phố cũng không thấy cô đâu. Gọi điện cho Xu Xu, cô ấy bảo cô không tới tìm. Hỏi thăm mấy giáo viên trong trường họ cũng nói không gặp. Anh lo quá, không biết cô đi đâu rồi.
Lúc trở về, anh tí ngã. Hoá ra vấp phải một cái dép. Mà cái anh vấp phải nó có màu hồng, cùng loại với dép lê của anh.
- Chết tiệt, ả đàn bà đó ra tay với cô rồi. Anh đúng là sơ suất, không cho người tới canh chừng nhà ba mẹ.
Nhặt chiếc dép của cô trở vào nhà, nhờ ba mẹ trông lũ trẻ, anh phải đi thôi. Không biết cô có sao không? Nếu ả dám làm xước một cái móng tay của cô anh thề dù có phải đi tù anh cũng nhất định chém cho ả một dao.
Mẹ nó kiếp trước anh làm gì ả ta mà sao kiếp này ả bám gia đình anh ghê thế. Anh đã tha cho cả nhà ả một con đường sống rồi, thế mà ả còn không chịu an phận đi làm người phụ nữ của lão dê gia Chu Sâm. Ả tưởng có lão che chắn thì anh không làm gì được chắc, nhớ lấy Dương Thần anh không gì không làm được. Phụ nữ mà lộng hành làm xằng làm bậy anh cũng đánh hết.
- Alo, Này 1 chị dâu mày bị bắt cóc thật rồi.
- Dạ, chị chị dâu bị bị...bắt bắt rồi.
- Phải, anh không biết mày làm cách nào. Mày mau xác nhận vị trí của ả và lão già kia cho anh.
Đừng nói cho bạn mày biết, nó sẽ báo cho Phong. Chuyện lần này anh sẽ tự giải quyết, hơn nữa anh sợ kinh động tới ả. Ả ta mắc bệnh thần kinh, không nên xem thường.
- Vâng em sẽ nhờ Này 2 tìm vị trí ngay ạ.
- Nhanh lên
Quay người vào trong xe ngồi. Có phải anh rất thất bại, vợ mình cũng lo không xong. Hết lần này tới lần khác để cô ấy bị bắt đi, mà nguyên nhân thì cũng tại anh, tại anh mà ra.
###
Đúng thực là ' nhân nhượng với kẻ thù là tàn ác với bản thân '. Anh ấy là vì nghĩ ả bị bệnh nên mới không thèm chấp. Chỉ hơi đề phòng thôi, nếu như biết trong lương lai ả ta phụ sự tốt bụng của anh thì anh đã một cước tống ả vào tù rồi.