Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, quả nhiên như dự liệu trước khi bị bắt tới đây của cô. Đây là một nhà hoang, kha khá tối và bẩn, dạo gần đây thường có mưa lất phất nên không khí ẩm mốc kinh đến tận dây chằng não. Đang mải quan sát thì như cảm nhận được một ánh mắt sắc bén, cô quay người lại. Là một cô gái nóng bỏng, cô cũng quen, là Hồ Âm mà các chị ở trường vẫn thường nhắc đến đây mà!!!
- Chào cô Hồ
- Chào nữ thần của trường, cô cũng có ngày hôm nay_ Hồ Âm
- Tôi bình thường, cô Hồ hôm nay mới thật khác biệt.
- Mẹ kiếp, đến đây rồi còn giả hộ thanh cao. Người đâu...
Từ trong bóng tối hai thằng đàn ông cao lớn dần tiến vào, cúi đầu với ả.
- Phu nhân có gì căn dặn.
- Lấy tao cái ghế, treo cô ta lên cho tao.
- Vâng.
- Cô muốn làm gì_ T3
- Phá huỷ cô. Đầu tiên là gương mặt xinh như hoa này, sau đó là cái quý giá nhất cô. Đợi khi cô bị phá huỷ rồi, cô sẽ mất tất cả. Xem xem anh Thần còn yêu cô không???_ Hồ Âm
- Cô bắt tôi chỉ vì Thần!!!
Bốp
- Cô còn giả ngu, không vì Thần thì cũng vì cha tôi, vì sản nghiệp hưng thịnh của Hồ gia. Tại cô tại cô hết..._Hồ Âm
Vừa nói, mắt ả lại thoáng qua những hình ảnh trong quá khứ. Hình ảnh anh ấy bế ả băng băng vào phòng y tế. Rồi hình ảnh cái xác trắng nhợt của ba, cảnh ả và mẹ long đong trong khu ổ chuột bẩn thỉu ấy nữa. Ghê tởm nhất là phải nằm dưới lão già kia, lão khốn nạn đòi hỏi vô độ. Bức ả tới chết đi sống lại mới thôi. Tất cả những điều đó đều tại cô ta, không có cô ta anh sẽ chỉ yêu ả. Anh sẽ không bao giờ tố giác để hại cha, ả cũng không phải nhìn cha chết sẽ không bao giờ phải làm tình nhân của lão già...
- Cô mới ngu, tôi chẳng làm gì cả.
Trước vẻ mặt ngày càng tái đi của ả, cô trả lời rất bình tĩnh. Cô thực sự không hề làm gì. Đàn bà khi yêu chẳng lẽ ai cũng mù quáng như cái cô Hồ Âm này sao. Chỉ vì không nhận được tình yêu, chỉ vì tình yêu của nửa kia chỉ dành cho một người khác mà làm ra những việc điên dồ. Đổ mọi tội lỗi lên đầu cô thì ả sẽ thấy hạnh phúc hơn sao, đúng là có bệnh.
- Cô không làm gì cả. Cô chỉ cướp đi anh ấy thôi, anh ấy là của tôi của tôi cơ mà_ Ả hét lên kinh dị.
- Cô điên rồi. Tôi không cướp anh ấy. Tình yêu từ hai phía mới là tình yêu chân chính. Cô yêu anh ấy thì phải chúc phúc cho anh ấy, không phải là đi phá hoại hạnh phúc của anh ấy. Cô hiểu không, hiểu rồi thì mau thả tôi ra.
- Mơ tưởng, là cô cướp anh ấy của tôi. Tôi quen anh ấy sớm hơn cô, biết anh ấy rõ hơn ai hết. Nếu không phải lòi ra kẻ phá đám như cô thì vợ anh ấy đã là tôi rồi.
Nghĩ đến vợ anh ấy là mình, ả bất giác cười như điên. Nhưng rồi lại như nhớ ra chuyện gì, ả hét lên.
- Sao tôi phải nhiều lời với cô. Mau mang cái dao cái dao của tao ra đây.
- Cô giết tôi.
- Giết, phải giết nhưng mà cô mới tới nhà kho của tôi có ba tiếng. Giết cô nhanh như vậy Hồ Âm này thấy thật nhạt nhẽo. Tôi phải thấy cô khóc lóc van xin. Tôi phải khiến cho bộ mặt này trở nên ghê tởm mới được_ Ả vuốt vuốt con dao rồi cười man rợ.
- Vậy thì thật tiếc cho cô, tôi Trần Thái Tuyết này sống 28 năm chưa biết khóc lóc van xin là thế nào.
- Đừng có kiêu ngạo, tôi sẽ làm cho vẻ kiêu ngạo kia biến thành miếng giẻ lau nhà.
Bốp bốp bốp
- Dám lừ tôi à. Mày đâu, đánh cô ta cho đến khi cô ta khóc cho tao.
Bốp bốp bốp
Bốp bốp bốp
Lực tát của một thằng đàn ông quả nhiên lớn. Chưa gì cô đã thấy da mặt đau rát kinh khủng. Nhưng cô không thể khóc, thà chết chứ không chịu nhục.
- Coi bộ cũng oai phong lắm. Dừng tay đi, tao phải điêu khắc mới được. Như vậy còn hay hơn ha_ Hồ Âm
- Hồ Âm cô có huỷ dung tôi thì anh ấy cũng sẽ không tha cho cô đâu bởi vì anh ấy chỉ yêu tôi thôi_ Nhìn con dao bóng loáng trên tay ả nói cô không sợ thì là giả nhưng mà cô không thể khuất phục người điên. Mà cô biết chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ xảy ra. Nhớ cái hôm cô tới trường nói chuyện với mấy chị, cô cố tình nhắc đến ả trước mặt anh. Tuy anh không nói gì nhưng trong ánh mắt anh cô thấy được sự chán ghét. Cô có một đặc điểm đã có khúc mắc gì mà không phá được thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Vậy nên cô mới nhờ Jen, bạn của cô điều tra tư liệu về ả. Jen làm việc cho tổ chức điều tra tội phạm của Anh, cậu ta làm việc hiệu quả vô cùng. Hai tiếng cô đã biết toàn bộ mọi thứ của ả, và cô cũng biết lí do tại sao có sự xuất hiện của mấy nhóc Này. Anh vì lo cho cô nên mới không nói cho biết. Nhưng mà đàn bà thì đương nhiên hiểu tâm tư của nhau, ả yêu anh thì sẽ ghét cô. Mà ghét thì sẽ tìm cách hại cho đỡ ghét, sớm hay muộn thì nhất định chuyện này sẽ xảy ra. Cũng may cô biết nên cũng không quá hoảng mà nhìn ả đắm đuối. Thôi thì cô không chấp người bị điên.
- Không anh ấy chỉ tạm thời yêu cô thôi. Cô không còn thì anh ấy sẽ yêu tôi. Sẽ yêu tôi thôi...
- Cô đừng có mà mù quáng. Mau thả tôi ra rồi đi uống thuốc đi.
- Cô dám chửi tôi điên, tôi giết chết cô.
- Giết, xin mời. Lúc trước tôi mang thai, tôi lo cho bọn trẻ bây giờ tôi sinh rồi, cả cái xác này chỉ có tôi. Tôi chết cũng không sao. Dù sao sau khi tôi chết cô cũng đi cùng. Bởi vì anh ấy sẽ giết chết cô, giết mẹ cô. Anh ấy sẽ hận cô hận tới chết.
- Im đi. Im đi.
Mất bình tĩnh ả đâm một nhát vào bụng cô. Nhìn thấy bàn tay dính máu của cô ả vừa khóc vừa cười điên dại.
- Ha ha ha, máu máu của cô kìa. Nó thật đẹp. Cô sẽ chết sẽ chết ha ha ha.
Ả rút dao ra nhảy mua điên cuồng, vung vẩy khắp nơi tới chỗ hai thằng áo đen. Họ sợ quá cũng chạy mất. Chỉ còn lại mình cô nhắm mắt trên nền đất lạnh cóng. Nếu đây là ý trời vậy cô cũng đành chịu.
Anh à, chăm sóc các con thật tốt nha. Em đi đây, kiếp sau em lại làm vợ anh. Không phải em muốn thế đâu chỉ là vì bất đắc dĩ thôi. Tại em phải xử lí hộ anh một cái đuôi đấy. Cái đuôi này cũng thật to gan dám đâm em một nhát rõ đau. Chảy đầy máu đây này, đứng cũng không có nổi luôn. Anh nhớ phải trả thù cho em đấy. Xong rồi thì không được khóc lóc đau buồn đâu. Anh khóc chắc xấu lắm, em nhìn thấy sẽ chịu không nổi đâu. Có đau buồn thì một hai ngày thôi, anh còn phải chăm các con đấy. Đồ đạc của em thì phải đốt hết cho em, không được giữ cái nào hết. Anh mà giữ lại hay lôi ra ngắm rồi nhớ đến em thì không có được. Đồ đạc của anh thì nhớ cất gọn gàng vào không lại kêu đòi em đi tìm. Anh bị đau da dày đấy phải uống thuốc đúng giờ nha. Không tự lo liệu mà bị làm sao là em sẽ giận đó. Phải tìm lấy một cô gái thật tốt, yêu thương anh và nhờ cô ấy yêu thương các con của em nữa. Nhớ phải tìm đấy, trong gia đình phải có một người phụ nữ thì mới ổn.
Các con à, mẹ xin lỗi. Các con mới có ba ngày tuổi thôi mà đã mất mẹ rồi. Mẹ thật xấu xa phải không? Mẹ có lỗi với các con nhiều lắm. Ở trên trời mẹ hứa mẹ sẽ luôn theo dõi các con. Sẽ luôn ở bên các con. Mẹ xin lỗi vì tất cả. Mẹ yêu ba và các con.
Bệnh viên lớn tại phòng phẫu thuật.
Ả đàn bà điên đó dám ra tay với cô. Lúc anh đến chỉ còn mỗi mình cô đang thoi thóp trên vũng máu. Khoảnh khắc ấy anh tưởng mình chết luôn rồi chứ. Tại sao cô lại nằm cô đơn thế kia, lại đau đớn thế kia. Cô phải ngủ ở trên giường bông của họ chứ sao lại nằm trên đất làm gì. Đất lạnh lắm, cảm thì biết làm sao giờ. Anh ôm chặt cô vào lòng chạy ra xe, anh phải nhanh nhanh lên thôi. Anh sợ mình chỉ chậm có một giây thôi cô sẽ bỏ anh và các con đi mãi mãi. Anh không cho phép cô bỏ anh, cô mà bỏ anh anh sẽ đến đó lôi cô về.
Cô đang được phẫu thuật, lâu rồi. Cả người anh toàn là màu đỏ của máu. Là máu của cô, cô bị mất nhiều máu lắm. Bác sĩ ra vào mà trên mặt ai cũng căng thẳng, họ đừng có lộ bộ mặt đó ra nếu không anh tưởng cô đã đi rồi mất. Tim anh đau lắm rồi, đau lắm không có chịu nổi đâu.
Thấy lại một cô y tá đi ra, anh nóng ruột quá. Vồ tới cô ấy hỏi chuyện.
- Y tá, cô ấy sao... sao rồi.
- Tôi không biết. Cô ấy bị đâm khá sâu, mất rất nhiều máu. Tôi phải đi lấy thêm máu.
Bị đâm rất sâu. Ả họ Hồ kia ác như vậy, đâm cô sâu thế nào mà cô mất nhiều máu tới vậy.
Từ xa có bóng người chạy lại. Tiếng khóc rấm rứt phát ra
- Dương Thần, tiểu Tuyết sao rồi.
Xu Xu vừa khóc vừa hỏi thăm. Vừa nghe thấy Tuyết bị đâm, cô đang nấu cơm suýt thì cắt vào tay. Trời ơi, nó ăn ở tốt vậy mà ai đâm nó chứ. Bà biết bà chém cả nhà mày.
- Không rõ, đang cấp cứu.
- Hu hu hu cái đứa mất dạy nào đâm bồ tao.
-...
Đúng lúc ấy ông bà Dương và ông bc Trần cũng chạy vào.
- Thần, chuyện gì xảy ra vậy? Tuyết con bé có sao không???
- Đang cấp cứu ạ. Ba mẹ đều ở đây ai trông bọn trẻ.
- Con yên tâm, chị Thoa và mấy chị Bảy trông rồi. Cả Vú nữa.
- Vâng. Tuyết vẫn chưa xong đâu, ba mẹ cứ về trông bọn trẻ đi. Có con ở đây rồi, có chuyện con sẽ báo ba mẹ sau.
- Cũng được.
Nhớ báo đấy
Ba mẹ về đây.
- Vâng. Xu xu cô cũng về đi. Tôi báo sau cho.
- Không được, tôi trông cho anh về thay đồ đi. Quần áo toàn máu.
- Nhưng mà..
- Tôi tin Tuyết sẽ không sao. Cô ấy rất mạnh mẽ. Nhất là vì sự sống, tôi tin Tuyết không chết chỉ vì một nhát dao đâu. Cô ấy còn phải nói cho tôi biết kẻ đã đâm cô ấy nữa.
-....
Quả nhiên là bạn bè, phát ngôn cũng thuộc hạng đẳng cấp.
- Không cần phiền phức như vậy. Kẻ đâm vợ tôi là người đàn bà khốn kiếp tên Hồ Âm. Ả ta đang trốn dưới nách của lão Chu Sâm. Tôi rất bận giao ả cho cô xử lí. Nhất định đừng để tôi thất vọng.
- Hồ Âm, Chu Sâm. À thì ra là Hồ li tinh và Sâm dê già. Được em rể giao cho chị, chị sẽ khiến cho hai đứa nó ăn cơm bằng lợi.
- Đi đi.
Lau nốt nước mắt trên mặt, ngẩng cao đầu hướng phòng cấp cứu giơ tay chào kiểu quân đội nói lớn: " Người yêu bé nhỏ, chờ anh anh sẽ báo thù cho em ".
- Đi đi, cô ấy là vợ tôi không phải bồ cô đâu.
- Là bồ tôi đó. Tôi đi báo thù. Anh trông bồ tôi cho tốt, đợi tôi trở về sẽ ban thưởng.
Dứt lời, bạn Xu oai phong lẫm liệt bước đi.
Thưởng cái gì nữa chứ, cô là vợ anh mà.
***
Khoảng một tiếng sau thì đèn báo phòng cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ và y tá lần lượt bước ra.
- Người nhà bệnh nhân.
Đang thơ thẩn trên ghế chợt nghe tiếng bác sĩ anh vội vàng chồ ra nghe thông báo. Họ ra ngoài tức là cô không sao rồi phải không???
- Dạ tôi đây.
- Ừm bệnh nhân được cấp cứu kịp thời nên tạm giữ được mạng sống. Vết thương khá sâu nhưng rất may là không phải chỗ hiểm. Chúng tôi đã khâu lại rồi, không biết bao giờ bệnh nhân tỉnh lại nhưng mà lúc tỉnh chỗ bị đâm sẽ đau lắm đấy. Tránh nước và cử động mạnh. Vết thương mà rách ra bị nhiễm trùng thì chúng tôi không biết xử lí thế nào đâu.
- Vâng cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì đều là trách nghiệm của chúng tôi.
- Còn nữa, cô ấy vốn rất yếu. Huyết áp thấp do thiếu máu thường xuyên. Hiện giờ lại mất quá nhiều máu tuy đã tiếp thêm vào rồi nhưng cũng cẩn thận bổ sung các chất cho máu, ăn đồ ăn bổ máu cho cô ấy.
- Vâng tôi nhớ rồi. Tôi vào thăm cô ấy được chứ?
- Được. Nhưng đừng lâu quá tránh vi khuẩn xâm nhập.
- Vâng.
Vào phòng thăm cô. Cô nằm rất ngoan, mắt nhắm lại thanh tĩnh vô cùng. Sắc mặt nhợt nhạt, da xanh xao, khắp cánh tay cắm đủ loại dây tiêm. Thấy mà xót xa, hơn một tuần trước cô cũng nằm như vậy. Sức khoẻ vừa ổn định được một tí đã lại phải vào đây nằm rồi. Thương quá đi mất, đợi cô tỉnh lại phải cho cô ăn thật nhiều thứ, cô muốn gì anh cũng cho hết, muốn anh đi đông anh mới không thèm về tây đâu. Chỉ cần cô tỉnh lại nhanh thôi. Không thấy đôi mắt tinh ranh liếc ngang liếc dọc của cô anh lại thấy thiếu thiếu cái gì đó. Em à, mau khoẻ nha.
Em ngủ một tí nữa thôi đấy, anh đi thông báo. Anh về thay đồ rồi hôn con hộ em luôn nha. Khi nào tỉnh trả lại anh sau.
- Alo, mẹ à Tuyết không sao rồi.
- Ừ, con mệt không mẹ đến trông con bé cho.
- Dạ thôi. Con ở đây với cô ấy. Mẹ à mẹ nấu bát gà hầm thuốc bắc, tí con qua lấy được không???
- Ừ được.
- Cảm ơn mẹ***
- Alo, Xu Xu. Vợ tôi ổn rồi, cô đang đâu đấy.
- Biết ngay mà, bồ tôi sao dám bỏ tôi mà đi chứ. Bồ tôi có chết nổi đâu mà. Em ấy mà không sống đến tầm 90 tuổi thì không chịu chết đâu. Tôi hiểu nó quá mà.
Còn việc tôi ở đâu. Anh ngu quá, tôi đang đứng trước khách sạn của lão Sâm đây. Đợi tôi xử lí Hồ li tinh xong sẽ đến thăm cô ấy.
- Tôi biết rồi, nhớ quay lại cho tôi xem. Xong, phiền cô nốt việc cuối cùng. Tống ả vào trại cho tôi, ả điên không nhẹ đâu!
- Ừ, nhưng mỗi vào trại thôi à. Phải đâm giả lại nhát vừa rồi nữa chứ. Anh vạch bụng Tuyết lên xem ả đâm vào chỗ nào tí tôi đâm lại chỗ ý.