Tháng Năm Học Trò

Chương 21: Cự giải, tại sao cậu không vào?



Sư Tử chạy trên hành lang, bỏ mặc tất cả mọi trở ngại. Cô thực sự không muốn làm cô gái yếu đuối như bây giờ.

Cô hận anh...phải...Cô hận anh...Rất hận! Cô cứ thế mà chạy, chạy để trốn tránh, để không phải nhìn thấy anh. Cô không muốn nhìn thấy anh nữa !Thực sự không muốn nhìn! Nhưng...trong đầu cô chỉ toàn nghĩ đến anh...Thật...ngu ngốc...Cự Giải, anh có biết mình đã làm gì không?

...

Cô đang bay? Sao lại thế?

-"SƯ TỬ!"

------------------

...Máu...đau...quá...

-"Sư Tử!"Thiên Bình hoảng hốt chạy xuống.

Cái gì vậy?

"Cộp"

...Đau quá....Có....chuyện....gì...

-"Alo, S...song Tử!"

-[Có chuyện gì vậy Thiên Bình?]

---------------

-[S...Sư Tử bị...bị...ngã cầu thang rồi!]

"Cộp!"

Điện thoại Song Tử rơi xuống đất, mọi sự kiên cường, mạnh mẽ đều đã như vụt tắt vì câu nói đó...

-"S...song Tử ,cậu sao vậy?"

-"Chị Song Tử, có chuyện gì vậy?"

-"S...S...sư...Tử...."

-"Sư Tử...Làm sao?..."

-"Bình tĩnh Song Tử, Sư Tử làm?"

-"...c...cậu...cậu ấy..."

-"Song Tử! Cô ấy làm sao?!"Cự Giải mất kiên nhẫn lay vai cô. Cô dường như cũng đã không thể chịu nổi:

-"Cậu ấy bị ngã cầu thang rồi!!"

Song Tử không ngưng được nước mắt, vì giờ nó đã chảy dài trên đôi má trắng hồng ,khẽ quỳ xuống ôm lấy mình...Cô sợ hãi, chỉ một điều thôi. Rằng...Sư Tử sẽ...

Không chỉ riêng cô, mà cả mọi người, tất cả mọi người...nhất là Cự Giải...anh cũng chỉ sợ hãi điều đó, giống Song Tử...Bây giờ không khí yên lặng ngột ngạt, cả người đàn bà đó ,nếu biết được...thì không ngờ...mọi chuyện lại sảy đến theo ý mình mà lại chả cần động tay chân gì cả. Bây giờ, chỉ có Cự Giải chạy thẳng đi. Mọi người đều đã cứng người, không thể nhấc nổi chân lên. Anh chạy và cầu mong...Sư Tử, đừng có chuyện....

Khi chạy đến chỉ thấy Thiên Bình đứng ở ngoài phòng cấp cứu ,có thể thấy cô đã khóc rất nhiều, đến bây giờ vẫn chưa thể ngưng. Anh chỉ biết lặng người mà ngồi xuống...hm...đúng vậy,anh thấy mình chỉ là một kẻ yếu đuối.

"Sư Tử, thà em cứ nói với anh lời chia tay, cứ nói đó không phải tình yêu vì...anh không đủ can đảm để nói ra...Anh không muốn làm em đau khổ thêm nữa... "

---------------

Lúc này tại nhà NM & ST...

"Xoảng!"

-"Ông ơi, tôi cảm thấy có chuyện không hay...mình có nên đi ra bệnh viện không?"

-"Bà đừng lo lắng quá, bọn trẻ chắc không sao đâu."

-"Ông không thấy gần đây Sư Tử hơi lạ sao? Tôi sợ là có chuyện gì đó."

-"...vậy thử đi xem sao."

-------------------

Phòng 105...

Không khí vẫn im lặng đến nặng nề, chẳng ai chịu nói một câu từ khi nghe câu nói đó, mọi người đều đang suy nghĩ và hi vọng...Sư Tử không sảy ra chuyện gì, cả Yuki - đứa bé giường như chẳng quan tâm đến mọi thứ mà vô tư thả hồn trên mây, rong chơi hết mọi nơi trong thành phố và có một sự đam mê đặc biệt với kẹo và thường được mọi người đặt biệt danh là Candy, nhưng cô bé biết trong lúc này không nên bắt chuyện hay làm gì cả khi thấy anh chị xung quanh mình đang sốc nặng vì câu nói đó.Đến khi có tiếng mở cửa và thăm hỏi của hai người lớn, là bố mẹ của Sư Tử & Nhân Mã.

-"Bố...mẹ...ch...chị..."Nhân Mã cúi mặt xuống lắp bắp.

-"S...Sư Tử làm sao?"

-"Ch...chị...bị...bị...ng...ngã c...cầu thang...rồi..."

Phút chốc không khí lại chở nên im lặng, ngột ngạt hơn bao giờ hết. Nhân Mã...mọi sự kiện cường của anh cũng đã đều bị câu nói đó cuốn đi, trong người anh chỉ còn sự yếu đuối, sợ hãi, bây giờ còn tia hi vọng nào cho anh không? Cả bố mẹ cô nữa, phút chống hoảng loạn, từng chữ lắp bắp của Nhân Mã nói ra, cũng đủ để khiến bố mẹ cô sốc như thế nào... Bây giờ thì tia hi vọng nào sẽ thắp sáng cho tất cả đây? Thần linh ơi, trả lời con đi! T^T...

Bây giờ còn chẳng biết phòng Sư Tử đang cấp cứu ở đây nữa, sao mà đi tìm đây?? Mẹ cô ghẽ xoay người đá gót giày thanh tú rồi bước đi, bà cố giữ bình tĩnh. Cố gắng đi từng bước nhẹ nhàng trên hành lang bệnh viện, giống cô, bà bỏ mặc tất cả, nhưng có điều gì đó khiến những bước đi đó vẫn như vội vã, lo lắng. Bà vẫn bình tĩnh tìm kiếm và đã thấy, đã thấy căn phòng mà trước cửa phòng là Cự Giải và Thiên Bình. Bà chỉ tiến đến, ngồi xuống ghế chờ, rất tò mò nhưng vào lúc này...Bà biết mình không nên hỏi gì cả.

Đã hai canh giờ chờ đợi, mà vẫn chưa có động tĩnh gì...Bà mất kiên nhẫn, mở miệng:

-"Tại sao...con bé Sư Tử lại như vậy?"

Bỡ ngỡ, bàng hoàng. Cự Giải và Thiên Bình không biết nên trả lời thế nào, phải trả lời bà thế nào mới là đúng. Tất nhiên là bà rất lo lắng, trong kia không phải ai khác, mà là con gái bà. Không khí vẫn im lặng.

-"Tại sao..Cả hai hãy trả lời đi..Tại sao?!"Tay bà bóp chặt lại, mắt đã rưng rưng nhưng không khóc, dù rất muốn...Bà chỉ thắc mắc, tại sao hai người đó không trả lời? Tại sao? Con gái bà đang nằm trong đó, đúng, không phải ai khác mà chính là con gái bà. Nếu là một người mẹ, hay một người cha thì sẽ không thể chịu nổi nỗi đau mà con mình đang phải gánh chịu, họ đau khổ khi nhìn con mình trong phòng cấp cứu. Giống bà vậy, bà cũng là một người mẹ, bà cũng không thể chịu được. Bà rất muốn biết lý do tại sao, tại sao con gái bà lại phải nằm trong đó?Một khoảng thời gian dài chờ đợi, bà như muốn điên lên...

Đèn cấp cứu đã tắt, tất cả đều lo sợ nhìn ra phía cánh cửa phòng cấp cứu, từ từ...chậm dãi...mở...

Bước ra là ông bác sĩ trung niên, khuôn mặt không có nét nào lo lắng quá.

-"Bác sĩ, con gái tôi sao rồi?!"

Ông thở dài:

-"...Chúng tôi đã cố gắng hết sức và đã thành công. Cô ấy sẽ không sao đâu, chỉ là đôi khi sẽ bị nhức đầu và mất trí nhớ thời gian tình trạng đó kéo dài có thể khoảng hai tháng, cô ấy chỉ nhớ được mọi người nhưng kí ức thì không nhớ được trong khoảng thời gian ấy, còn lại thì không sao."

-"Vâng, cảm ơn bác sĩ!"

Vậy là tốt quá, Sư Tử không bị nặng lắm, dù đôi khi sẽ bị nhức đầu hay mất trí nhớ. Chỉ cần đợi khi cô ấy tỉnh lại.

--------------

"Reng!"

-"..."

-[Tốt quá! Song Tử!]

-"Giờ này mà cậu còn bảo tốt sao..."

-[Cậu chẳng hiểu gì cả! Sư Tử không sao đâu, chỉ đôi khi sẽ bị nhức đầu và mất trí nhớ thôi! Không phải tốt thì là gì?]

-"...Cậu nói đúng, tốt thật!"Song Tử mỉm cười thay đổi 180 độ.

-"Giờ này mà cậu còn cười được sao..."

-"Cậu chẳng hiểu gì cả! Sư Tử chỉ đôi khi sẽ bị nhức đầu và mất trí nhớ tạm thời, không sao đâu!"

-"Vậy thì tốt, hỏi Thiên Bình phòng của Sư Tử ở đâu."

-"Ừm! Alo, Thiên Bình cậu đang ở đâu vậy?"

-[Tớ đang rửa tay trong nhà vệ sinh! Sao vậy?]

-"À không...Tớ muốn hỏi là phòng Sư Tử ở đâu?"

-[Phòng 127 đó!]

-"Ừm, cảm ơn cậu! Phòng 127!"

-"Đi đến đó thôi!"

Phòng 127...

Mọi người chạy đến nơi, ngoài cửa là Cự Giải đứng dựa lưng, Thiên Bình vừa ra khỏi nhà vệ sinh nên đi cùng. Chỉ có một điều khiến tất cả đều thắc mắc...Tại sao Cự Giải lại không vào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.