Lời vừa dứt, tiếng khóc cũng trở nên im bật. Tiểu Nguyên quay mặt vào góc tường mà cả người căng cứng, đôi mắt mở tròn. Hai hàm răng cắn chặt môi dưới để ngăn không cho mình khóc nữa. Nhưng mà tiếng thút thít thì vẫn còn ở đây.
Lâm Hàn mắng xong chợt giật mình nhận ra mình vừa làm một điều thật tồi tệ. Rõ ràng bản thân biết Tiểu Nguyên là một đứa ngốc, thừa biết cậu sợ bị bỏ rơi...cậu chỉ có mỗi mình anh là người nhà. Và chính Lâm Hàn cũng đã hứa sẽ không bỏ rơi Tiểu Nguyên, thế mà bây giờ đây. Chỉ vì một chút nóng giận, Lâm Hàn đã nói ra những lời vô tâm khiến đứa nhóc ngốc này tổn thương rồi.
-Tiểu...Tiểu Nguyên...anh...
Hứa Lâm Hàn định nói lời xin lỗi, nhưng nhìn thấy Tiểu Nguyên nhất quyết không chịu quay lại, hai vai nhỏ run rẩy đáng thương khiến những lời nói của Lâm Hàn đều nghẹn ở cổ họng.
Hứa Lâm Hàn ngồi trên giường của bệnh một lúc, thấy cậu nhất quyết không chịu quay người lại. Đành thở dài nói.
-Em... mau ngủ sớm đi. Anh cũng nằm nghỉ ngơi một chút, có việc gì cứ gọi anh.
Lời vừa dứt, Lâm Hàn liền đứng lên tiến về phía sofa. Cởi áo khoác ngoài treo lên, sau đó lại nhìn về phía Tiểu Nguyên, thấy cậu không động đậy thì mới thở dài nằm xuống. Trong lòng mang một nỗi khó chịu.
Mà Tiểu Nguyên sợ rằng Lâm Hàn sẽ bỏ mặc mình thật sự. Cho nên mặc dù trái tim đau, nước mắt vẫn muốn chảy. Nhưng Tiểu Nguyên quyết cắn môi nhịn không phát ra tiếng khóc.
----***---
Hai người cứ giữ im lặng với nhau như vậy suốt cả một buổi tối. Đến đêm, Tiểu Nguyên không còn khóc nữa. Nhưng hai mắt vẫn thần thờ nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, qua một lúc nữa. Cậu muốn đi vệ sinh, nhưng phòng bệnh đều tắt điện cả rồi...Tiểu Nguyên sợ.
Căn phòng tối chỉ có chút ánh trăng yếu ớt chiếu qua, Tiểu Nguyên xoay người nhìn Lâm Hàn đang nhắn mắt nằm trên ghế sofa, cậu rất muốn gọi anh dậy để Lâm Hàn đưa mình đi vệ sinh. Nhưng Tiểu Nguyên chợt nhớ ra....Vừa khi nãy...anh nói cậu phiền phức. Biết đây giờ mình gọi dậy, anh ấy sẽ mắng mình thì sao?
Tiểu Nguyên không dám gọi Lâm Hàn, cơn buồn tiểu lại xâm chiếm đến nước mắt cậu một lần nữa trào ra. Hai mắt đã rát đến không chịu được, nhưng nước mắt thì vẫn chưa ngưng.
Hai cái đùi nhỏ của cậu ma sát lại với nhau để vơi đi cơn khó chịu. Nhưng có chịu đựng giỏi cách mấy cũng không thể cố gắng hơn.... Cuối cùng, Tiểu Nguyên cũng tiểu trong quần.
- Ô...ô...ô.
Tiếng khóc vang vọng lên cả một phòng bệnh, Tiểu Nguyên kìm nén không được mà khóc to. Hứa Lâm Hàn cả tối nay cũng chưa ngủ, cho nên khi vừa nghe tiếng của Tiểu Nguyên liền vội bật người dậy. Nhanh chóng mở đèn, rồi lại chạy đến chỗ cậu. Lo lắng hỏi.
-Tiểu Nguyên...làm sao vậy? Em khó chịu chỗ nào? Mau nói anh cho anh biết đi.
Tiểu Nguyên dùng tấm chăn giữ đắp chặt phần dưới của mình. Dụi nước mắt thút thít lắc đầu trả lời.
- Không có... hức hức....không có gì cả. Em không làm phiền anh. Em không sao cả.
-Em làm sao? Sao lại khóc to như vậy? Có phải vì khi nãy anh mắng em hay không? Tiểu Nguyên ngoan đừng khóc...anh Hàn không nên lớn tiếng với em như vậy.
Hứa Lâm Hàn nhìn Tiểu Nguyên cứ khóc mãi như vậy, khiến anh hiểu lầm rằng đứa bé này vì bị mình mắng nên chịu ấm ức đây mà. Nhưng Tiểu Nguyên vẫn không ngừng rơi nước mắt, cả người cứ lui vào góc tường.
Hứa Lâm Hàn biết tính Tiểu Nguyên rất khó dỗ dành, cho nên vẫn kiên nhẫn nói.
-Tiểu Nguyên, nếu có ấm ức gì thì cứ nói ra. Anh hứa sẽ không mắng em đâu, anh sẽ không chê em phiền phức. Nào ngoan đi, có chuyện gì mau nói anh nghe.
Tiểu Nguyên chớp đôi mắt đầy nước nhìn anh, Thuý thít hỏi lại.
- Anh... hức hức... sẽ không mắng em thật chứ?
Hứa Lâm Hàn ngồi xuống gần mép giường, nhẹ giọng chắc chắn.
-Anh hứa... Lâm Hàn này sẽ không mắng em nữa đâu. Tiểu Nguyên có phải buồn anh lắm không ?
Tiểu Nguyên hít hít cái mũi gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của anh. Nhưng hai tay thì vẫn nắm chặt góc chăn của mình.
Hứa Lâm Hàn nhìn hành động này của Tiểu Nguyên, liền nhíu mày nhích người tới gần. Đoạn tra hỏi.
-Em làm sao mà đắp chăn kĩ thế? Mau nới lỏng ra xem nào.
-Không... không được.
Tiểu Nguyên lui người về đằng sau, điều này càng khiến Lâm Hàn nghi ngờ tiến lại gần hơn. Cứ thế... một người tiến thì một người lui. Đến khi Tiểu Nguyên bị dồn đến phía tường, ở giường hiện ra một chỗ bị thấm nước. Cậu bị bức đến đường cùng, đành phải ô ô khóc to thừa nhận.
- Ô ô... anh Hàn đừng đến gần đây nữa. Là em tiểu trong quần rồi... ô ô ô.
Hứa Lâm Hàn vừa nghe đến đây, liền nhịn không được mà bật cười..... chuyện phiền lòng vừa nãy, cũng bị anh ném ra sau đầu. Trong lòng thầm nghĩ
-Tiểu Nguyên dù sao vẫn là một đứa ngốc ngây thơ.