Thằng Ngốc (I)

Chương 36: Âm thầm



Nhà hàng mà Lâm Hàn chọn là một nơi rất nổi tiếng, những món ăn ở đây tất nhiên cũng sẽ rất ngon... Nhưng mà suốt cả một bữa ăn, Diệp Anh hầu như không thể nuốt trôi món nào, hầu như tâm tình oán giận của cô ta đều đặt hết lên trên người của Tiểu Nguyên, đầu óc còn đang bận tính toán với một kẻ ngốc... thì lấy đâu ra thời gian thưởng thức món ăn đây?

Hứa Lâm Hàn cũng không nói chuyện với Diệp Anh. Lắm lúc thì chỉ gắp thêm thức ăn cho cô ta. Còn lại thì hầu như, suốt cả một buổi sáng như vậy không ai nói với ai câu nào. Nhìn tình hình chung, có thể thấy rằng... Bầu không khí trên bàn ăn thật sự không tốt lắm.

Lâm Hàn còn phải đến công ty, ngày hôm nay có một cuộc họp cổ đông. Sau đó lại phải kia hợp đồng với công ty An Khang, và tiếp tục giải quyết những hồ sơ chưa hoàn thành. Công việc bề bộn, cho nên sau khi ăn sáng xong. Anh liền lập tức lái xe đưa cô về lại nhà.

Diệp Anh mở cửa bước ra khỏi xe, Lâm Hàn hình như nhận ra hai ngày nay kể từ khi cô về nước anh chưa đưa Diệp Anh đi chơi lần nào, cảm thấy trong lòng cũng có chút áy náy. Cho nên từ bên trong xe, Lâm Hàn trườn người qua nói vọng lại.

- Diệp Anh.... công việc anh rất bận, cho nên không thể đưa em đi chơi được.... Nếu cảm thấy muốn đi chỗ nào. Cứ đi thỏa mái nhé.

Diệp Anh như nắm được thời cơ, lần này không làm ra biểu tình buồn bã khi bị bỏ rơi nữa. Mà ngược lại còn nở nụ cười vui vẻ trên môi, nhẹ nhàng gật đầu tựa hồ đồng ý với câu trả lời của anh. Ân cần nói.

- Em biết rồi.... nhưng mà hôm nay em muốn ở nhà sửa soạn lại căn phòng mới của mình. Cho nên không muốn đi đâu đâu.

- Hừmmm.... vậy được rồi!!! Anh đi trước đây, tạm biệt em.

Diệp Anh đóng cánh cửa xe lại, sau đó qua lớp cửa kính ô tô mà vẫy tay chào tạm biệt Lâm Hàn.

Chỉ là lời Diệp Anh vừa nói hoàn toàn không phải sự thật.

Nhìn chiếc xe ô tô của Lâm Hàn đã chạy đi xa một quãng, khuôn mặt của Diệp Anh từ hiền lành chuyển sang nghiêm lại, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm. Cô ta vội bắt một chiếc taxi, sau đó lạnh lùng nói với tài xế.

- Mau đưa tôi đến bệnh viện A.

Bác tài xế vừa nghe được khách hàng đưa địa chỉ, liền không nói thêm bất cứ lời nào. Cứ thế nhấn chân ga chở Diệp Anh đến nơi.

Diệp Anh không có bệnh, người thân lại không ở tại Trung Quốc. Cho nên khỏi cần suy nghĩ cũng biết, mục đích của Diệp Anh đến đây chính là vì có Tiểu Nguyên.

Cô ta đứng ở một góc khuất phía gần với phòng bệnh của Tiểu Nguyên. Bên trong kia là một cậu nhóc mặt đồ bệnh nhân, lưng xoay về phía cô. Cả người đang hì hục làm cái gì đó. Không những thế còn có bà Linh ngồi ở bên cạnh cậu.

Diệp Anh cảm thấy nếu bây giờ đi vào trong đó, lỡ như bà Linh nói lại với Lâm Hàn chuyện mình đến đây, thì anh ấy sẽ phát hiện ra mình nói dối mất. Cho nên qua gần một tiếng đồng hồ, Diệp Anh vẫn chỉ có thể đứng nép mình tại một góc mà vẫn chưa hành động gì.

Bỗng nhiên, không hiểu vì sao. Bà Linh lại bỏ đi ra ngoài, để lại Tiểu Nguyên ở trong phòng một mình. Diệp Anh chỉ chờ có vậy, liền cảm thấy cơ hội đã đến. Cho nên muốn tiến vào bên trong..... nhưng mà đúng tại lúc cô ta chỉ vừa nhấc chân đi được hai bước thì Tiểu Nguyên cũng chạy xộc ra cửa, hướng về phía hành lang đối diện mà đi.

Diệp Anh cảm thấy khó hiểu đối với hành động của thằng ranh con này. Rõ ràng đang ốm đau, mà lại đi ra ngoài làm gì? Quả đúng là kẻ ngốc.

Tiểu Nguyên cứ chầm chậm chạy như vậy, mà không hề hay biết rằng mình đang bị theo dõi.

Đúng lúc cậu muốn chạy xuống cầu thang thì trong đầu Diệp Anh chợt loé ý niệm, bước chân của cô đi càng nhanh hơn. Hôm nay không mang giày cao gót. Cho nên Diệp Anh bước đi mà không hề có tiếng động.

Bóng dáng Diệp Anh lấp ló phía lưng một Tiểu Thiên không hề hay biết gì, chỉ một động tác nhỏ. Cô ta đưa tay mình lên, đẩy thật mạnh vào cái lưng nhỏ bé của cậu. Sau đó.... chỉ còn thấy bóng dáng của Tiểu Thiên xa dần với tầm mắt mình.

Trong lòng Diệp Anh bỗng nhiên cảm thấy thỏa mãn, trong đầu chợt nghĩ.

- Ý định ban đầu của bản thân chính là chỉ muốn đến đây để cảnh cáo Tiểu Nguyên thôi, nhưng mà giờ nhìn thằng nhóc bị vậy. Cũng tốt đấy chứ, như vậy sẽ tách được khoảng thời gian Lâm Hàn và thằng ranh con này ở gần nhau hơn nhiều. Hừ.

Nhưng Tiểu Nguyên nằm ở dưới, hai mắt nhắm tịt lại. Trên đầu còn có máy đang chảy dưới nền. Lúc này Diệp Anh mới cảm thấy thỏa mãn quay gót bước đi.

----******----
Tiểu Nguyên vừa nãy đã dùng hết số giấy cô y tá cho để gấp hạc. Cho nên vừa rồi khi đợi bác Linh đi mua đồ cho mình, cậu định chạy xuống tầng 6 ở phía dưới để đến chỗ cô y tá đó xin thêm giấy.

Vậy mà không hiểu vì lí do gì, lúc cậu đi xuống cầu thang. Ở phía đắng sau giống như bị một ai đó đẩy thật mạnh làm Tiểu Nguyên ngã xuống từng bậc thang. Sau đó đầu bị đập mạnh vào một góc cạnh của bậc thang mà đầu liền chảy máu. May sao ngay còn có một bức tường ở chỗ khúc cua ngăn cản lại, người Tiểu Nguyên bị đập mạnh vào đó mà mới có thể dừng lại.

Chỉ là cả người Tiểu Nguyên đau nhức, mà tình trạng cũng dần dần trở nên mê man. Cái mũi cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi máu tanh thôi. Mặc dù đầu óc đã dần dần mê man,nhưng Tiểu Nguyên có mơ màn thấy được bóng dáng của ai đó đứng ở phía trên cầu thang... sau đó mới từ từ ngất đi trong vô thức.

------********-------

Hứa Lâm Hàn vừa xong cuộc họp với cổ đông, điện thoại trong túi lại reo lên. Vẫn là số của Bác Linh gọi, cho nên theo thói quen anh liền lập tức bắt máy, nhà nhạt nói.

- Bác Linh, tôi sắp phải đi kí hợp đồng với đối tác. Có chuyện gì bác mau nói đi.

Dì Linh ở phía bên này cả người run sợ. Giọng nói nghẹn ngào đầy xót xa phát ra, âm thanh như muốn khóc truyền qua điện thoại.

- Ông chủ, Tiểu Nguyên có chuyện rồi....thằng bé không hiểu vì lí do gì mà lại ngã cầu thang. Hiện tại vẫn còn trong phòng cấp cứu......

Tút....tút.

Lời còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã lập tức ngắt điện thoại.

------*********-----

Này chưa phải Ngược đâu, này mới là hãm hại thôi hahaha


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.