Thằng Ngốc (I)

Chương 48: Khảo sát



Theo như quy củ của công ty, mỗi tháng cứ tầm ngày 10 đến ngày 15 thì chủ tịch của công ty sẽ đi xuống tầng bộ phận kiểm tra chất lượng làm việc.

Lâm Hàn từ xưa đến nay làm việc rất nghiêm túc, lại cộng thêm vẻ mặt nghiêm nghị, tính tình thì lạnh lùng khó gần. Tạo cho mỗi nhân viên trong công ty, chỉ cần thấy Lâm Hàn liền sợ hãi như con thỏ trốn trong hang.

Dạo gần đây bọn họ còn nghe tin chủ tịch cao quý tính nết có chút khó chịu hơn. Suốt ngày lạnh lùng cáu gắt, bắt bẽ mọi chuyện. Cho nên từ mỗi phòng làm việc nói chung, lẫn các nhân viên nói riêng đều dốc sức làm việc hết mình. Để tránh trường hợp cái tảng băng kia tức giận làm khó họ.

Hứa Lâm Hàn bắt đầu đi kiểm tra từng phòng, mỗi lần anh đi đến đâu. Thì từ trưởng phòng cho đến nhân viên cũng cặn cụi làm việc thật năng suất. Hành động của họ ngụ ý.

- Chủ tịch à, ngài thấy chúng tôi làm việc tốt không?? Nếu có thì hy vọng ngài đừng tạo khó dễ cho chúng tôi nữa. Thưởng thêm chút hoa hồng nhé??

Hứa Lâm Hàn kiểm tra sổ sách của từng phòng, rồi lại chọn một người trong phòng hỏi bọn họ về những câu hỏi thuộc chuyên môn. Phòng nào trả lời được hết thì sẽ sống sót qua tháng này, còn phòng nào trả lời dù chỉ sai một câu thôi... thì tháng đó cũng bị trừ lương.

Quan sát tình hình, có thể thấy rằng. Cả công ty đang vây quanh bởi một không khí ngột ngạt khó chịu nổi. Nhưng mà thật sự trong cái sự khó chịu của Hứa Lâm Hàn cũng tìm ra được cái may.

" Đó chính là đợt khảo sát công ty này, con hồ ly Diệp Anh không có đi theo"

Lâm Hàn mang tâm tình nặng nề đi kiểm trà, mất khoảng tầm ba tiếng việc này mới kết thúc. Văn Khang đi theo bên cạnh, nhìn thấy không còn phòng nào để khảo sát nữa. Tốt bụng nhắc nhở.

- Chủ tịch, việc khảo sát đã xong. Ngài có muốn trở về văn phòng không ạ???

- Được!!! Mau trở về văn phòng. Tôi còn nhiều việc phải xử lí.

Hứa Lâm Hàn không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp trả lời câu hỏi của Văn Khang, hắn muốn làm việc thật nhiều để không còn nghĩ đến đứa ngốc kia nữa.

Chỉ là lúc đi qua khu pha chế cafe của nhân viên, hắn nghe được một cuộc trò chuyện. Mà cuộc trò chuyện này, khiến tâm tình hắn vừa phức tạp. Lại chẳng muốn mặc kệ lời nói của hai nữ nhân viên kia.

-Tiểu Hồng.... cô biết không, ngày hôm nay có mẫu heo bông mới được chào bán. Con trai tôi sống chết muốn mua cái thứ đồ chơi mềm mềm ấy. Thật hại tôi phiền muốn chết mà.

Nhân viên tên Tiểu Hồng ấy uống một ngụm cafe còn nóng hổi, rồi mới từ tốn trả lời lại.

- Con gái của em cũng vậy. Vài bữa trước chị gái nó mang con gấu bông nó thích nhất về phòng mình. Tiểu Liên liền lập tức khóc nháo cả một ngày. Còn kiểu sống chết muốn lấy lại con gấu bông ấy....haizz trách sao được, đó là món đồ con bé thích nhất mà. Có con khổ thật chị Thanh nhỉ.

Hoa Thanh gật đầu đồng tình với ý kiến của Tiểu Hồng, tiếp tục bàn về những đứa trẻ.

-Trẻ con mà, món đồ gì nó thích nhất chẳng ai có thể chạm vào được đâu. Bản thân nó nếu đã thích thứ gì rồi sẽ nâng niu thứ đó như kho báu. Người khác chạm vào khó chịu cũng phải, đâu thể trách được. Món đồ yêu thích của mình bị người khác cầm đi, mấy đứa nhỏ thường hay trở nên bướng bỉnh lắm. Mỗi lần con trai chị bị như vậy. Thay vì bực bội, thì nên dỗ dành nó vẫn là cách tốt nhất. Dù sao cũng là đồ của nó mà!!!


Đoạn nói chuyện của hai nữ nhân viên trong công ty khiến Hứa Lâm Hàn sững người, hình như...hắn đã không chú ý đến điều này thì phải.


Tiểu Nguyên là đứa trẻ ngốc, bản thân cậu tính tình chỉ là một đứa trẻ con không hơn không kém. Giống như những đứa khác, nếu Tiểu Nguyên thích món đồ gì thì cậu sẽ giữ khư khư bên người.


Mà con heo bông khi ấy là món quà cậu thích nhất. Đến cả dì Linh chỉ cần chạm vào thì Tiểu Nguyên đã nhăn mày khó chịu rồi. Huống gì Diệp Anh muốn mượn ôm một chút kia chứ???


Nói đi cũng phải nghĩ lại, Tiểu Nguyên chẳng qua cũng chỉ muốn bảo vệ món đồ cậu cho là đáng quý nhất nên mới giành giựt với Diệp Anh thôi. Trong chuyện này.... hình như chính anh mới là kẻ sai rồi.


Trẻ con cần phải dịu dàng, huống gì khi vừa chứng kiến cảnh Diệp Anh ngã xuống, còn chưa hiểu nguyên nhân ngọn ngành. Bản thân đã đổ hết lỗi cho cậu. Hắn...hình như cần phải tìm rõ nguyên nhân hơn.


Hứa Lâm Hàn nặng nhọc thở ra một hơi, khuôn mặt u ám từ từ bước về phòng làm việc của mình.


Hắn định bụng tối nay khi trở về nhà sẽ hỏi rõ dì Linh chuyện lần trước hơn....


Nhưng mà người tính không bằng trời tính.


Tối hôm nay cũng chính là đêm định mệnh khiến hắn nhận ra bản thân đã ngu muội phạm phải bao nhiêu sai lầm. Chính hắn là người hại đứa nhỏ ngốc ấy thành ra nông nổi đó.


Mà cũng chính trong tối hôm đó, Diệp Anh lộ bộ mặt hung bạo nhất. Đồng thời, cũng giúp cho Hứa Lâm Hàn biết được một sự thật động trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.