Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 140: Ta có nên giết các ngươi không?



Tản Tinh sơn, giữa một đống đổ nát, các thạch trụ nằm ngả nghiêng, không gian bỗng trở nên yên ắng lại, hai người dường như đều chìm vào trong dòng hồi ức bỏ quên một thời của mình.

Phù Tang thành, Trấn Phong Nhai, Nhị Tiêu Song Sát cái tên dường như mà ai cũng biết đến, đó là bộ đôi được lọt vào hàng ngũ những nhẫn giả triển vọng trên Nhẫn bảng Phù Tang.

- Tiêu Thần, ta tự hỏi Tiêu gia đối với ngươi không bạc, sao ngươi lại làm ra cơ sự này???

Tiêu Mạt nhìn hắn nghi hoặc, người đời nói hắn vì vinh hoa phú quý mà phản chủ cầu vinh, Tiêu Mạt không muốn tin nhưng Lãnh gia có đột phá mọi phòng tuyến Tiêu Thị, sau đó hắn được tin Tiêu Thần gia nhập Lãnh gia làm một chấp sự.

- Đúng chính là ta đã làm, chính ta đã chỉ ra con đường vào trấn, ta đã ở đó và nhìn huyết mạch Tiêu gia rơi rụng...hắc hắc...

Tiêu Thần cười nói, như thể lúc này mọi thứ trước đó đang hiện ra trong mắt hắn.

- Vì sao?? Vì sao??....

" bốp..."

" rầm"

- Vì sao ngươi có thể làm như vậy?? Ta hỏi tại sao?

Tiêu Mạt đôi mắt đỏ ngầu, hắn túm lấy cổ áo Tiêu Thần, quyền đầu giáng vào khuôn mặt cười phía trước mà gặng hỏi những điều lòng hắn băn khoăn bấy lâu nay.

Tiêu Thần không chống trả lại, cũng chẳng hề tránh né, điềm nhiên nhận quyền khiến thân thể hắn bắn ngược về sau đập mạnh vào thạch trụ.

Hắn lảo đảo đứng dậy lau đi dòng huyết khẩu nói:

- Từ trước tới giờ chúng ta luôn ganh đua nhau, tu vi cũng chẳng chênh lệch nhau là mấy nhưng Thuỵ Vy nói rằng ta không phải nhẫn giả đích thực, ngươi nhớ chứ cái ngày mưa ấy...

Tiêu Mạt gật đầu, cái ngày mùa đông đó một thiếu niên quỳ gói trong sân dưới những cơn mưa đổ, hắn cũng ở đó hắn cầm một chiếc ô che cho thiếu niên ấy và khuyên thiếu niên ấy trở về, Chiếc ô giấy trong tay hắn bị gạt phăng đi.

- Đó chính là ngày ta nhận ra một điều rằng, dù ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa ta cũng chỉ là thằng con của một người hầu gái. Ta đã say, một lần duy nhất trong đời ta đã say, ta trở về nhà thì người Lãnh gia đã ở đó, vì có lẽ trong cơn say tiết lộ điều mà lâu nay ta luôn dấu kín.

- Nhưng nếu lựa chọn giữa chỉ lối dẫn tới Tiêu gia nơi mà đã chối bỏ ta hay để mẫu thân và đứa em mới mười hai tuổi bị vài chục tráng hán quần cho tơi tả??? Lựa chọn của ta là gì ngươi hẳn đã rõ ràng rồi!

Tiêu Thần cười cười, đó là một sự lựa chọn ah, hắn phải lựa chọn và đã lựa chọn, hắn đúng hay sai thì cũng đã không thể thấy đổi được nữa rồi!

Tiêu Mạt nhìn hắn mà trầm ngâm, không nghĩ tới sau chuyện này lại có lý do như vậy, nếu hắn cũng lâm vào hoàn cảnh đó, nếu đó là Thu Mai với Thi Nguyệt thì hắn nên lựa chọn thế nào??

- Tiêu Thần, ngay cả khi biết người dẫn lối Lãnh gia là ngươi, nhưng phụ thân ta đã nói rằng từ khi ngươi còn nhỏ người đã luôn có lỗi với ngươi, ngươi biết không... năm đó khi ngươi rời đi người vốn muốn chờ ngươi tĩnh tâm lại mới truyền thụ cho ngươi, người nói với ta rằng: Ta và Ngươi là tương lai của Tiêu gia.

Tiêu Mạt hồi tưởng lại, từng lời phụ thân nói trước khi xuôi tay cười khổ. Tương lai có còn không? Khi mọi thứ chỉ là đống đổ nát.

Tiêu Thần thân thể lảo đảo, khoé mi có chút ướt nhoè trộn lẫn huyết dịch nhớp nháp.

- Tiêu Mạt, ngươi giết ta đi... Cuộc sống này ta thấy mệt mỏi quá rồi! Có đôi khi ta tự hỏi nếu ta không được sinh ra thật tốt biết bao, đó sẽ là hạnh phúc cho những người khác.

- Không, ngươi đi đi... Ta giờ không có hứng thú với mạng của ngươi, điều ta quan tâm là Lãnh gia, nhiệm vụ không thành công ngươi đã thất bại, ta nghĩ mạng ngươi sớm muộn cũng sẽ rớt.

Sau khi biết lý do ngày đó, Tiêu Mạt không muốn xuống tay với hắn nữa, điều Tiêu Mạt muốn là người đứng sau tất cả những chuyện này, Lãnh Kiến Phong.

- Lãnh gia sẽ không buông tha ngươi đâu, rồi cả Việt Tông này cũng sẽ liên đới mà thôi!

- Người Lãnh gia tới một người ta giết một người, đến mười người ta giết cả mười, động đến Việt Tông, thì ta nhổ cả Lãnh gia.

Tiêu Mạt sát khi đen như mực vẽ trong nghiên bút, y phục không gió mà bay phấp phới, hắn nói rồi thân thể biến mất trong không gian, Tiêu Thần nhìn theo cười nói:

- Đệ vẫn không hề thay đổi, Tiêu Mạt ta xin lỗi đệ....Gia chủ ah, phụ thân ah... hoàng tuyền có lẽ lạnh lẽo phải không?? Tiêu Thần xong việc sẽ sớm đến tạ tội.

Tiêu Thần mắt lấp loé sự khác lạ, lẩm bẩm cười một mình từ từ bước vào sâm lâm để lại Tán Tinh sơn với một đống lộn xộn.

- haizzz... Đời là bể khổ, con người chỉ là đang vùng vẫy giữa cái bể chết tiệt.

Hắc Tuyên ngồi vắt vẻo trên cành cây lớn nhìn hai huynh đệ này rời đi, hắn thở dài lắc đầu, vốn dĩ hắn nói đã đi nhưng là muốn dành không gian riêng cho hai người, vì hắn không muốn can thiệp vào mối bòng bong này.

Hắc Mặc bình nguyên những tia nắng chiều đã chuyển sang màu đỏ sậm, chiến cuộc cũng đã dần nghiêng về một phía, người các tông môn chỉ cố gắng chống đỡ trông đợi sự phân định của cao tầng mà thôi, thâm tâm tự vấn phải chăng quyết định có mặt ở đây là quá sai lầm, người Việt Tông quá cương mãnh không hợp lẽ thường.

Thạch Sanh tay nắm chặt cổ Nghiêm Hành giơ lên cao, nhìn hắn mà nói:

- Ta có nên giết ngươi không??

Nghiêm Hành mặt tái mét trắng nhợt, hơi thở yếu ớt dập dìu, toàn thân hắn y phục đã rách rưới, từng vết chém chồng chéo có huyết dịch còn đang chảy dài, ngực có một vết phủ chém lộ xương trắng.

Hai tay hắn yếu ớt muốn gỡ bàn tay như gọng kìm của Thạch Sanh nhưng không thể, hắn muốn nói gì đó nhưng miệng mấp máy không ra tiếng chỉ có xuất hiện những bong bóng nhỏ màu đỏ.

Nơi khác Lâm lão nằm co giật trong một bãi bầy nhầy dưới nền đất đen, Bá Khanh đứng trên không nhìn lão lắc đầu.

Ngay sát Lâm lão không xa là những băng điêu hình nhân đang toả ra sương trắng, xung quanh có những mảnh băng mang theo từng miếng thân thể có lẽ là bị rơi xuống nên đã vỡ tan.

Lý Thông tay cầm thanh đao đã nhuốm máu, đối thủ của hắn giờ như chiếc lá rơi lìa cành đung đưa trong gió nhẹ rơi xuống lùm cây gai phía xa.

Nhìn Thảm cảnh của cao tầng, tu sĩ các tông môn nhìn nhau chẳng ai nói gì, quay đầu tứ phương tám hướng muốn rời đi, nhưng hai người Khải Đức và tán tu chặn lại ép xuống nền đất Hắc Mặc.

Có người yên lặng lẩn mình vào sâm lâm nhưng lại bùi ngùi quay lại vì trong sâm lâm ánh mắt yêu thú sắc bén chặn lại, cả đám túm tụm lại với nhau chờ đợi phán quyết về sinh mạng của mình.

Gióng thấy chiến đấu đã kết thúc, thao tác tay chậm dần... Chậm dần rồi mới kết thúc nhịp trống cuối cùng, khẽ phủi tay ra hiệu cho Trúc Thanh nói:

- Đi kêu người áp giải chúng lại đây.

- Rõ, Tông chủ.

Trúc Thanh chắp tay nhận mệnh rồi phi hành tới đám người Thạch Sanh chuyển lời của Tông chủ, chẳng bao lâu sau Thạch Sanh cầm cổ Nghiêm Hành đã trở lại phía sau là người các Tông Môn rũ rượi bị áp giải theo sau.

Gióng ngồi trên ghế ra hiệu cho bọn Thạch Sanh ngồi xuống mới nhìn những người tông môn còn lại này nói:

- Các ngươi biết ta đang nghĩ gì không??

Đám người Tông môn bị tán tu ép cho quỳ xuống, còn mình thì đứng quây xung quanh nhìn cười hả hê, hai nhóm người nghe Gióng nói vậy thì nghi hoặc lắc đầu.

Gióng cười chỉ đám tán tu lắc đầu nói:

- Ta đang hỏi, mấy người này không phải hỏi các ngươi ah.

Tán tu nhìn nhau cười nhưng cũng tò mò vị Tông chủ này muốn nói gì với những kẻ thua cuộc ngày hôm nay này.

Nghiêm Hành yếu ớt chắp tay:

- Tông chủ đại nhân nói vậy là sao?? Người là người thắng cuộc không lẽ còn muốn chế diễu chúng ta một phen??

Gióng nhìn hắn lắc đầu:

- Chế diễu ư?? Ta không có hứng với điều đó, ta chỉ đang nghĩ rằng có nên giết hết các ngươi không??

Người các tông môn nhìn nhau lo sợ, Lâm lão đã lấy lại hơi chút sức lực nói:

- Muốn chém muốn giết thì tới đi, đừng nói nhiều, Người Tam tông Tứ môn chúng ta sao phải sợ??? Các ngươi hãy chờ sự trừng phạt đi.

Lâm lão tỏ ra ương ngạch lẫm liệt nhưng vẫn lôi cái mác tông môn ra hòng đe doạ đối phương.

- Ngươi vẫn thích nói nhiều như trước, ngươi ngu từ... À thôi! Tam tông Tứ môn đúng là rất cường đại, nhưng ngươi nghĩ ta đã chấp nhận cuộc chiến này thì ta có e sợ lời đe dọa của ngươi sao??

Từng người nhìn nhau sợ hãi, cọng rơm cứu mạng cuối cùng vô hiệu thì còn gì có thể níu mạng lại nhân gian???

- Ở đây hẳn có người đã được ta cứu lần trước, nhưng vẫn quyết định ra tay với ta lần này?? Ta không hiểu các ngươi nghĩ gì?? Tự cho mình tài giỏi?? Hay nghĩ tông môn các ngươi quá coi trọng mình?? Nói thẳng ra ta thấy các ngươi rất ngu. À ta nói không chế diễu nhỉ?? Quên mất đấy.

- uhm... ta quyết định tha cho các ngươi đi. Ta không muốn giết người như các ngươi.

Gióng không nhanh không chậm nói ra quyết định của mình.

- Tông chủ, điều này là không nên ah.

Đường Tam chắp tay mà nói, đây là thật hổ về rừng ah, biết đâu một ngày bị cắn đau.

- Đúng vậy Tông chủ, phải báo thù cho các huynh đệ đã chết...

- Báo thù...

- Báo thù...

- ....

Tán Tu ồn ã phản đối quyết định này hi vọng Gióng suy nghĩ lại.

Gióng giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại nói:

- Oan oan tương báo bao giờ mới dừng?? Giết các ngươi hay không thì ta với các tông môn thì kết quả vẫn vậy đã đối địch, nhưng giết các ngươi ah rồi vợ con các ngươi sẽ ra sao?? Giết các ngươi thì dường như ta sẽ trở nên giống các ngươi, ta không muốn vậy ah.

- Còn các ngươi có quay trở lại đây một lần nữa hay vài lần nữa với cái gọi là báo thù không?? Đối với tông môn các ngươi thì các ngươi cũng chỉ là kiến hôi, các ngươi đã là kẻ thất bại tông môn còn cần các ngươi sao??..

- Còn ngươi Nghiêm Hành muốn vào nhà người khác làm loạn nên xem mình có khả năng hay không?? Tru Hoang dù có cường đại hơn nữa thì sao?? Nhưng ở đây lại là Việt Tông của ta.

- Các ngươi đi đi...

Gióng dứt lời phất tay ra hiệu cho tán tu mở ra một con đường cho chúng nhân rời đi.

Tán tu nhìn nhau nhưng vẫn mở ra con đường vì quyết định đã ra không phải có thể phản đối được nữa.

Đám người dắt díu nhau không nói rời đi, qua những cái chỉ tay tiếng xôn xao trào phúng lẫn kinh miệt, khi người cuối cùng đã đi qua bóng hình dần khuất xa Hắc Mặc.

Gióng nhìn những người bên mình trầm ngâm nói:

- Các ngươi có phải có nghi vấn về quyết định của ta?? Oan oan tương báo là một cái vòng luẩn quẩn, thêm một mạng người nằm xuống hệ lụy không dứt mà càng tăng thêm, tha được người thì tha đừng nên lấn quá sâu vào giết chóc, họ có quay lại thì sao? Một lần thua thì vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi. Tu đạo gắn liền với Tu tâm, tâm thanh tịnh vấn đạo chỉ là thời gian.

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ những điều Gióng nói, có kẻ mù mờ nhưng cũng có người sáng sủa hiểu lý hiểu lẽ.

- uhm! Đưa người bị thương trở lại chữa trị cho tốt, người nằm xuống thì nên bù đắp gia đình họ, con cháu nếu có tố chất thì nên thu nhận vào làm đệ tử, nếu không có khả năng tu đạo thì thu xếp công việc phù hợp để người biết đường còn yên lòng.

- Rõ, Tông chủ.

Tất cả nhận mệnh, người đi thu dọn tàn tích, kẻ chữa trị sơ cứu người bị thương, người thì tranh thủ phục dụng đan dược để hồi phục nguyên khí, tân đệ tử xôn xao bàn luận rồi quay trở người theo chỉ dẫn trở về tông môn trước khi trời tối.

Gióng nhìn những gì còn lại trên Hắc Mặc có điều ngẫm nghĩ, tuy nói tha được thì tha nhưng có những người Sẽ trở lại dù có tha thứ bao nhiêu lần đi nữa, điều nên làm là phải trở nên thật cường đại để những kẻ có dụng tâm hèn mọn như vậy tự biết khó mà lui.

Mọi việc đã thu dọn xong một cách ổn thoả, hai người Hắc Tuyên đã trở lại hội họp với chúng nhân, Gióng ra hiệu cho mọi người trở về tông vì còn rất nhiều việc cần phải làm, cần phải sắp xếp cho hợp lý mà cũng cần phải ăn mừng một chút cho kết quả của cuộc chiến hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.