Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 156: Đan Sư



Trước động khẩu là một bãi cỏ xanh mềm mại, bẩy gã tráng hán quây lại xung quanh một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, khung cảnh có phần hơi một màu xám xịt.

Y Tiên lùi lại sau thì có hắc thủ vuốt lên lưng nàng, quay ra hướng khác thì lại có đôi tay khác nhằm vào bộ ngực sữa khiến nàng vội lùi lại, mông cong lại bị tấn công một cách xỗ xàng.

- aaaaa...

Nàng vòng tay ôm người lại hét lớn, thanh âm thánh thót giữa sâm lâm vang vọng, nhưng đáp lại nàng chỉ là những tiếng cười dâm ố.

Lâm Hải hải tiến sát lại trước mặt Y Tiên, khẽ cầm lấy cánh tay nhỏ của nàng nói:

- Bình tĩnh nào, tiểu nương tử ta sẽ nhẹ nhàng thôi! Đảm bảo nàng sẽ thích mê người.

- Buông ta ra...tên xấu xa.

Y Tiên hất tay hắn ra mà mắng.

" bốp"

Lâm Hải giáng một cú tát mạnh vào bờ má nàng quát:

- hừ...ngươi không hiểu thời thế rồi! Giờ ta là người quyết định ở đây, nếu ngoan ngoãn thì chúng ta sẽ nhẹ nhàng chiều chuộng nàng, còn không thì...

Y Tiên hơi lảo đảo người nghiêng đi, trên má một dấu tay còn hằn đỏ, nàng nhín hắn với đội mắt căm ghét kinh bỉ, nhổ một bãi nước bọt xuống dưới chân hắn nói:

- Ngươi... Dược Các Sẽ không tha thứ cho ngươi, ta có chết cũng chẳng cho người được toại nguyện.

" xoeng "

Nàng nói rồi, tay xuất bảo kiếm quay người muốn phóng ra.

Hành động của nàng rất nhanh bị đẩy lại, với Kim Đan cảnh giới sao có thể thoát khỏi vòng vây của mấy lão quái Nguyên Anh ở đây.

Nàng dõi mắt quay người nhìn xung quanh, lưỡi kiếm đặt cổ nhỏ ý định quên sinh những giọt lệ lăn dài trên má ngọc.

" keng"

" phập"

Thanh kiếm trong tay nàng bị mũi thương của Lâm Hải đánh bay, cắm sâu xuống nền đất.

Lâm Hải tiến tới gần, nàng muốn lùi lại nhưng nhận ra thân thể đã bị thần thức khoá chặt khiến nàng không thể lay động được cơ thể.

" xoạt "

" xoạt "

Y phục của nàng bị xé toạc, lộ ra mảnh xuân sắc non tơ, núi hồng đung đưa trong gió xe lạnh.

Lâm Hải ghé miệng vào tai nàng nói:

- Ta cho nàng lựa chọn...ngay bây giờ nàng dẫn ta vào phía trong kia sau đó ta sẽ sủng hạnh nàng, hay hiện tại ta sủng hạnh nàng trước và nàng sẽ từ từ nói cho ta cách để tiến vào đó...hắc hắc

- Nếu ta không đồng ý với cách nào??

- à... Vậy ta vẫn sủng hạnh nàng... Nên biết rằng trước mặt ta nàng hiện giờ ngay cả tư để cách tự bạo cũng không có.. Nếu nàng phối hợp nhiệt thì ta có thể tha Phương lão một mạng ah.

Lâm Hải nhếch miệng cười, chỉ tay về phía Phương lão nói.

Y Tiên nhìn theo, Phương thúc là thúc phụ nàng, nàng đã xem qua người chỉ tạm thời mất đi sức chiến đấu mà thôi.

- Nếu ta đưa ngươi vào trong ngươi có thể tha cho ta và Phương thúc thật không??? Cả việc đó cũng bỏ qua cho ta? Những thứ trong đó hơn hẳn thân thể ta, mà cũng chỉ có một mình ta có thể dẫn được ngươi vào đó??

- Thật vậy chỉ một mình nàng có thể đưa ta vào trong đó?? Không phải chỉ cần sưu hồn nàng là ta cũng biết được sao?? Thân thể nàng như vậy ta sao có thể bỏ qua được??

" bịch"

" bịch"

- hắc hắc...

Lâm Hải nói rồi đưa tay đẩy nàng ngã xóng soài xuống nền cỏ mềm, hắn quỳ xuống nền cỏ lấy tay dùng sức tách cặp chân dài đang cố khép nép.

- Dừng lại... Ngươi có thể ngăn Y Tiên nhưng chưa chắc có thể ngăn được ta.

Thanh âm từ phía sau vang lên khiến Lâm Hải tay đang tụt dở chiếc quần của mình phải dừng lại ngoái đầu lại nhìn.

Phương lão vốn trước còn đang nằm đất, lúc này đã chật vật chống kiếm đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu khí tức trên thân nhộn nhạo như sẵn sàng nổ tung.

Lâm Hải đứng thẳng dậy cười:

- Dù ngươi thật sự tự bạo vị tất đã làm gì được ta?? Nếu ngươi khi còn toàn thịnh thì có lẽ đáng ngại nhưng lúc này chưa chắc ta không thể ngăn lại được, có muốn thử không?? Ta đang nghĩ tới việc để hai thúc điệt các ngươi mây mưa với nhau hẳn là sẽ rất thú vị.

Lâm Hải thân thể biến ảo mà phóng tới, tay hoá trảo nhằm thẳng hướng đan điền của Phương lão, Phương lão nhún chân đẩy người ngược lại bay phía sau nhưng tốc độ kém xa với Lâm Hải.

Mắt thấy trảo sắp tới gần, lão hướng mắt về phía Y Tiên nở nụ cười nhẹ, Y Tiên lấy lại khống chế thân thể toan bỏ đan dược vào miệng nhưng bị hất tung đi.

- hừ... Trò mèo..

Lâm Hải cười gằn, trảo xuất kim quang thấy sắp vươn tới thì nhếch miệng đắc ý.

Nhưng hắn bỗng thấy giữa ánh nắng sớm, có những thứ có màu sắc lấp lánh mang theo sát khi phóng tới, liền vội vàng thu tay, cả người tung lại phía sau.

Hắn đạp chân lùi lại.

" phập" "phập" "phập"...

Những xu tiền đồng cắm phập xuống nền đất trước mặt hắn, đồng xu cuối cùng chỉ cách mũi chân hắn một đường chỉ nhỏ.

Hắn nhìn quanh nói lớn:

- ai... Ra đây.. Dấu đầu hở đuôi không xứng làm trang Tuấn kiệt.

Những người khác thấy vậy liền đánh mắt nhìn xung quanh cảnh giác, Phương lão dừng lại khẽ thở phào trong lòng, nhưng cũng ngó quanh nghi hoặc xem ai là người xuất thủ giải nguy cho lão.

- aizzzz... Ngươi ra tay cũng quá chậm chạp đi, đoạn quan trọng và thú vị nhất thì không làm?? Thật uổng công tò mò.

Tiểu Thanh phất tay thu lại lớp màn nguy trang, Ba người đằng không đáp xuống phía dưới.

Gióng lắc đầu nhìn Lâm Hải nói:

- Ta hiện tại cũng cho ngươi hai lựa chọn, một là lấy kiếm tự sát, hai là ta tìm mấy mẫu hùng tới quần các ngươi một trận tơi tả rồi tiễn các ngươi một đoạn đường xuống hoàng tuyền.

Ba người đáp xuống đứngngăn cách giữa Lâm Hải và Phương lão, Tiểu Kim khẽ đưa tay, những đồng xu bay trở lại xếp chồng trên tay nàng.

- Chư vị là ai?? Đây là chuyện riêng của Dược Các ta không liên quan đến chư vị.

Lâm Hải tay xuất thương hoành ngang người, ánh mắt đề phòng nhìn ba người nói, hắn cảm giác nữ tử phóng ám khí vừa rồi cảnh giới rất cường đại, đành lấy lý do việc riêng không cho người khác liên quan.

- Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là điều hiển nhiên, nhất là những chuyện thương thiên hại lý nhường này.

- Hừ... muốn cứu những người này hay là cũng có ý sâu xa trong lòng??? Mau lui nếu không ta giết nàng.

Lâm Hải kéo lấy Y Tiên trong tay đồng bọn tay nắm chặt cổ nhỏ nàng nói.

- Cứ tuỳ tiện, ngươi giết nàng rồi thì ngươi cũng chết, nàng chết thì chỉ cần thần hồn chưa tiêu tán thì sưu hồn vẫn khả dĩ, chưa nói đến chuyện trước mặt ta ngươi giết được nàng hay không đã.

- Lên..

Gióng cười nói, phất tay ra hiệu cho nhị nữ tiến lên.

- Ngươi...

Lâm Hải chưa kịp nói hết lời thì Tiểu Thanh đã xuất hiện trước mặt, xà kiếm đã đâm thủng qua đan điền của hắn, toàn thân thoát lực ngã xuống, Y Tiên ngồi xụp xuống ngay bên cạnh ôm cổ thờ hắt từng hơi không quên lấy chân nhỏ đạp cho hắn mấy cước cho hả giận.

Những người khác trên cổ xuất hiện vết rách nhỏ huyết dịch hộc ra, cả người đổ gục xuốn, thân hình co quắp run rẩy rồi nhanh chóng tuyệt khí.

Cúi xuống cầm Thiết Thương trong tay, Gióng gật đầu nói:

- Đồ chơi cũng không tệ để cho tiểu Chấn Phong làm vũ khí vậy.

Tiểu Kim tiến lại xoe tay ra, trong tay nàng là mấy cái giới chỉ còn dính máu tươi:

- Công tử, xem này..

- ừm... nàng cứ cầm lấy, có cái gì thích thì dùng không thì đưa lại cho Lý gia xử lý.

- vâng..

Gióng gật đầu, nguyên anh bán thần đồ tích luỹ không ít nhưng cũng không phải quá nhiều.

Tiểu Thanh tay xuất độc phóng tới mấy thi thể dưới đất, chẳng mấy chốc chúng đã biến thành mấy vũng nước đen nhầy nhụa bốc lên mùi tanh hôi.

Y Tiên thấy Lâm Hải đã chết liền chạy tới chỗ Phương lão dìu lão tiến lại trước mấy người mới tới này.

- Đa tạ công tử và nhị vị tiền bối cứu giúp, ân huệ này ta thật không biết lấy gì trả ân.

Phương lão nói rồi vội vã cúi đầu tạ ơn, Y Tiên cũng ngoan ngoãn làm theo khẽ cúi đầu không nói.

- Muốn trả ân, vậy chi bằng dẫn chúng ta vào phía trong??

Tiểu Thanh chỉ tay về phía động khẩu nói với hai người.

- Chuyện này...

Hai thúc điệt nghe thấy vậy hơi lùi người lại phía sau, hết lang lại đến hùm beo, người sau tới lại lợi hại hơn người trước.

Gióng nhìn hai người nói:

- Ta muốn biết trong đó dấu thứ gì đặc thù?? Nếu có giá trị ta cũng muốn chia một phần, người biết có phần ngươi hiểu chứ?? Tất nhiên ta sẽ không làm gì các ngươi nếu các ngươi đồng thuận, còn không thì ta cáo tri với thiên hạ rằng ở đây có gì gì đó ah... Ta tin rất nhiều người sẽ hứng thú.

Phương lão với Y Tiên nhìn nhau, nếu quả vậy thì lúc đó Dược Các khó mà bảo toàn trước sự suy xét của những người khác.

- Công tử nói vậy giữ lời chứ???

Phương Lão dò hỏi, việc đã đến nước này thà chia phần còn hơn là sẽ mất cả, nếu người cường đại hơn tới thì đương nhiên mất trắng có khi còn mang đến hoạ diệt thân.

Khẽ gật đầu, Gióng chỉ tay về phía Y Tiên nói:

- Hơn nữa ta còn biết mấu chốt để tiến vào trong đó nằm trên người mỹ nhân này, chỉ cần vài đường thôi ngươi ta cũng có thể tự mình tiến vào, ngươi hiểu ta nói gì chứ??

Tay hoá thành hoả đao làm vài động tác chém trong không khí, Gióng nhìn hai người ý tứ nói.

Phương lão nghe vậy liền xanh mắt mèo, hẳn nhiên hắn hiểu ý là rồi, Y Tiên nhìn tiểu nam hài trước mặt rất dễ thương nhưng lúc làm động tác chém hoa quả khiến nàng hơi rụt cổ lại.

- Vậy Y Tiên chúng ta dẫn công tử và các vị tiền bối vào trong.

- dạ..

Phương lão kẽ thở dài phân phó cho Y Tiên, nàng nhanh nhẹn dìu tay lão hướng về động khẩu mà đi.

Gióng nhìn thảm trạng hai người lắc đầu:

- Không cần vội, các người tranh thủ hồi phục trước đi, còn tiểu mỹ nhân ngươi cũng mặc đồ khác vào đi chứ?? Tuy ta nhỏ tuổi nhưng nhìn mấy thứ này không quá thích hợp đâu.

Y Tiên nghe vậy xấu hổ lấy tay kéo hai tà áo đã rách chế vào, nãy tâm trí hoảng hoạn nên cũng quên mất bộ vị mẫn cảm đều đang chưng hửng, nàng vội vàng chạy qua bụi cỏ cao trút bỏ đi y phục để thay đồ mới vào.

- Vậy công tử đợi lão một chút.

- Cứ tự nhiên..

Phương lão nói rồi lấy trong giới chỉ một viên đan dược nuốt vào người rồi mới khoang chân đả toạ.

Gióng cùng nhị nữ ngồi cách một đoạn xa chờ đợi, Tiểu Kim bắt đầu đổ những thứ trong giới chỉ ra, nàng thích thú lựa chọn rồi phân loại các đồ cật, dường như nàng rất có hứng thú đúng với thiên phú cầu tài của nàng.

- Tiểu Kim không phải nàng có chủ đích dẫn chúng ta tới đây chứ???

Gióng nghi hoặc, lộ tuyến chuyến đi này là nàng chỉ từ trước, không lẽ nàng đã cảm thấy điều gì??

Tiểu Kim đeo giới chỉ vào ngón tay, đưa ra trước ánh nắng cười nói:

- Tiểu Kim chỉ cảm thấy có chút gì đó mời gọi thôi chứ không được rõ ràng, ah ví dụ phía kia có gì đó chắc là viên linh thạch nho nhỏ.. Không rõ chỗ nào.

Gióng nhìn theo hướng tay chỉ về phía sâm lâm rộng lớn, một viên linh thạch nho nhỏ ai rảnh mà tìm??

Y Tiên thay đồ xong đã trở lại, y phục chỉnh tề, mái tóc được cuốn lại phía sau gọn gàng, mấy vết bụi bẩn trên mặt cũn được nàng lau đi sạch sẽ, nàng thấy Phương lão khoanh chân đả tọa thì yên lặng ngồi ngay cạnh, thi thoảng nhìn về phía Gióng nhưng lại lúng túng tránh ánh mắt Gióng mỗi khi bị bắt gặp.

Gióng cười toe bắt chuyện:

- Y Tiên tiểu thư, không biết là Dược Các là thế lực nào?? Hình như đây là địa phận Lam Nhiên nhưng không có Dược Các ah.

Y Tiên như trở nên gây gốc trước nụ cười ấy, nó khiến nàng bị cuốn hút một cách kỳ lạ, gò má nàng khẽ ửng hồng dè dặt đáp lời:

- Công tử, Dược Các chúng ta không phải người Lam Nhiên, chúng ta ở thành Thanh Khâu, vùng núi này tiếp giáp mấy thành với nhau nên cũng hay qua lại tìm kiếm dược thảo mà thôi.

Gióng ngẫm nghĩ tới danh hiệu Dược này tò mò hỏi:

- Dược Các phải chăng kinh doanh đan dược...?

Y Tiên gật nhẹ đầu:

- Vâng, công tử nói đúng là kinh doanh đan dược nhưng đặt tên như vậy cũng là vì chúng ta họ Dược.

- Vậy Y Tiên tên là Dược Y Tiên?? Dược Y Tiên.. Cái Tên rất đẹp...

Gióng lẩm bẩm nhắc lại tên nàng, thanh âm nhẹ nhàng như hoà trong gió thoảng.

Y Tiên có cảm giác như lần đầu tiên thấy tên mình lại có thể đẹp như vậy.

- Công tử trêu đùa rồi! Chỉ là cái tên bình thường như bao cái tên khác mà thôi!

- Không hẳn, nó rất đặc biệt dễ nhớ, giả dụ như nếu ta dùng đan dược sẽ nhớ đến Y Tiên, gặp thảo dược sẽ nhớ Y Tiên, gặp gì liên quan cũng nhớ đến Y Tiên, trong lòng sẽ khắc thật sâu Y Tiên...

Gióng chăm chú nhìn Y Tiên nói, nhắc đi nhắc lại tên nàng nhiều lần khiến nàng lảng tránh mà hơi cúi gằm mặt xuống nhìn mũi chân day day nền cỏ.

- Vậy công tử có muốn có Y Tiên không??

Thanh âm vang lên khiến Y Tiên suýt nữa ngã chúi mặt.

Tiểu Kim đánh mắt nói, Tiểu Thanh cũng hùa theo:

- Công tử ah,người khắc Y Tiên sâu như vậy?? Không khéo đêm ngủ với ta mà nói mớ hay gọi nhầm ta là Y Tiên thì ta cho người ăn đòn đấy!

- hừ...ta sẽ không cho công tử ngủ với ta nữa.

Tiểu Kim chống nạnh quay mặt đi chỗ khác hừ lạnh.

Nét thất lạc lộ rõ trên khuôn mặt Y Tiên, khi nhìn nhị nữ tỏ vẻ hờn dỗi với Gióng, làn mi khẽ rơm rớm ướt nhoè, nàng khẽ ngoảnh mặt đi hướng khác để dấu đi.

- Ách... Nào đến mức đó, ta sẽ chỉ giữ Y Tiên trong lòng ta thôi!

- Hai nàng tính hay đùa... Tiên Tiên đừng cho là thật.

Gióng nhẹ Giọng nói với Y Tiên.

- ân.. Hì hì...

Y Tiên gật đầu quay lại cười tươi vui vẻ.

Gióng liếc mắt nhìn nhị nữ có y trách móc, nhị nữ lè lưỡi rồi che miệng cười để tránh không phát ra tiếng nhưng vai gầy có chút rung nhè nhẹ.

- Nói vậy là Tiên Tiên cũng biết luyện dược ah.

Gióng tỏ vẻ kinh ngạc hỏi, cách xưng hô trở nên thân thiết hơn trước.

Khẽ gật đầu thỏ thẻ:

- Tiên Tiên biết đôi chút, do tư chất không tốt nên Tiên Tiên chỉ mới đạt đến Đan Sư nhị cấp, lần vốn muốn kiếm nhiên liệu để luyện tập sát hạch tam cấp không ngờ rằng lại có chuyện lần này.

- Tiên Tiên khiêm tốn rồi! Ta tin sát hạch tam cấp này nàng sẽ dễ dàng vượt qua thôi! Chuyện lần này đừng quá để tâm nhưng nhớ về sau cẩn thận hơn, ta cảm nhận nàng lực chiến hơi kém ah, còn nhị cấp tam cấp này là ý gì??

Gióng hơi động viên những nghi vấn hỏi, Đan Sư này Gióng ít nghe nói đến trước đây.

- Cảm tạ cát ngôn của công tử, sở dĩ Tiên Tiên lực chiến có phần không theo kịp cảnh giới vì từ nhỏ đã theo Đan đạo, phần lớn thời gian đều hướng vào luyện khống hoả để phục vụ cho luyện đan, nên các phương thức chiến đấu khác không quá chú tâm.

- Đan sư được chia cửu cấp giống như cảnh giới tu sĩ, mỗi cấp đan sư có thể luyện đan dược phù hợp cảnh giới đó nhưng còn phụ thuộc tư chất đan đạo ra sao nữa, có Đan sư cảnh giới tu luyện cao nhưng luyện đan lại có phần không như vậy, Tiên Tiên lần này sát hạch cấp ba sẽ phải luyện chế đan dược tam cấp ứng với những người cảnh giới kết đan có thể dùng được.

Y Tiên như được khơi dậy hứng thú khi nhắc tới việc luyện đan này, nên cặn kẽ giải thích.

- Khống hoả phải chăng yêu cầu tu sĩ phải có hoả linh căn??

- Dạ... Hoả linh căn là điều kiện tiên quyết giả dụ như trong lúc luyện chế cần lấy hoả để ép linh dược, diều chỉnh hoả hầu trong lúc luyện lò.. Có thể nói Đan sư là hành gia trong việc khống hoả.

Y Tiên gật đầu nói, từ bàn tay nàng từng đốm lửa li ti như ánh đom đóm chúng hội tụ vào nhau thành hoạt cầu rồi biến đổi nhiều hình dạng sinh động.

Gióng hướng mắt theo dõi, tay cũng xoè ra hoả diễm bao phủ biến đổi theo ý nghĩ, rồi hoả diễm hoá thành nữ nhân mình trần uốn éo cơ thể theo nhiều hình thái quến rũ.

- Vậy ta cũng có thể luyện đan đúng không??

Gióng mở miệng hỏi nhưng ánh mắt nhìn hoả diễm của mình tự nhủ không lẽ nó là mẫu hoả?? Mấy hình thái này không phải do Gióng luận ra trong đầu ah.

Hoả diễm như hiểu những điều Gióng suy nghĩ, quay lại trước mắt Gióng uốn éo khiêu khích nồng nhiệt hơn, Gióng trừng mắt mới khiến nó khoác lên y phục che lại.

Tiên Tiên kinh ngạc nhìn hoả diễm trong tay Gióng nhưng đến trình tự cuối thì khẽ che mặt lại gật đầu lí nhí:

- Dạ... Thông thường ở các thành trì lớn người ta xây dựng các phòng luyện đan và có lệnh bài khống hoả để những người khác có am hiểu đan vẫn có thể luyện được, nhưng nếu có hoả linh căn và khả năng khống hoả thì đó là tiêu chuẩn cơ bản của Đan sư, công tử hoàn toàn phù hợp thậm chí Tiên Tiên không theo kịp người khống hoả ah.

- Công tử có hứng thú với luyện đan?? Việc này tốn rất nhiều thời gian vì người con phải nghiên cứu thêm bề đan đạo và dược tài, có thể ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện đó.

Tiên Tiên nghi hoặc hỏi, rất nhiều người từ bỏ cũng vì vấn đề này.

- Quả thật có chút hứng thú.

Gióng gật đầu, luyện chế đan để đáp ứng nhu cầu bản thân cũng như thúc đẩy sự phát triển Việt Tông đây là ý không tệ, còn về thời gian Gióng có rất nhiều vì Báo Thiên tháp nơi tay.

Tiên Tiên nhìn ánh mắt kiên định của Gióng thì trở nên trầm tư suy nghĩ.

- Để công tử cùng nhị vị tiền bối chờ lâu.

Dòng suy nghĩ của nàng bị cắt đứt bởi thanh âm của Phương lão.

- Không có gì, trên người có thương thì nên kịp thời xử lý chớ để lâu dễ gây dị biến.

Gióng lắc đầu ý không sao cả.

Phương lão gật gù điều đó là dĩ nhiên, lão ra hiệu cho Y Tiên nói:

- Công tử nói chí phải, Y Tiên mau đưa công tử và nhị vị vào trong, tránh làm mất thời gian của người, chúng ta cũng cần sớm trở về kẻo mọi người lo lắng.

- Dạ... Mời công tử... Mời tiền bối theo Tiên Tiên.

Y Tiên đáp lời rồi dẫn mọi người đi theo mình tiến vào động khẩu.

Gióng thu lại hoả diễn nơi tay cùng nhị nữ theo sát phía sau Y Tiên và Phương lão, bí mật khiến người khác tò mò thì Gióng cũng vậy, Gióng muốn biết trong đó có gì mà khiến Dược Các coi trọng như vậy?

Thân hình mọi người dần biến mất vào trong động khẩu, không gian phía ngoài trở lại vẻ yên ắng như chưa từng có gì sảy ra ở đây cả, yêu thú chạy qua chạy lại thấy những vũng nước màu xanh đậm sóng sánh nhưng khẽ tiến lại hửi hửi rồi sợ hãi cuống cuồng chạy mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.